Cậu Nhân từng nói với mợ đứa bé trong bụng chị Yến là con của chị ấy và chồng, không liên quan đến cậu. Giờ chị Yến đứng trước mặt Diệp lại nói rằng đứa bé ấy đích thị là con của chị và cậu Nhân. Như một phát tát vào mặt mợ đau điếng, nếu lời chị Yến nói là thật đây quả là cú sốc với mợ. Mợ đã từng cảm thấy day dứt, ăn năn đến thế nào, mợ đã từng thấy tội lỗi ra sao. Cậu còn nói như thể mợ là tội đồ, đi hại một đứa bé vô tội chưa chào đời, giờ thì sao chứ? Người ta đứng trước mặt mợ nói đứa bé là con của chồng mợ và người yêu cũ. Chị Yến nhìn mợ, vẻ mặt đầy hối hận.
Đứa bé ấy là con của cậu Nhân có nghĩa là gì, là hai người có quan hệ ngoài luồng với nhau, là cậu đã lừa dối mợ một cách trắng trợn rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu mợ? Mợ cố hít một hơi lấy lại bình tĩnh, mợ muốn nghe tiếp xem chị Yến nói gì nữa. Mặc dù mợ cảm thấy lời chị ta rất chân thật nhưng mợ vẫn không muốn tin. Biết đâu chị ta cố tình nói như vậy, biết đâu chị ta muốn chia rẽ vợ chồng mợ? Một người đàn ông hiền dịu, yêu chiều mợ như cậu Nhân không thể nào phản bội mợ được. Mợ cố gạt đi suy nghĩ ấy trong lòng, ngước lên nhìn chị Yến. Chị Yến nhìn mợ, nói tiếp:
- Tôi không nghĩ là cô không biết chuyện này, thế nên nếu chuyện này nói ra làm cô sốc khi cô đang mang bầu thì cho tôi xin lỗi.
Lời chị Yến rất nhẹ nhàng, con người có ăn có học cũng cư xử khác hẳn. Mợ vẫn ngây người nhìn chị rồi bất chợt nói:
- Anh Nhân nói với tôi... đứa bé đó không phải con của anh ấy. Là con của chị và chồng chị.
- Làm gì có một người đàn ông nào ngoại tình rồi về lại thành thật kể với vợ. Lựa chọn tin ai là việc của cô, tôi chỉ nói những lời thật lòng. Cùng là phận đàn bà với nhau, tôi hiểu được những nỗi khổ của cô.
- Vậy cùng là phận đàn bà sao chị lại ngoại tình với chồng tôi rồi còn có con với nhau?
Mợ Diệp hỏi vặn lại, chị Yến hơi á khẩu, nhưng rồi chị đáp:
- Tôi thật sự cũng không biết phải nói làm sao. Tôi không nguỵ biện cho sai lầm của mình, nhưng lúc ấy chồng tôi thường xuyên nhậu nhẹt đánh đập, hôn nhân của tôi và chồng như địa ngục, anh Nhân lại là tình đầu của tôi. Tôi biết cả tôi và anh Nhân thật trơ trẽn ngoại tình khi cả hai đều có gia đình, có điều tôi không sao nghĩ được nhiều chỉ là không ngờ lại dẫn đến việc có thai. Chồng tôi biết được chuyện này làm ầm ĩ cả lên, còn đến cơ quan tôi làm việc khiến tôi xấu hổ không thể ngẩng đầu lên được. Rồi đứa bé cũng mất, chẳng còn gì cả, đó là báo ứng của tôi. Đến ngay cả thầy nó còn không bảo vệ nó, có lẽ anh ấy cũng không thật sự cần đứa bé này, ngay cả khi sẩy thai anh cũng chỉ đau xót một lúc rồi thôi. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ thương tôi, vợ chồng anh lấy nhau vài năm không có con, anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ con của chúng tôi, thế nhưng không, anh dửng dưng vô cùng. Cái thai tận mười ba tuần, đã hình thành người, đã biết cả giới tính vậy mà anh không hề cần nó như tôi nghĩ. Suốt thời gian nằm viện tôi đã khóc rất nhiều, nghĩ rất nhiều cuối cùng lựa chọn buông bỏ tất cả.
Chị Yến nói đến đây, từ trong đáy mắt cũng tràn ngập nước đỏ mọng. Lời nói của chị như một con dao bằng tuyết đâm vào tim Diệp, lạnh buốt. Mợ không dám nghĩ đến, không dám tưởng tượng ra. Một người chồng trong mắt mợ hoàn hảo đến bao nhiêu thì qua lời kể của chị Yến lại khốn nạn đến bấy nhiêu. Chị Yến đưa tay chạm vào tay mợ, mợ bất giác phản xạ thu tay lại. Mợ không muốn đụng chạm đến chị, dù cho nếu nghe cũng cảm thấy chị ta thật đáng thương, nhưng một người đàn bà ngoại tình, còn ngoại tình với chồng mợ thì mợ không thể nào thương xót nổi. Chị Yến nhìn Diệp, cúi đầu lặng lẽ nói tiếp:
- Tôi xin lỗi, trăm ngàn lần xin lỗi cũng không rửa hết tội.
Kể ra chị Yến cũng là một tiểu tam biết điều, ngoài xã hội thiếu gì kẻ đã cướp chồng người ta còn lên giọng thách thức. Chính vì sự biết điều ấy Diệp lại càng hoài nghi, rốt cuộc chồng mợ có ngoại tình với chị ta hay không? Là chị ta nói dối hay chồng mợ khốn nạn thật? Mợ hỏi:
- Chị đến gặp tôi chỉ để nói những chuyện này thôi sao?
Chị Yến nhìn vẻ bình tĩnh của Diệp thì sửng sốt. Một người đàn bà nghe tin chồng mình ngoại tình chỉ phản ứng thế thôi sao? Cô ấy tỏ vẻ bình tĩnh như thế hay cô ấy vẫn còn tin chồng, vẫn còn không tin lời chị? Chị Yến rút trong túi ra một sấp ảnh, đều là những hình ảnh được chụp lén lại chị và cậu Nhân đang đi nhà nghỉ với nhau, có vài cái hai người tình tứ bên quân cafe rồi đưa cho Diệp. Diệp nhận lấy sấp ảnh, ban này còn cố nguỵ biện rằng chắc chỉ là chị ta nói dối thôi, cậu Nhân không thể phản bội mợ được, nhưng sấp ảnh này rõ mồn một, chụp rất sắc nét dù là chụp lén, không hề có dấu hiệu của cắt ghép, mợ bỗng thấy tim mình như có ai bóp chặt. Chị Yến đưa cho mợ những thứ này, chứng minh lời nói của chị ta là thật. Mợ dù có không muốn tin cũng phải tin. Trên đời này sự khốn nạn nhất là ngoại tình như vợ mang bầu, mà còn là mang bầu sau những năm hiếm muộn mãi không thể có con. Những tưởng rằng hạnh phúc viên mãn rồi, những tưởng rằng những đau đớn tủi nhục nhất của cuộc đời mợ đã qua, thế nhưng không, niềm vui còn chưa tày gang tấc mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra rồi cuối cùng là chuyện cậu phản bội mợ vỡ lẽ. Mợ thấy rất đau, đau ngay trong lồng ngực, nỗi đau quặn thắt dâng lên như muốn bóp chết mợ. Hai mắt mợ đỏ lên, tưởng chừng như sắp oà khóc vì nỗi đau đớn không sao tả được, còn đau hơn rất nhiều giây phút mợ thấy cậu và chị Yến ở khách sạn. Bởi vì mợ đã đặt niềm tin ở cậu quá nhiều cuối cùng bị cậu đâm một nhát thật chí mạng. Chị Yến nhìn mợ, sự áy náy hiện rõ lên gương mặt. Chị nhìn mợ đang đau đớn suy sụp, chưa từng nghĩ rằng chuyện này cậu lại giấu mợ giỏi đến vậy, nhưng chị cũng thật sự mệt mỏi, khổ hạnh quá rồi, sai cũng đã sai rồi, chị cúi xuống nắm lấy hai tay mợ giọng nghẹn lại:
- Tôi xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi cũng đã dừng lại rồi, tôi thật sự đã dừng lại rồi, tôi cũng không biết cô lại không biết chuyện này, còn tưởng chính cô là người sai em gái mình làm ra mọi chuyện nên mới tìm cô để mong cô cho tôi một đường sống. Chỉ là không ngờ cô lại không hay biết gì, vậy nếu cô đã biết, tôi có thể cầu xin cô nói với em gái cô một lời được không? Lỗi sai là của tôi, cô ấy muốn trả thù cho cô thế nào tôi cũng chấp nhận, chỉ xin cô ấy đừng đụng vào thầy mẹ tôi.
Diệp nhìn chị Yến, không hiểu chị ta đang nói gì? Chuyện cậu Nhân và chị ta ngoại tình thì liên quan gì đến em gái mợ? Mợ cố nuốt nước mắt vào trong, cố ngẩng cao đầu hỏi lại:
- Chị nói thế ý là sao?
Chị Yến lúc này mới nắm hai vạt áo, cuối cùng chị bật khóc. Có lẽ bất lực lắm, có lẽ thấy tội lỗi lắm một người như chị mới khóc trước mặt người khác:
- Tôi cũng không nghĩ cô ấy lại không nói với cô, trong thâm tâm tôi luôn cho rằng cô sai bảo cô ấy nên mới cô ấy mới làm thế. Từ lúc tôi và anh Nhân ngoại tình với nhau cô ấy đã cảnh báo tôi dừng lại. Thế nhưng vì mù quáng mà tôi bất chấp, không ngờ cô ấy đã chụp lại những bức ảnh này, còn in ra rất nhiều bản gửi cho chồng tôi, cho thầy mẹ chồng. Khi tôi định dừng lại thì phát hiện có thai, là cô ấy nói với chồng tôi khiến anh ta càng điên rồ đánh đập tôi đến mức động thai, còn mang sấp ảnh kia thuê người dán khắp xóm nhà thầy mẹ tôi. Mẹ tôi đau ốm không sao chịu được cú sốc này, nhập viện mấy lần, giờ dù cái thai đã không còn, tôi cũng đã chấm dứt nhưng cô ấy dường như vẫn không muốn buông tha cho tôi, vẫn cho người đến doạ nạt thầy mẹ tôi. Tôi biết chị em gái thương nhau là chuyện đương nhiên, nhưng những việc cô ấy làm thật sự dồn tôi vào đường cùng, một người đàn bà ngoại tình với chồng người khác thì không đáng tha thứ, thầy mẹ tôi cũng có lỗi là không biết dạy tôi, nhưng có thể không? Có thể tha cho chúng tôi một đường sống hay không? Tôi sẽ đưa họ đi thật xa, làm lại cuộc đời, không liên quan hay dính líu gì đến anh Nhân nữa. Xin cô... được không?
Diệp vô cùng bàng hoàng, hoá ra chỉ có mình mợ không hay biết gì. Hiền biết chuyện rồi sao? Cô ấy còn thay mợ trả thù tiểu tam. Lẽ ra mợ phải vui, lẽ ra mợ phải hả hê nhưng sao trong lòng mợ lại là một cảm giác nặng nề, xen lẫn cả đau đớn. Chị Yến còn nói gì đó, nói rất nhiều, đa phần là cầu xin mợ nói với em gái tha cho chị một đường lùi, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Mợ cũng nhớ mình đồng ý với chị rồi ra ngoài bắt xe về nhà, còn mang theo sấp ảnh chị Yến đưa mang về biệt phủ. Cậu Nhân đi công tác rồi, còn mình mợ ở trong phòng. Lúc nãy trước mặt chị Yến mợ không thể hiện ra nội tâm yếu đuối, về nhà nhìn lại sấp ảnh mợ đã không kìm được mà nước mắt tuôn ra. Người đàn ông mợ yêu bốn năm năm trời, người mà mợ cho rằng nhất kiến chung tình cuối cùng lại phản bội mợ. Hoá ra trên đời này ai rồi cũng phải thay đổi sao? Vì sao một người đàn ông yêu mợ như vậy, đối xử với mợ tốt như vậy lại thay đổi đến thế này, đến mức mợ hoàn toàn không chấp nhận được cú sốc này. Khi mợ còn đang khóc bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa, con Hồng đi vào bưng cho mợ chén thuốc bổ rồi nói:
- Cô Hiền gửi thuốc bổ cho mợ từ mấy hôm mà con quên không nấu. Thuốc này ông Thắng cắt tận bên làng, tốt cho người mang bầu lắm, nghe nói toàn sâm quý thôi, con để trên bàn mợ uống đi nhé.
Diệp nghe con Hồng nói gạt nước mắt cất vội sấp ảnh. Chuyện này mợ cũng chưa biết sẽ giải quyết thế nào nhưng tạm thời mợ cũng không muốn để ai biết. Bát thuốc bổ trên bàn thơm phức nhưng mợ lại thấy mồm đắng ngắt, mợ giục con Hồng đi giặt quần áo cho mợ rồi lặng lẽ nhìn bát thuốc khói nghi ngút. Mợ ngồi nghĩ rất lâu, xem rốt cuộc giờ mợ sẽ phải làm thế nào? Ly hôn... mợ không nghĩ đến, mợ đang mang thai con của cậu Nhân, mợ không muốn con mình sinh ra mà không có đầy đủ cha mẹ, đứa con này vất vả lắm mợ mới có, nhưng sống cùng cậu với những dằn vặt trong lòng mợ cũng không sao mà nghĩ thông được.
Mợ đưa tay chạm xuống bụng, cố gắng nghĩ đến con, cố gạt nỗi uất ức trong lòng cầm bát thuốc lên định uống. Có điều vừa chạm môi vào bát thuốc điện thoại mợ cũng rung lên, là Hiền. Hiền nói cô ấy đã chờ mợ ở cafe Đô Thị mấy tiếng rồi, sao mợ chưa đến? Lúc này mợ mới sực nhớ ra mình không báo lại với em gái, lại sực nhớ ra lời chị Yến nói, mợ muốn gặp Hiền, muốn hỏi vì sao cô ấy lại giấu mợ chuyện quan trọng thế này, nhưng mới nói đến việc chị Yến tìm đến viện gặp mợ cô ấy liền nói mợ chờ cô ở biệt phủ, cô sẽ sang luôn. Mợ Diệp ngắt điện thoại, nhìn bát thuốc, định uống nhưng bỗng mợ nhớ đến lời anh Luân dặn, sáng nay anh có dặn mợ sẽ kê thuốc bổ cho mợ, ngoài ra mợ không cần uống thêm gì khác. Mấy năm nay đông y đủ kiểu mà mãi không có con, đợt trước ông Thắng còn lên tận Hà Giang cắt thuốc cho mợ mà chẳng ăn thua nên mợ đâm ra nản. Cuối cùng mợ bỏ hết, chẳng thuốc thang gì kể cả thuốc Tây bác sĩ kê hay thuốc Đông con Hồng nấu thì cuối cùng lần này lại đậu. Mợ cũng không muốn phụ lòng con Hồng mất công nấu, thầy mợ, em gái mợ mất công cắt về nhưng mợ lại không nhấp nổi vì cái mùi ngọt này khiến mợ buồn nôn chỉ đành đổ vào vào bồn rửa mặt rồi gọi con Hồng lên mang đi. Lúc con Hồng ra ngoài thì Hiền cũng đến, cô thấy Diệp ngồi thẫn thờ thì vội lao vào hỏi:
- Chị ta đã nói với chị những gì? Chị ta đã làm gì chị?
- Không làm gì cả, chỉ xin chị bảo với em tha cho chị ta một con đường sống. Hiền, em biết chuyện này lâu chưa? Biết rồi sao không nói với chị?
Hiền nhìn Diệp đầy tội lỗi, cô cúi đầu đáp:
- Thực ra em biết lâu rồi, nhưng đợt ấy chị chuẩn bị có thụ tinh nên em nào dám nói, lúc ấy chị sốc rồi nhỡ không đậu thì làm sao? Em chỉ có thể dạy dỗ cho chị ta bài học để chị ta biết đường cuốn xéo, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình chị nữa. Chị đừng trách em ác, với loại tiểu tam trơ trẽn nếu không mạnh tay thì đời nào chị ta buông?
Những lời Hiền nói có thể khẳng định chắc chắn chuyện cậu Nhân ngoại tình là thật rồi. Em gái thay mợ trả thù, sợ mợ nghĩ ngợi mà mợ không hay biết. Mợ bất chợt oà lên khóc nức nở, bao cay đắng cuối cùng cũng bùng phát ra. Hiền ôm lấy chị gái mình xót ra nói:
- Chị đừng khóc, còn phải giữ sức khoẻ cho cháu em nữa. Em nghĩ anh Nhân cũng vì muốn có đứa con mà thế thôi, nhưng nếu chị vẫn cảm thấy không tha thứ được thì ly hôn quách đi
Ly hôn? Người ngoài cuộc nói thì bao giờ cũng dễ. Thế nhưng ly hôn đâu dễ như vậy? Mấy năm nay bà Quyết nằm viện đều là cậu trợ cấp cho, đồng lương ba cọc ba đồng của mợ còn chẳng đủ mợ sống, ly hôn cậu con của mợ sẽ thành đứa trẻ không đầy đủ cha mẹ, bà Quyết lại bị bệnh tim, bà luôn nói với mợ bà hạnh phúc vì mợ có người chồng như cậu Nhân. Nếu cậu mợ ly hôn, mợ sợ bà không chịu được cú sốc này. Nếu chỉ là yêu đương dù có thắm thiết mặn nồng cỡ nào thì cậu phản bội mợ sẽ không tha thứ, nhưng hôn nhân lại khác, không phải bỏ là có thể bỏ được luôn. Hiền thấy mợ như vậy thì thở dài nói:
- Hay là chị về nhà ở vài ngày, đợi anh Nhân đi công tác về rồi anh chị nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu vẫn còn yêu, chuyện kia chỉ là chuyện nông nổi nhất thời thì cố gắng bỏ qua để cho cháu em một gia đình trọn vẹn.
Diệp nhắm mắt, còn mấy ngày nữa cậu Nhân mới về, nếu ở đây mợ sẽ ngày ngày đắm chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực. Nỗi đau bị phản bội tất nhiên không dễ dàng gì mà buông bỏ được, mợ còn muốn gào thét túm lấy chồng mình mà mắng chửi. Thế nhưng giờ cậu còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nói chuyện với nhau qua điện thoại mợ không sao nói được, đợi chờ cậu về mà ở một mình thật chẳng khác gì địa ngục. Thấy Hiền nói cũng hợp lý mợ đồng ý, thế nhưng giờ Hiền phải ra công ty, đến chiều mới đón mợ về nhà được. Ngồi trong phòng, mợ đáp hết đống ảnh vào tủ, mợ không sao nhìn nổi, sợ rằng càng nhìn sẽ càng đau khổ. Cứ tưởng tượng ra cảnh chồng mình ôm ấp, tiếp xúc da thịt với chị Yến mợ lại như muốn phát điên lên. Trưa mợ chẳng ngủ nổi cứ nhìn trân trân lên trần nhà. Cũng chẳng biết cậu Nhân vì sao mà ngoại tình, cũng chẳng biết vì sao lại thay đổi như thế.
Khi còn đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa, mợ đứng dậy vốn nghĩ là Hiền đến đón mợ nhưng nhìn lên mới có hơn ba giờ chiều, Hiền phải gần năm giờ mới tan. Lúc mở cửa mợ mới biết là mợ Linh. Thấy mợ Linh xuống nhà mình Diệp ngạc nhiên lắm, từ hồi về làm dâu tới giờ đã mấy năm nhưng gần như mợ Linh chưa từng xuống đây, càng không có chuyện chị em dâu tâm sự như những gia đình khác. Mợ Linh nhìn mợ Diệp đôi mắt đỏ mọng, gương mặt nhợt nhạt, đoán chắc có chuyện gì xảy ra nhưng mợ không muốn tò mò những chuyện riêng tư mà chỉ hỏi:
- Diệp có bận không? Chị muốn nói chuyện một lúc được không?
Con Hồng đang rót nước cho mợ Linh, ánh mắt sắc lẹm nhìn mợ. Mợ Linh cũng nhìn nó cười:
- Hồng, em ra ngoài cho mợ nói chuyện riêng với mợ Diệp chút được không?
Con Hồng hơi nhíu mày, thế nhưng Diệp nhìn nó gật đầu:
- Được rồi. Em ra ngoài đi, khép cửa vào cho mợ.
- Nhưng...
- Em cứ ra ngoài đi.
Con Hồng lúc này mới đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng khách chỉ còn mợ Linh và mợ Diệp, thế nhưng mợ Linh không nói ngay mà bảo mợ Diệp đi vào buồng ngủ, đóng cửa lần nữa rồi mới cất tiếng:
- Chuyện cô Bích bị sinh non, em đã tìm ra được ai đứng sau chưa?
Mợ Diệp ngước lên nhìn mợ Linh, bình thường trong nhà có sấm sét lôi đình, có mưa sa gió lốc mợ Linh cũng dửng dưng chưa từng quan tâm. Thế nhưng lần này mợ hỏi vậy khiến Diệp cảm thấy hơi bất ngờ. Mợ Linh lại nói:
- Chị biết em không liên quan đến chuyện này, chị biết em bị người ta hại thôi. Nhưng em đã đoán ra được ai đứng sau chưa?
Trước kia mợ Diệp từng nghĩ đến hai khả năng, một là con Giang, hai là mợ Linh. Nay thấy mợ Linh hỏi Diệp có chút hoang mang, thế nhưng mợ vẫn dè chừng đáp:
- Em chỉ đoán là con Giang thôi, nhưng không có bằng chứng, cũng không có gì chắc chắn cả.
- Không phải con Giang - mợ Linh ngắt lời.
Diệp nhìn mợ Linh, không phải con Giang? Ý là thế nào? Mợ Linh từ tốn nói tiếp:
- Ngày hôm cô Bích xảy ra chuyện, ăn xong bát bún con Giang vẫn chưa về, nó đi mua đồ cho mẹ ở tận trong làng nên về rất muộn, lúc cô Bích được đưa vào cấp cứu nó vẫn còn chưa có mặt ở nhà. Con Tú và chị còn về trước cả con Giang. Sau đó thầy gọi cho chị nói cô Bích trong viện chị dặn con Tú ở nhà. Chuyện tìm thấy vỏ thuốc trong phòng em chị đã tra hỏi con Tú, nó bảo nó không hay biết gì cả, con Giang sau khi về thì gọi nó lên phòng em, thấy cửa phòng mở vào đã thấy vỏ thuốc vứt trong gầm giường rồi.
Diệp nghe đến đây thì khựng lại, không phải con Giang, không phải mợ Linh và con Tú thì là ai? Lúc ấy trong nhà không có ai, chỉ có mẹ con cô Bích, cô Bích chỉ ngu ngốc, độc mồm chứ cô không điên mà tự hãm hại con mình, ngoài mợ ra thì không còn ai khác cả. Đột nhiên mợ bất động, ngoài mợ... còn con Hồng làm cỏ sau vườn. Nhưng nghĩ đến đây mợ vội gạt đi, con Hồng... không thể là nó được, nó là người hầu đi từ nhà mợ, theo mợ từ khi mợ còn là tiểu thư nhà ông bà Thắng Quyết, không thể là nó. Mợ Linh thấy mợ Diệp như vậy định nói gì đó bên ngoài có tiếng Hiền gõ cửa rồi cất lên:
- Chị ơi.
Lúc này mợ Linh cũng đứng lên, không cần tiễn, mợ cũng tự chào mợ Diệp rồi về. Trước khi về mợ Linh còn nói thêm một câu:
- Trên đời này không có bất cứ mối quan hệ nào là tin tưởng được 100% cả. Chuyện cô Bích chị tin em sẽ sớm điều tra ra chân tướng thôi.
Mợ Linh đi ra ngoài, Hiền cũng vào, trong đầu mợ Diệp là những mảnh nhỏ chắp nối vào nhưng không sao ra được một câu chuyện hoàn chỉnh, mợ vẫn chưa mường tượng ra nổi rốt cuộc là ai hại cô Bích, rốt cuộc là những chuyện gần đây xảy đến với mợ là thế nào? Có điều chẳng kịp nghĩ Hiền đã vào cầm túi xách quầo áo lôi mợ đi. Cô không muốn chị gái mình phải suy nghĩ nhiều, giờ đang có bầu tốt nhất là tĩnh dưỡng thì hơn.
Mợ Diệp lên xin bà Hà cho mợ về nhà mấy ngày, dù không vui nhưng giờ bà phải lo cho Bích nên bà cũng đồng ý, còn dặn dò mợ ăn uống giữ gìn cho cái thai trong bụng mợ. Mợ Diệp và Hiền về đến nhà cũng thấy ông Thắng cũng đang xắn quần chặt chân giò ở bếp. Nhìn thấy ông Thắng mợ Diệp sực nhớ đến chuyện sáng nay. Vốn định lúc nào tối sẽ hỏi ông nhưng Hiền đã nhìn ông cười nói:
- Thầy đúng là người cha số một đấy. Sáng nay thầy ở công ty xử lý hết giúp em đống tài liệu, đến chiều nghe tin chị về vội chạy ra chợ mua chân giò về hầm sen cho chị ăn.
Mợ Diệp nghe vậy hỏi lại:
- Sáng nay thầy ở công ty cả buổi à?
- Vâng, hai cha con còn xử lý việc đến gần mười một giờ mới xong rồi em mới chạy ra cafe Đô Thị mà.
Vậy sáng nay là mợ Diệp nhìn nhầm sao? Mợ hơi lắc đầu, day day trán, trên đời này người giống người không phải là hiếm. Lúc ấy mợ cũng mới chỉ nhìn thấy một nửa mặt, vậy ra mợ hoa mắt nên nhìn nhầm rồi? Mợ thở phào một hơi, có lẽ dạo này này nhiều chuyện xảy ra, tinh thần mợ không minh mẫn. Mợ nhìn vào trong thấy bà Quyết đang lặng lẽ ngồi trên sập đan áo. Dạo này bà gầy hơn trước rất nhiều, môi tái nhợt, bác sĩ nói rằng bệnh này cũng không tiên lượng được gì, có thể sẽ sống được lâu cũng có thể cũng ra đi bất cứ lúc nào. Nhìn bà như vậy mợ Diệp càng không dám nghĩ đến chuyện ly hôn, ngày gả mợ đi bà đã từng nói rằng mợ hạnh phúc là liều thuốc tinh thần đáng giá nhất của bà.
Buổi tối ăn cơm xong trời bỗng lất phất mưa, mợ Diệp ngồi trong nhà thẫn thờ nhớ đến cậu Nhân. Những tháng ngày hai vợ chồng cậu mợ làm thụ tinh, tuy vất vả nhưng mợ cảm nhận được tình yêu cậu dành cho mợ. Thế mà giờ đùng cái cậu phản bội mợ, cứ nghĩ đến điều này mợ lại thấy đau khổ như có sợi dây thắt chặt cổ lại. Mợ không dám thể hiện ra, mợ sợ thầy mẹ mợ lo nhưng trong lòng mợ là sóng gió cuộn trào.
Chín giờ đêm, cả nhà mợ đi ngủ, mợ về phòng của mình nằm co quắp một góc giường. Nước mắt mợ lại tuôn ra, lã chã rơi. Điện thoại mợ chợt có cuộc gọi đến, không phải video call mà là cuộc gọi thông thường của cậu Nhân. Mợ nhìn vào số điện thoại quen thuộc cổ họng nghẹn lại, vừa nhấn nút nghe đầu dây bên kia đã nói:
- Anh đang ngoài cổng, em có thể ra ngoài được không?
Tim mợ bỗng nhói lên, sao cậu lại về giờ này? Cậu đã biết rồi sao? Mợ cầm điện thoại, đứng dậy cầm ô đi ra. Cậu đứng ngay trước cổng, mưa ướt cả mái tóc, vừa thấy mợ đi ra cậu ngay lập tức quỳ xuống. Mợ nhìn cậu, vừa giận vừa thương, cậu mặc mưa ướt hết người mình khẽ nói:
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
- Anh đứng lên đi.
- Anh không đứng, Diệp, anh ngàn vạn lần sai với em, nhưng anh thực sự không hề yêu Yến.
- Anh không yêu chị ta sao còn ngủ với chị ta? - mợ gắt lên.
- Vì lúc ấy anh thèm khát có một đứa con quá. Anh... hơn ba mươi rồi, mãi không có con, anh thấy bất hiếu với dòng họ, với thầy mẹ. Cô ấy nói với anh sẽ sinh con cho anh, đưa đứa bé cho anh rồi sẽ chia tay.
Diệp nắm chặt chiếc ô, vậy là do mợ sai, mợ không sinh con cho chồng nên chồng kiếm con nơi khác sao? Cậu đưa tay lên, tự vả vào mặt mình, những cái tát đỏ ửng cả mặt, dưới làn mưa càng trở nên đau rát. Diệp bất ngờ khi thấy cậu tự hành hạ mình như vậy, mợ lao vào giữ tay cậu gào lên:
- Anh đừng làm thế! Anh đứng dậy đi.
- Anh không đứng dậy, anh có lỗi với em, có quỳ một đời cũng không sao rửa sạch tội. Diệp! Anh sai thật rồi, nhưng anh và Yến đã chấm dứt thật rồi. Cầu xin em, tha thứ cho anh một lần được không? Thầy mẹ ép anh có cháu quá, anh...
Mưa lạnh buốt cả gương mặt cậu, mợ khóc, cậu khóc. Vốn tưởng rằng cậu phản bội mợ, mợ sẽ lao vào mà cắn xé cậu, nhưng thấy cậu tự hành hạ mình thế này mợ cũng không còn chịu được nổi. Cậu sai không có gì phải nói, nhưng mợ cũng sai quá sai. Mợ nhớ có vài lần mợ áp lực quá, mãi không có thai, mợ đã nói với cậu rằng hay cậu đi tìm người khác, sinh cho cậu đứa con cũng được. Chẳng lẽ nào vì những lời nói như vậy mà cậu đi tìm người sinh con cho cậu thật? Lúc ấy mợ đâu nghĩ gì nhiều, mợ cũng đâu nghĩ được có ngày mợ lại có con với cậu? Mà có rồi, mợ thật sự ích kỷ, mợ không muốn bất cứ ai đụng vào gia đình nhỏ của mợ. Dù gì chị Yến và cậu cũng đã dừng lại, mợ cố nguỵ biện rằng chỉ là nông nổi nhất thời thôi, ai bảo mợ bốn năm không thể sinh con cho cậu, ngày này qua ngày khác đều chỉ lo thụ tinh, tiêm chọc, mợ đã hoàn thành được bổn phận của người vợ chưa? Cậu sai nhưng mợ đã đúng chưa?
- Giờ mình có con rồi, xin em cho anh một cơ hội. Anh không thể để mất gia đình này, càng không thể để mất em. Em muốn đánh, muốn chửi anh ra sao cũng được, chỉ xin em đừng bỏ anh. Diệp...
Mợ bỏ cậu thì dễ thôi, một lá đơn là xong. Nhưng chính mợ cũng biết mợ không thể bỏ cậu được, vì tất cả... cậu vẫn không đứng lên, hai đầu gối đầy cát đất lẫn nước mưa. Đánh không thể đánh, chửi không thể chửi, mợ không hả hê nổi. Thất vọng, đau khổ, chán nản có cả nhưng suy cho cùng từ sâu thẳm trái tim mợ còn yêu cậu rất nhiều. Cậu lại cúi xuống hai tay bám lên chân mợ, chưa bao giờ mợ thấy một cậu Nhân thế này, chưa bao giờ mợ thấy cậu bi luỵ như thế
- Bốn năm nay anh chưa từng làm sai với em điều gì. Anh cũng không ngờ vì phút nông nổi dại khờ mà lại làm ra chuyện như vậy. Anh đáng chết.
Cậu lại tiếp tục đánh mình, mỗi cái tát giống như một ngòi kim xiên thẳng vào tim mợ.
- Diệp! Cho anh xin một cơ hội thôi. Được không em? Vì con cho anh một cơ hội được không? Ngày mai Yến cũng đi vào Nam rồi, anh thật sự không còn vương vấn gì cô ta cả, anh chỉ yêu mình em thôi. Xin em tha thứ cho anh một lần.
Bên trong có tiếng lạch cạch cửa, mợ không muốn thầy mẹ nhìn thấy cảnh này vội vã túm lấy cậu đứng lên. Nhưng cậu vẫn ngoan cố nói:
- Nếu em không cho anh cơ hội, anh sẽ không đứng lên.
Mợ không còn cách nào cũng chỉ còn cách đồng ý cậu mới đứng dậy. Trong nhà ông Thắng cũng mở cửa cuốn lên, thấy cậu Nhân và mợ Diệp đứng ngoài cổng, cả người cậu Nhân còn ướt đẫm, có cả bùn đất dính lên thì hỏi xảy ra chuyện gì. Mợ Diệp sợ ông Thắng nghĩ ngợi thì đáp qua loa sau đó vào trong nhà rồi giục cậu Nhân đi tắm. Đêm ấy hai vợ chồng mợ nằm cạnh nhau nhưng không sao mợ ngủ được, cậu Nhân cũng không ngủ, suốt một đêm cậu dằn vặt, tự trách mình rất nhiều. Mợ Diệp biết mình tha thứ cho chồng nhưng không thể nguôi ngoai được luôn, trong lòng vẫn nặng nề như có tảng đá đè nặng. Mặc cho cậu xin lỗi, mặc cho cậu biết mình sai nhưng mợ vẫn không gạt bỏ được suy nghĩ ấy trong lòng.
Đến gần sáng mợ mệt quá mới thiếp đi, khi còn đang trong giấc ngủ mợ nghe tiếng ông Thắng cất lên:
- Lần nào sang anh cũng biếu tiền, thầy mẹ không dám nhận nữa đâu.
- Đây là tiền con gửi để thầy chữa bệnh cho mẹ. Thầy cứ cầm cho con vui, giờ con phải sang công ty có việc một lát, con đi sớm giải quyết công việc rồi về luôn, trưa con ăn cơm ở đây thầy nhé.
Diệp ngồi dậy, mợ không nghe được tiếng ông Thắng đáp chỉ nghe được tiếng xe ô tô rời đi. Dù sao cậu Nhân cũng còn biết quay đầu, còn tốt chán so với những thằng đàn ông khác. Mợ an ủi bản thân. Đánh răng xong mợ vào giường cầm điện thoại bất chợt có tin nhắn từ một số lạ
" Hiệu thuốc Trung Loan, biết đâu tìm ra được câu trả lời ai hại cô Bích?"
Mợ Diệp đọc xong tin nhắn, tự dưng chân tay hơi run run. Giải quyết xong chuyện vợ chồng mợ cũng bắt đầu muốn biết rốt cuộc không phải con Giang thì là ai hại cô Bích đổ oan cho mợ? Mợ muốn biết xem rốt cuộc người kín tiếng như mợ Linh sao lại tìm đến mợ nói mấy lời đầy ẩn ý như vậy? Mợ muốn biết số sim rác này là ai gửi đến? Khi ra ngoài mợ thấy ông Thắng và Hiền cũng lên xe ô tô để đi làm. Khi xe đi khuất mợ cũng vội bắt một con taxi đến hiệu thuốc Trung Loan. Còn chưa kịp xuống xe mợ đã thấy con Hồng từ hiệu thuốc Trung Loan đi ra, dù cho nó bịt kín mít, cả mấy lớp áo chống nắng chỉ lòi ra hai con mắt nhưng sống cùng nó gần chục năm, từ khi nó mới mười ba tuổi đến giờ đã hai mươi hai mợ thừa sức nhận ra. Mợ bỗng thấy tim mình đập thình thịch sững sờ cả lại. Con Hồng lấm la lấm lét ngó trước nhìn sau, không muốn tin, mợ không muốn tin một đứa trung thành như con Hồng lại phản lại mợ. Vì cái gì chứ? Chắc chắn không phải đâu. Thế nhưng từng lời nói của mợ Linh ám ảnh mợ, hôm ấy quả thực ở trên nhà chỉ có con Hồng là người làm. Đợi nó đi khuất mợ cũng kéo áo chống nắng lên rồi đi vào hiệu thuốc hỏi người bán thuốc con Hồng vừa mua những gì. Hiệu thuốc này rất vắng, nãy giờ chỉ có mình nó mua, nhưng hỏi thì người bán nhất định không nói. Mợ móc trong túi năm trăm ngàn đưa cho người bán thuốc, không ngờ vừa thấy tiền cô ta đã đáp:
- Cô gái ấy thuốc Acnotin ạ.
- Acnotin là thuốc gì?
- Nó là thuốc trị mụn.
Trị mụn? Mợ Diệp nghe đến đây thì thở hắt ra một hơi. Chỉ là mua thuốc trị mụn thôi mà, là mợ quá đa nghi sao? Nhưng con Hồng không hề có mụn, da nó trơn láng cơ mà, trong biệt phủ cũng không ai có mụn, con Hồng cũng chẳng có họ hàng thân thích gì cả. Diệp bỗng nhớ lại lời mợ Linh nói, khẽ day day trán, đột nhiên như nhớ ra điều gì vội vã lấy máy gọi cho anh Luân. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, mợ nói ngắt quãng:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!