Đầu Kazutora u lên một cục. Cô xoa xoa nắm đấm của mình.
"Đau thật đấy. Kazutora đầu em làm bằng gì vậy?"
Kazutora chịu đau cắn chặt môi không lên tiếng.
"Chị nói mà không trả lời, cũng không thèm nhìn là chị giận rồi đấy." Cô lấy trong túi cây gậy baton của Ran. "Và những thể loại này chị sẽ đánh cho tới khi nào nói được."
Kazutora nhìn cây baton có chút rùng mình nhưng bây giờ Kazutora là người bệnh cậu không tin cô dám đánh cậu
Kazutora xanh mặt khi thấy cây baton dơ cao gần tới mặt cậu.
"Em chào chị, em xin lỗi vì không trả lời chị."
Cô mỉm cười hài lòng, cất cây baton vào túi. Kazutora mới hoàn hồn lại bỏ ngay suy nghĩ thách thức Aniko đi. Từ giờ không dám thách thức nữa đâu. Nhưng những lời mà cô nói với Kazutora, cậu đều hiểu. Nhưng cậu lấy gì nhìn mặt những thành viên của Touman bây giờ? Đã làm những việc xấu xa trong trận chiến mấy ngày trước. Baji cũng là do Aniko cứu nên mới không sao.
Cậu chưa làm được gì cả
"Nếu em có suy nghĩ bản thân mình vô dụng chỉ gây rắc rối thì em sai rồi."
Kazutora có chút ngơ người nhìn cô, cô xoa đầu: "Shin cứu em, cảm xúc bây giờ của em phải là biết ơn chứ không phải là tội lỗi vì Shin ra đi vì mình. Cộng thêm việc em đâm Baji là vì cảm xúc lúc đó của em không ổn định. Những chuyện này không hề tính rằng là do em làm."
"Và nếu muốn đền tội thì hãy nói chuyện với Touman đi. Đó là gia đình là nơi chứa những người bạn thân nhất của em mà. Vậy nên Kazutora em hãy thay đổi bản thân đi."
Nghe cô nói những lời này, cảm xúc của cậu dường như có chút thay đổi. Cô đứng dậy rời đi, bên ngoài phòng bệnh cô nghe thấy được tiếng khóc. Cô chỉ mỉm cười rồi rời đi.
Vừa ra được bệnh viện thì thấy Kisaki đứng trước cổng, cô nhíu mày đi lại
"Kisaki."
"Chào chị."
Vẻ mặt Kisaki không vui vẻ mấy, nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép. Chắc Mikey đã nói cho cậu biết hết rồi. Từ lúc cô lựa chọn nói hết sự thật cho Mikey biết thì bản thân cô đã tính tới bước tình cảm giữa cô và Kisaki sẽ có một bước ngoặc mới
"Em hiểu được thứ tình cảm của chị rồi. Có lẽ em chưa từng là người em thật sự của chị."
"Em vẫn như thế đối với chị. Nhưng mà bây giờ những việc em làm đều là sai trái, chị có thể bỏ qua lần một, nhưng những lần sau thì không như thế." Cô nghiêm mặt lên tiếng. "Kisaki, chị đã cho em cơ hội rồi. Từ bỏ việc đó đi."
Tay Kisaki co lại thành nắm đấm. Thứ cậu muốn chính là được làm em trai của cô, một người hiểu rõ cô. Vậy mà cứ bị ngăn cản? Nếu đã không thể ở bên thì trực tiếp phá hủy đi là được. Kisaki nhìn cô
"Chị Aniko, em sẽ không bỏ cuộc. Đây là thứ em lựa chọn."
"Vậy thì em cũng vừa lựa chọn việc đánh mất chị."
Cô không hề đùa giỡn trong việc này. Kisaki không nói gì thêm chỉ rời đi. Xe của cậu rời đi, từ lúc cậu rời đi chính tỏ mối quan hệ giữa cậu và Aniko đã có vết nứt rồi. Khó có thể quay trở lại như trước. Kisaki đi được ra xa thì bản thân cô khụy xuống, tay ôm chặt lấy người mình. Cả người cô dường như mất sức lực ngã xuống đất.
Việc phải làm tổn thương người em của mình nó đau tới mức nào. Đã biết trước là đau khổ nhưng nó vẫn đau như vậy. Cả người cô đang chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng chỉ có điều này mới làm cho những việc sau này không còn xảy ra nữa. Baji và Kazutora vẫn còn sống và có thể thay đổi. Trong tương lai Mikey không bị rơi vào bóng tối.
Và khi cô hoàn thành nguyện vọng này Shin sẽ quay trở lại. Mọi thứ lại như ban đầu, không ai chết cũng không ai chịu đau khổ. Chỉ có mỗi cô là không còn nữa thôi. Tim cô như muốn nổ tung, cả người không thể đứng dậy, chân tay cứng đờ, mắt cũng dần dần mờ đi.
Thời gian cô có lẽ ít hơn cả thời gian mà bác sĩ ấy dự tính rồi. Điều quan trọng bây giờ cô phải ngăn cản Kisaki, nhưng cô không được mềm yếu. Ngồi dưới đất một hồi, cô từ từ bám vào cây cột điện bên cạnh và đứng dậy. Cả người có thể ngã bất cứ lúc nào
Mãi lúc sau cô mới có thể đi được. Bệnh tình của cô càng nặng rồi, phải nhanh chóng rút ngắn thời gian để có thể hoàn thành việc. Bước nặng nề về tiệm.