Chương 17
Vào trong nhà, nó thấy chị nó cùng cậu đang xem TV ở phòng khách. Nó mỉm cười nhìn cô rồi bước qua một cách hờ hững. Nhận ra vẻ mặt xanh xao thiếu sức sống của nó, cô lo lắng hỏi
"Em lại sốt nữa hả Nguyệt Băng, em qua đây cho chị" Cô chỉ chỗ trống bên mình bảo nó ngồi xuống. Nó ngoan ngoãn nghe theo
"Em không sao đâu chị đừng lo"
"Không lo sao được em xem mặt em xanh xao thế này mà còn đi đâu từ nãy giờ vậy." Cô trách móc nó
"Hihihi"Nó cười, vẻ mặt nó lúc này rất ư là đáng yêu khiến người ta không nỡ trách
" Em đói bụng chưa chị nấu gì cho em ăn nha" Cô nói nó mới nhớ chiều giờ nó chưa có gì vào bụng, bụng nó đã bắt đầu đánh trống
"Ọt..ọt...Em đói" Nó xoa xoa cái bụng của mình đáng thương nhìn cô. Cô nhéo má nó
"Em chờ chị xíu nha chị đi nấu cháo cho em ăn đây"
"Lại cháo"Nó ỉu xìu khi bị bắt ăn cháo
"Em ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi mai chị sẽ làm bánh kem dâu cho em ăn" Cô dụ dỗ nó
"Vậy chị nấu tráo trắng cho em nha" Nó giương đôi mắt nhìn cô
" Ăn cháo thịt bằm mới đủ chất dinh dưỡng em chịu khó ăn hết hôm nay nha" Cô nhẹ giọng khuyên nó
" Vâng ạ" Nó miễn cưỡng gật đầu.
Nó không kén ăn nhưng món ăn mà nó xem như kẻ thù đó chính là cháo.
Cô vui vẻ mỉm cười xoa đầu nó nói với cậu. Người nãy giờ bị hai chị em cô cho ăn bơ
"Anh trông chừng Nguyệt Băng giúp tôi đừng để nó chạy lung tung"
"Em có phải con nít đâu chứ" Nó dẫu môi nói gương mặt thoáng có vài vệt hồng vì xấu hổ
" Mẹ gọi con có việc gì"Hắn mang giọng điệu lạnh lùng cứng ngắc để nói chuyện điện thoại
"À, hôm nay chúng ta qua nhà của con được không" Bà dò hỏi ý kiến của hắn
"Được ạ" Hắn cúp máy, đôi mắt mông lung nghĩ ngợi một điều gì đó rồi chợt hắn nhoẻn miệng cười, ý cười hiện rõ trên gương mặt băng lãnh của hắn trong phút chốc