Cô cố gắng đi tới bệnh viện K như lời Kisaki nói. À, không phải là nó nói mới đúng chứ. Việc Kisaki bị nó nhập vào cô đã có kế hoạch để nó thoát ra. Chỉ cần nhốt nó mãi mãi trong cơ thể của cô thì mọi chuyện có thể ổn thỏa rồi.
Takemichi, cô tin cậu
Cô đi tìm từng phòng trong bệnh viện. Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi. Hình dáng cô ngày đêm mong chờ cũng đã thấy rồi. Một người con trai mặc đồ bệnh nhân nằm thở oxi trên giường bệnh, sắc mặt vẫn như vậy. Chẳng khác gì ngày thường.
Cô bật cười khi thấy dáng vẻ này của Shin, khụy người xuống dưới giường anh đang nằm, dòng nước mắt cô tuôn trào. Nhìn thấy dáng vẻ anh còn sống làm cô vừa vui mừng vừa đau khổ. Vui mừng vì anh còn sống, cô không hề mất đi anh. Nhưng buồn vì có lẽ trong tương lai khi anh tỉnh lại, cô sẽ chẳng còn được gặp anh mất rồi.
"Shin, cậu thật ác độc. Sao lại để tớ một mình lâu như vậy chứ?"
Cô vừa nói, nước mắt cứ rơi mãi. Nỗi nhớ anh đã hoàn toàn chiếm đoạt lấy cô. Những ngày tháng cô sống trong đau khổ vì cứ nghĩ cái chết của anh là do mình, nhưng bây giờ nhìn xem. Anh vẫn còn sống và thậm chí cô còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh cơ mà. Thật mừng khi anh vẫn ở bên cô!
"Shin, cậu biết không? Từ trước khi gặp cậu tớ chẳng như này đâu. Chưa từng khóc hay chưa từng dựa dẫm vào ai. Thế mà một người như cậu lại có thể làm tớ yêu cơ đấy."
Cô nắm chặt tay anh như thể chỉ cần buông thì anh sẽ ra đi ngay tức khắc. Cô sợ tình cảnh đó lắm rồi. Cho dù cơ thể cô có ốm yếu thì cô cũng muốn anh tỉnh dậy, chăm sóc cô cho những ngày cuối đời mà thôi. Khuôn mặt của anh đã hơi ốm có lẽ do đang trong trạng thái hôn mê. Không cần biết bao lâu anh tỉnh, chỉ cần anh còn sống, còn hơi ấm cô sẽ dùng mọi cách để anh sống lại.
"Shin tớ sắp làm một chuyện ngu ngốc, nên nếu cậu có tỉnh thì hãy cứ trách mắng trước bia mộ của tớ nhá. Lần này tớ sẽ không còn hồi sinh đâu, nên chẳng thể gặp cậu nữa rồi."