“Nhưng như người ta nói, khác nghề như cách núi. Suy cho cùng thì Giang Sách cũng chỉ là một bác sĩ. Ông để anh ta gia nhập đội xe, đây không phải là sự sỉ nhục đối với chúng tôi là những tay đua chuyên nghiệp đã tập luyện chăm chỉ mỗi ngày hay sao?”
Lâm Gia Vinh cau mày.
“Tuấn Thiên, cậu cũng đừng coi thường Giang Sách.”
“Trên đường tới đây, cậu ấy đã đánh bại Khương Chi Sơn của đội Lamborghini!”
Dương Tuấn Thiên cười khẩy. Khương Chi Sơn?
Đúng, anh ta là một tay đua chuyên nghiệp, nhưng chỉ là một nhân vật nhỏ không phải chính quy, kỹ năng của anh ta còn kém Dương Tuấn Thiên không biết bao nhiêu hạng.
Đánh bại một nhân vật nhỏ bé như vậy có ích gì?
Lúc này, điện thoại di động của Lâm Gia Vinh vang lên.
Sau khi nhấc máy mới biết được có một cuộc họp quan trọng đang chờ ông ta tham dự.
Lâm Gia Vinh cúp điện thoại và nói với Dương Tuấn Thiên: “Tôi có việc gấp phải đi trước.
Tuấn Thiên, cậu giúp tôi để ý cậu Giang Sách một chút. Sau này cậu ấy chính là một phần tử của đội xe, cậu cần phải đối xử với người ta cho tốt, có nghe thấy chưa?”
Dương Tuấn Thiên khinh thường xoay mặt đi.
Bảo anh ta đối xử tốt với Giang Sách? Ha ha, nếu thân phận của Giang Sách là bác sĩ thì có
thế, nhưng thân phận hiện tại của Giang Sách là tay lái thì không được!
Lâm Gia Vinh giải thích thêm vài lời với Giang Sách, sau đó rời khỏi hiện trường.
Đợi cho Lâm Gia Vinh rời đi, bầu không khí tại hiện trường có chút kỳ quái.
Mỗi một tay lái đều nhìn Giang Sách với ánh mắt khinh bỉ. Một bác sĩ, dựa vào đầu mà gia nhập đội xe làm tay lái? Đây quả thực là sự khinh bỉ cho những tay lái khác.
Khuyết thiếu tay lái nòng cốt là có thể xằng bậy như thế sao?
“Ông Lâm thật là bệnh gấp nên bốc thuốc lung tung à? Mặt hàng gì cũng dám dẫn vào đội xe.”
“Đừng nói nữa, người so sánh với người thì có thể tức chết người. Người ta ký hợp đồng tạm thời, lại nhận lương chính thức. Số tiền không chỉ gấp đôi của chúng ta!”
“Mẹ kiếp! Đúng là không có thiên lý.”
Vốn dĩ mọi người đều rất phản cảm với Giang Sách, sau khi biết được bản hợp đồng tiền lương của anh thì họ lại càng không vui.
Dương Tuấn Thiên nắm chặt tay, bước đến trước mặt Giang Sách.
Anh ta nhìn lướt qua chiếc xe mới của Giang Sách, trong lòng lại càng cảm thấy không thoải mái!
Anh ta biết đó là chiếc siêu xe mới do Lâm Gia Vinh cố ý chế tạo gấp gáp ra. Ngay cả anh ta còn không có tư cách lái, vậy mà nó lại được đưa cho Giang Sách một cách dễ dàng như
vậy.
Dương Tuấn Thiên rất khó chịu.
Anh ta hạ giọng nói: “Giang Sách, tôi không quan tâm mối quan hệ của anh và ông Lâm tốt như thế nào. Tôi là đội trưởng, anh đã gia nhập đội xe thì phải nghe lời tôi!”
Giang Sách: “Vậy anh muốn tôi làm gì?”
Dương Tuấn Thiên quay đầu nhìn chiếc Ferrari màu đỏ rượu, không vui nói: “Việc đầu tiên tôi
muốn anh làm là từ nay về sau đừng bao giờ lái chiếc xe này nữa!”
Với yêu cầu vô lý thế này, Giang Sách không hề tức giận mà chỉ đơn giản thốt ra hai chữ: “Nguyên nhân?”
Dương Tuấn Thiên cười khẩy hai tiếng: “Tay đua chuyên nghiệp như chúng tôi so kĩ thuật chứ không so tính năng của xe! Nếu như anh chỉ chạy xe tốt mãi thì sẽ nuôi bệnh ỷ lại vào tính năng xe, sau này không sửa được đâu!”
“Vậy nên tôi mới muốn anh bắt đầu từ cái nền tảng nhất, hiểu chưa?”
Tuy nghe rất giả dối nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng rất có lí.
Với những chuyện có lí lẽ Giang Sách không phản đối bao giờ.
“Thế tôi lái xe gì thì được?”
Dương Tuấn Thiên trầm ngâm chốc lát rồi cười xảo trá, đưa tay chỉ về phía chiếc xe đua màu xám đen ở ngoài rìa.
“Không phải anh thích lái Ferrari 458 à? Chiếc đó may thay chính là loại đó, sau này anh cứ lái nó đi.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!