- Vân Y, sao lại đến đây vào giờ này?
Cả hai người đồng thanh thốt lên, cô nàng Vân Y không kiềm được nước mắt mà lao đến ôm chầm lấy Thần Vân y mà khóc nức nở lên.
Thần Gia Ngôn vẫn chưa hiểu chuyện gì nên trở nên lúng túng, anh chỉ còn cách dỗ dành cô em gái này.
- Trước tiên chúng ta vào trong nhà cái đã, có gì thì nói sau
Châu Cẩn Huyên nhắc nhở, sau đó cả ba người nhanh chóng vào trong nhà. Thần Vân Y không nghĩ ngợi nhiều liền kể hết mọi chuyện cho hai người nghe, mục đích để cầu giúp anh giúp cô rời khỏi đây và không để cho Trương Tân Kỳ tìm được cô.
Trên gương mặt anh ngay lập tức trở nên nguy hiểm, anh tức giận đến nỗi phải nổi gân xanh trên bàn tay anh bây giờ rất muốn tìm Trương Tân Kỳ đánh cho một trận, nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa dịu anh mới bình tĩnh lại.
Anh nhìn Thần Vân Y thoáng chốc đau lòng cho cô nàng, Thần Gia Ngôn nghiêm túc mà hỏi.
- Vậy rồi em muốn tính như thế nào?
- Em đến đây tìm anh để nói chuyện này chủ yếu muốn rời khỏi đây ạ...và không muốn ai tìm thấy em đặt biệt là anh ta...
- Tốt, dù cho em không muốn rời khỏi đây anh cũng phải ép em rồi khỏi đây, em suy nghĩ tốt lắm Y Y!
Hai vợ chồng sắp xếp phòng ngủ cho cô nàng để sáng sớm đưa tiễn cô nàng sang Thụy Sĩ, là một đất nước an toàn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Tân Kỳ trở về nhà đầy mệt mỏi, anh vừa bước vào nhà đã có cảm giác trống vắng đến lạ thường anh nhanh chóng đi vào phòng ngủ của hai người, nhưng không hề thấy Vân Y đâu cả. Trái tim anh bắt đầu trở nên kích động, anh loay hoay tìm cô khắp phòng ngủ và phòng tắm nhưng không thấy cô đâu cả, ánh mắt anh lập tức va vào tờ giấy nhỏ trên bàn trang điểm của cô.
Trước tiên anh cầm lấy chiếc nhẫn đầy ngỡ ngàng, đây chẳng phải là chiếc nhẫn của cô sao? Sao cô lại để ở đây? Anh nhanh chóng cầm lấy tờ giấy lên, anh run rẩy đọc từng nét chữ của cô.
" Trước tiên, chúng ta chia tay đi! Kết thúc tại đây thôi Tân Kỳ à, em sẽ nhường anh lại cho cô ta, từ nay chúng ta đường ai nấy đi và cũng không mong anh đến tìm em"
Đầu óc Trương Tân Kỳ trở nên ong ong, anh không tin đâu chắc chắn Vân Y vẫn đang ra ngoài chơi một lát rồi trở về với anh mà thôi, anh xé toạt tờ giấy ấy ngã quỵ xuống dưới sàn nhà.
Anh đang làm gì vậy?
Trương Tân Kỳ không ngừng vò đầu bứt tóc, anh ngay sau đó rút điện thoại ra gọi cho vệ sĩ của mình.
- A Từ, cậu nhanh chóng điều động mọi người đi tìm Tiểu Y về đây cho tôi, càng nhanh càng tốt...
- Vâng thưa anh...
...
Trôi qua hơn một tuần vẫn chưa tìm thấy Thần Vân Y, điều này đã làm cho Trương Tân Kỳ trở nên phát điên, anh phờ phạt nhìn bản thân tiều tụy của mình trên gương anh tức giận bản thân mình thật nhiều, không lâu sau gương trên tường bị anh đập cho tan tành, máu từ trên tay của chảy ra không ngừng.
- Tiểu Y, em đâu rồi? Anh thật sự rất nhớ em lắm, em không nói một lời mà nỡ lòng nào rời khỏi anh...
Tiếng điện thoại anh reo lên, anh lập tức bắt máy.
- Sao rồi? Tìm thấy tin tức của cô ấy chưa?
- Dạ thưa anh, chúng em đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng vẫn không được, em nghĩ...có ai đó đã nhúng tay vào chuyện này thưa anh
Trương Tân Kỳ tức giận đập nát chiếc điện thoại trên tay, anh một lần nữa dùng tay đập liên tục vào gương.
- Có người nhúng tay vào ư?
Chợt anh nhớ ra lời của Thần Gia Ngôn từng nói với anh ta, đúng rồi chuyện này chỉ có thể là Thần Gia Ngôn làm mà thôi. Anh nhanh chóng rời khỏi chung cư, lái xe đến dinh thự của Thần Gia Ngôn.
...
Thần Gia Ngôn ngồi vắt chéo chân đang đọc sách thì bỗng dưng bà quản gia đi đến cung kính lên tiếng.
- Thưa ông chủ, có cậu Tân Kỳ đến tìm gặp Ngài
Khoé môi Thần Gia Ngôn khẽ nhếch lên đầy thích thú, anh gấp cuốn sách lại đặt trên bàn.
- Mở cửa cho cậu ta vào
Trương Tân Kỳ hùng hổ bước vào, anh ta tóm lấy cổ áo Thần Gia Ngôn nghiến răng nghiến lợi chấn vấn.
- Có phải cậu là người đã che giấu thông tin về Tiểu Y để tôi không tìm thấy cô ấy đúng không hả?
Bốp.
Bất ngờ Thần Gia Ngôn ra tay đấm một phát vào mặt anh ta khiến khóe môi anh ta phải rỉ máu, nhưng anh ta không hề si nhê gì vẫn muốn chấn vấn anh cho bằng được.
- Thần Gia Ngôn, cậu làm ơn mau nói cho tôi nghe cô ấy đang ở đâu được không? Tôi muốn gặp cô ấy để giải thích, tôi không thể đánh mất cô ấy như thế được...
- Cậu im đi! Chính cậu đã hứa những gì với tôi hả? Cậu nói rằng nếu cậu làm em ấy tổn thương thì cậu chính thức biến thành một con chó bò trước mặt tôi còn gì, vậy cậu làm đi
Trương Tân Kỳ không nghĩ ngợi nhiều liền muốn thực hiện nhưng không ngờ khi nghe những lời này từ Thần Gia Ngôn khiến anh ta tức giận không thôi.
- Dù cho cậu có bò trước mặt tôi thì tôi cũng không nói nơi ở hiện tại của Y Y đâu, vậy nên cậu về đi
Nhưng anh ta vẫn không có ý định muốn đi, Trương Tân Kỳ đi đến trước mặt anh ánh mắt tha thiết cầu xin.
- Xin cậu đấy, làm ơn cho tôi biết Tiểu Y đang ở đâu được không? Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy..
- Cậu về đi, tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu...tôi sẽ không để cho cậu tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa, cậu mà về chăm sóc cho tình cũ của cậu đi
Trương Tân Kỳ tuyệt vọng quay lưng rời đi, dù cho Thần Gia Ngôn không nói anh ta nhất định sẽ tìm cho bằng được Thần Vân Y, lúc đó anh ta xin lỗi cô nàng và xin cho anh ta cơ hội để giải thích với cô.