Nguyên chủ ở trong căn phòng này cũng khá lâu rồi nên mắt có mờ chút là điều bình thường thôi. Nhưng cứ cái tình trạng này thì đừng nói là nguyên chủ cạn kiệt sức lực mà cơ thể suy nhược, nếu tiếp tục như thế này thì cơ thể này sẽ chết mất.
- Tiểu Nhất! Ngươi đưa ta ra khỏi đây được không?
Thẩm Quân Ngọc lo lắng hỏi.
- Cái này tôi không thể. Mấy người ở phòng khác cũng như cậu thôi, họ cũng bị khóa chặt tay chân rồi nhốt trong căn phòng tối.
Nghe Tiểu Nhất nói vậy thì cậu càng lo lắng hơn. Quả thật, chân cậu đang bị khóa chặt với một sợi xích khá dài (~10 mét) nên vừa cử động một tí là tiếng "leng keng" vang lên ầm ĩ rồi.
- Vậy có cách nào rời khỏi đây không? Ta đói~
Xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, Thẩm Quân Ngọc tỏ vẻ đáng thương trước mặt hệ thống. Nhưng một người là người, một thứ là máy móc nên thứ biểu hiện cảm xúc đó của cậu làm sao mà lay động được Tiểu Nhất chứ.
- Cậu chờ chồng cậu đến cứu đi nha! Tôi đi đây, đừng có làm chuyện dại dột đó
Nói xong thì Tiểu Nhất liền biến mất tăm. Hệ thống còn có tâm hơn nữa là có để lại cho cậu cái chìa khóa, mở khóa chân nhưng mà Thẩm Quân Ngọc không có nhìn thấy được nên đành chịu vậy!
- Tiểu Nhất, ngươi đi thật sao?
Lần mò một lúc không thấy Tiểu Nhất đâu nên cậu có chút lo lắng. Sau đó thì ngồi phịch xuống sàn ra vẻ mệt mỏi....
Một lúc sau thì có một người đàn ông đi vào lôi cậu ra ngoài.
- Này, mày làm gì vậy? Thả tao ra!
Giãy dụa một hồi vẫn không chịu thả nên cậu quyết định đá vào hạ bộ của hắn. Cái tên đáng ghét kia một phát nằm dưới sàn.
- Ơ! Sao lại đi đâu mất rồi, mau đưa ta ra bên ngoài đi chứ!
Người kia thì nằm dưới đất ôm đũng quần, còn cậu thì đứng làm sao mà mò được hắn chứ! Chậm rãi đi theo bờ tường một lúc thì cậu lại bị người ta cho một liều thuốc mê lôi ra ngoài.
.....
Giữa đám đông, Thẩm Quân Ngọc hai tay bị treo lên trong lồng sắt. Cơ thể mềm nhũn không muốn cử động, hai mắt cứ nheo lại.
Một cô gái mặc trên người bộ đồ hầu gái, trên đầu cài một chiếc cài hình con thỏ, tất cả các phần gợi cảm trên người cô ta gần như là bị lộ ra hết! Ả không một động tác thừa mà cầm xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Nhìn lại thì, cũng không hiểu sao cô ta lại có thể đi đứng bình thường giữa một nghìn người như thế.
Ngay lập tức, Thẩm Quân Ngọc nhíu mày tỉnh dậy tính quát một trận cho hả dạ. Nhưng không phải chân mà là tay bị trói...
- Đã đến giờ vàng của ngày hôm nay rồi quý vị khán giả thân yêu của tôi ơi! Dưới đây là một mặt hàng nam nhân, theo như thông tin được phổ cập thì cậu ta chỉ mới hai mươi tuổi thôi nha.
MC tiến từ trong khán đài ra sân khấu. Anh ta cũng tích cực giới thiệu.
- Tiểu mỹ thụ của chúng ta đẹp như vậy thì giá khởi điểm là năm triệu nhân dân tệ nhé!
Vị MC đó cầm búa lên gõ cái "cộc" rồi dưới khán đài bắt đầu nhốn nháo.
- Bảy triệu!
- Mười bốn triệu!
- Hai mốt triệu!
Tiếp đó là lần lượt giá của cậu lại được đẩy lên cao vót. Ngỡ điểm dừng là một trăm triệu thì một người đàn ông ở khá xa sân khấu, anh ta nhấp ly rượu lên rồi nói đùa với trợ lý của mình.
- Tôi định mua cậu ta với giá một tỷ nhân dân tệ!
Người trợ lý mồm nhanh hơn não nên nghe nhầm là "Cậu ra mua cậu ta với giá một tỷ!". Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một tỷ anh kiếm được phút chốc lại bay đi theo miệng của cậu trợ lý kia.
- Một tỷ lần một! Một tỷ lần hai! Có ai muốn cậu ta nữa không ạ...
MC gõ hai lần rồi hỏi lại cho chắc chắn. Nhưng dưới kia lại không có ai nhiều tiền như thế để mua một cậu nhóc chỉ mới hai mươi tuổi lại trị giá hơn một tỷ về là.m tì.nh.