Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Thần Vân Y đưa Châu Cẩn Huyên về dinh thự, trước khi để cô xuống xe cô nàng bất chợt lên tiếng hỏi cô.

- Cẩn Huyên này, có phải cậu thích học trưởng Thành đúng không?

Trái tim Châu Cẩn Huyên khẽ đập phịch lên, ánh mắt cô hoảng loạn khi nhìn Thần Vân Y và cô cũng không biết phải trả lời như nào mới phải. Không khí trong xe bỗng chốc im phăng phắc, không chịu được bầu không khí như thế này nên Châu Cẩn Huyên lên tiếng thừa nhận.

- Đúng là vậy, nhưng bây giờ tớ không biết phải làm sao nữa, tớ cảm thấy hoảng loạn lắm

Nghe câu trả lời khiến cho cô nàng có một chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc, cô nàng lại tiếp tục hỏi cô.

- Nếu cậu muốn tiến tới với học trưởng Thành vậy còn Tiểu Lân thì phải làm như thế nào? Việc cậu còn có bản hợp đồng hôn nhân với anh hai tớ nữa, cậu định giải quyết như thế nào?

- Vân Y, hiện bây giờ tớ rất rối chưa biết nên làm gì tiếp theo, vậy nên tớ vẫn chưa có ý định muốn tiến tới với Quách Thành..

Nghe vậy Thần Vân Y cũng không hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa, cô nàng chỉ nghiêm túc mà nói.

- Dù gì đi nữa tớ cũng sẽ ủng hộ cho cậu, miễn là cậu thấy hạnh phúc là được rồi...chỉ là hơi tiếc nuối một chút



Đến khúc cuối Thần Vân Y hơi nhỏ giọng nhưng vậy vẫn bị Châu Cẩn Huyên nghe thấy, cô cũng không nói gì cũng nhanh chóng mở cửa xe đi ra.

- Cậu về cẩn thận đấy

Nói xong cô quay người đi vào trong nhà, để lại Thần Vân Y vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ. Cô nàng thật sự rất thương cho anh hai mình, yêu một người không yêu mình đó thật sự là một câu chuyện rất bi thương và đau lòng nhưng đó là anh hai cô ngoan cố thì phải chịu thôi, vốn dĩ cô nàng cũng rất muốn để Châu Cẩn Huyên làm chị dâu của mình nhưng với cái đà này thì chắc không được rồi.

...

Châu Cẩn Huyên vừa vào đến nhà thì nghe tiếng nói của hai ba con Thần Gia Ngôn, cậu nhóc Tiểu Lân chu môi không hờn dỗi.

- Bình thường thì con luôn muốn ba đi mà, sao hôm nay không muốn ba đi nữa hửm?

- Nhưng hôm nay con chỉ muốn mẹ đi với con cơ

Thần Gia Ngôn nhất thời cứng họng, con trai anh kể từ khi Châu Cẩn Huyên chấp nhận cậu thì cậu ngày nào luôn quấn quýt lấy cô bỏ quên người ba từng chăm sóc cho nó từ lúc nó vừa chào đời đến bây giờ, mà không bằng một ngày nó nhận lại mẹ nó.

Gương mặt Thần Gia Ngôn rõ ràng đang bất lực với nít quỷ nhà anh, bỗng nghe tiếng ho khẽ của Châu Cẩn Huyên cả hai ba con đồng thanh ngước lên nhìn, Tiểu Lân hứng khởi nhảy vọt xuống ghế chạy nhanh đi đến chỗ cô.

- Mẹ ơi, mẹ về rồi ạ...hôm nay con nhớ mẹ lắm!

- Thế sao?

Châu Cẩn Huyên khẽ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cô yêu thương xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhóc. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiểu Lân lôi ra một tờ giấy đưa trước cô, giọng điệu dè chừng.

- Ngày mai trường con có tổ chức một cuộc chơi muốn ba hoặc mẹ tham gia cùng, nhưng con muốn mẹ đi cùng con ạ

Ngày mai sao? Hình như ngày mai cô có lịch trình cuộc trình diễn thời trang ở thành phố Tây Hồ, ánh mắt cô trở nên khó xử không biết phải trả lời con trai như thế nào, từ chối cũng không được mà cô đi cũng chả được. Khó khăn lắm mới được gần gũi với con trai, cậu muốn nhờ cô một việc nhỏ nhưng cô lại trở nên khó xử như vậy.



Đang phân vân khó xử bỗng điện thoại của cô reo lên, Châu Cẩn Huyên lập tức nghe máy.

- Em nghe đây Quách Thành

- Cẩn Huyên, lịch trình ngày mai chúng ta phải dời lại vào ngày kia rồi tại bên phía kia có chút trục trặc, vẫn chưa giải quyết được nên tạm thời hoãn lại

- Em biết rồi

Tắt máy xong Châu Cẩn Huyên vui vẻ lập tức đồng ý với cậu.

- Được, ngày mai mẹ sẽ cùng con đến trường tham gia hoạt động trò chơi mà nhà trường mời

- Thật tuyệt quá đi ạ

Tiểu Lân vui mừng ôm chầm lấy cô, thật tuyệt vời quá mẹ của cậu đã đồng ý cậu còn tưởng mẹ cậu sẽ không đi. Thần Gia Ngôn ngồi một bên kia cũng đã chứng kiến một màn này, anh nhất thời xúc động khi Châu Cẩn Huyên càng ngày yêu thương Tiểu Lân, chỉ là anh đang cảm thấy anh bị cô coi như không khí vậy, anh chỉ biết cười gượng.

...

Tiểu Lân dậy rất sớm, cậu nhóc nhanh chóng đi đến đánh thức cô dậy.

- Mẹ ơi, dậy thôi nào

- Ưm...mẹ biết rồi...oaaaa

Châu Cẩn Huyên với gương mặt vẫn còn buồn ngủ mà trả lời, còn ngáp dài ngáp ngắn. Cô cũng đi vào vệ sinh cá nhân, nay cô chỉ đơn giản áo croptop vạt nhọn tay dài cổ yếm phối xích cùng với chiếc quần jean loe lưng cao màu xanh đậm, với thân hình sỡ hữu chiều cao 1m70 khi mặc quần áo như thế này khiến dáng của cô càng tôn lên không ít, cô mang đôi giày thể thao bánh mì.

- Wow...mẹ hôm nay đẹp lắm ạ, mẹ của con thật sự rất xinh đẹp

Tiểu Lân đi đến ngắm nhìn cô, miệng nhỏ không ngừng khen lấy khen để cô, Châu Cẩn Huyên mỉm cười xoa đầu nhóc.

- Miệng nhỏ này ngọt sớt quá, nhưng mà con trai của mẹ hôm nay cũng bảnh trai lắm đó...

- Dạ, con cảm ơn mẹ đã khen ạ

Được mẹ khen, cậu nhất thời ngượng ngùng nhưng lại rất hào hứng. Hai mẹ con dắt nhau đi xuống dưới, Thần Gia Ngôn đã đến công ty từ rất sớm, hai mẹ con cũng không ăn uống ở nhà mà ra ngoài ăn.

Tại trường mầm non, chỉ là ăn mặc đơn giản thôi nhưng không ngờ rằng cô lại là tâm điểm trong trường mẫu giáo này, các bạn cùng của Tiểu Lân cũng phải há hốc mồm vì quá kinh ngạc, họ nghĩ đây thật sự là mẹ ruột của Tiểu Lân?

Mà Tiểu Lân được mẹ nắm tay đi vào trong, trên gương mặt cậu vô cùng tự hào khi có một người mẹ xinh đẹp như vậy.

- Đình Lân, người phụ nữ này có thật sự là mẹ cậu thật sao?

Một cậu nhóc mũm mĩm có tên là Tiểu Bân cũng chính là thằng nhóc từng gây sự với Tiểu Lân, cậu ta không tin rằng người phụ nữ bên cạnh cậu không phải là mẹ của Tiểu Lân được, tại sao mẹ của cậu lại vừa trẻ vừa xinh đẹp như vậy.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!