Trôi qua một tháng kể từ ngày Tiểu Lân mất, nhưng nỗi đau mất con quá lớn khiến cho tinh thần của Châu Cẩn Huyên không ổn, cô ngày nào cũng đến gặp Tiểu Lu và xem nó như Tiểu Lân vậy, cô thường xuyên ôm lấy nó.
Dù Thần Gia Ngôn có nói như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn không chịu nghe, nên anh cũng đành mặc kệ..Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, không kiềm được nước mắt.
- Em cứ như vậy mãi...Tiểu Lân ở trên trời sẽ nhìn thấy và rất đau lòng lắm đó Huyên Huyên à, thằng bé chắc chắn không muốn em như thế này...
Châu Cẩn Huyên vẫn im lặng, nhưng nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.
...
Khi thành phố đã chìm vào trong tĩnh lặng, Thần Gia Ngôn ở trong thư phòng, lặng lẽ ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo khóc nức nghẹn lên. Bao nhiêu sự kiềm nén trong một tháng nay anh bắt đầu tuôn ra hết, tiếng khóc của anh rất thương tâm, lần đầu tiên anh khóc nhiều đến như vậy.
Cạch.
Châu Cẩn Huyên bước từng bước chân trần nhẹ nhàng ngồi xổm xuống ôm chầm lấy anh từ đằng sau, cô không khóc trên gương mặt vẫn vô cảm...
- Anh hãy khóc nhiều lên, khóc cho hết rồi ngày mai sẽ không được khóc nữa...
Cứ như thế cô ôm anh, để cho anh khóc cho những ngày qua đã kiềm nén rất nhiều. Không ai cả, chính anh là người yêu thương Tiểu Lân nhiều nhất, bởi cậu chính là một tay anh nuôi lớn mất đi cậu làm sao anh không đau lòng cho được.
Châu Cẩn Huyên ôm chặt lấy anh, bàn tay run rẩy vỗ về lấy anh. Giờ trong căn nhà vắng đi tiếng cười khanh khách và tiếng nói nghịch ngợm của một đứa trẻ nữa, giờ chỉ còn anh và cô mỗi người một vẻ đau lòng.
Lại một năm tiếp tục trôi qua, sự đau lòng trong anh và cô cũng được nguôi ngoai hơn hẳn, Châu Cẩn Huyên vì muốn khoay khoả bản thân nên quyết định đi du lịch một mình trong một thời gian ngắn, còn về Thần Gia Ngôn vẫn ở lại trong nước tiếp tục công việc đã bỏ bê nhiều ngày.
Thần Gia Ngôn đang làm việc đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Trương Tân Kỳ, anh nhàn nhạt lên tiếng.
- Có chuyện gì?
- Khoảng chiều nay bốn giờ cậu cùng tôi ra sân bay đón Thanh Thanh được không?
Thanh Thanh? mày Thần Gia Ngôn nhíu lại, về nước rồi à? Thanh Thanh vốn là bạn thân chơi chung với anh và Trương Tân Kỳ thời còn học trung học, cô ta vì gia đình đang sinh sống tại Mỹ nên sao khi tốt nghiệp trung học cô ta nhanh chóng quay về Mỹ định cư đến bây giờ, nhưng ba bọn họ vẫn liên lạc với nhau dù không thường xuyên.
Anh nhìn lên đồng hồ trên tay, thản nhiên từ chối.
- Tôi không rảnh, chiều nay còn có cuộc họp
- Cậu có thể dời lại vào ngày mai kia mà, cậu nhớ đi đó...vậy nhé, tôi cúp đây!
Thần Gia Ngôn khẽ thở dài ngao ngán, anh gọi điện cho trợ lý Trần dời lại cuộc họp vào ngày mai, với lại cuộc họp này cũng không quá quan trọng.
Sau khi tắt máy xong, Trương Tân Kỳ quay sang nhìn vợ mình là Thần Vân Y, bọn họ đã kết hôn và tổ chức đám cưới vào một tuần trước. Anh đi đến xoa bóp vai cho vợ, giọng nói cũng trở nên nịnh nọt.
- Vợ ơi, chiều nay cho anh đến sân bay đón Thanh Thanh về nước được không em? Vợ cũng biết Thanh Thanh mà đúng không, với cả chiều nay còn có Gia Ngôn đi cùng nên em yên tâm nhé...nếu như em không yên tâm anh sẽ dắt theo Yến Yến...
Thần Vân Y nghe xong mà muốn nhức cái tai, sao anh lại ngày càng nói nhiều hơn thế hả, cô vừa có buồn cười.
- Được rồi, anh muốn đi đâu thì đi đi sao phải xin phép em
- Nhưng anh sợ em sẽ hiểu nhầm anh mất, nên trước khi làm gì anh phải thông báo cho em trước
Nghe những lời này Thần Vân Y có cảm giác ấm áp hơn hẳn. Khoảng bốn giờ chiều nay, Thần Gia Ngôn và Trương Tân Kỳ anh ta còn đang bế Yến Yến trên tay đã đợi sẵn tại sân bay, mãi một lúc người con gái tên Thanh Thanh đó cũng xuất hiện.
- Ể, Tân Kỳ? Gia Ngôn! Tôi ở đây này...
Hai người cũng nhanh chóng bước về phía cô gái tên Thanh Thanh kia, cô ta thấy Trương Tân Kỳ đang bế trên tay một bé gái vô cùng đáng yêu thì liền kinh ngạc.
- Tân Kỳ, đứa bé đáng yêu này...
- À...là con gái rượu của tôi đấy, con bé được bốn tuổi rồi
Thanh Thanh hết sức kinh ngạc.
- Vậy là cậu đã kết hôn rồi sao? Vậy mà cậu không thông báo cho tôi, làm tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác...
- Ừ, giờ thì cậu biết rồi đó
Song, Thanh Thanh quay sang nhìn Thần Gia Ngôn, cô ta định lên tiếng nói gì đó thì bất ngờ anh đã lên tiếng trước.
- Chúc mừng cậu về nước nhé, Thanh Thanh! Giờ tôi có việc bận rồi xin phép rời đi trước...
Thần Gia Ngôn nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng hấp tấp rời đi của anh khiến Thanh Thanh thoáng chốc buồn vừa có chút thất vọng, cô ta quay sang Trương Tân Kỳ mà hỏi.
- Cậu ấy bận công việc lắm hả? Cậu ấy chỉ nghĩ đến công việc thôi, chắc chưa yêu ai đâu đúng không nhỉ, Tân Kỳ?
- Thanh Thanh, cậu bỏ ngay ý định yêu thầm cậu ta đi, vì cậu không còn cơ hội nào nữa, cậu ta có vợ rồi
- Sao cơ?
Một câu nói của anh ta đã làm cho Thanh Thanh kinh động, cô ta sững người không thể tin được, người như Thần Gia Ngôn làm sao mà có vợ được cơ chứ, cô ta lắc đầu không phủ nhận điều đó.
- Không thể như thế được, cậu ấy đã có vợ rồi sao?
- Đúng rồi, với lại...cậu nên chú ý một chút, con trai của Gia Ngôn vừa mới mất cách đây một năm, trong lòng cậu ấy vẫn chưa nguôi ngoai được, vợ cậu ta vì không muốn đau lòng nữa nên quyết định đi du ngoạn một thời gian...
Có cả con trai rồi sao? Thanh Thanh nghe xong mà như một cục đá lớn đè lên người cô ta vậy, cô ta định cư tại Mỹ một thời gian dài thôi mà, khi về nước lại nghe những lời chấn động này, cô ta không biết phải làm sao...