Dưới sự tấn công mạnh mẽ có phần ngả ngớn của đàn chị, Huy Giang cảm thấy thích thú. Vốn dĩ Huy Giang không phải là nam sinh ham đọc sách không biết chuyện đời, cậu ôm lấy eo nhỏ của Diệp An kéo cô sát vào mình: “Chị nói là đền, đừng hối hận đấy.”
Diệp An cười khinh thường đẩy Huy Giang ra, có điều cậu lại không khách khí thít eo nhỏ mỗi lúc một chặt hơn. Cậu cười cười: “Mới đó mà chị đã muốn trốn sao?”
“Tôi hỏi cậu câu này được không?”
Huy Giang gật đầu, mặt mỗi lúc một kề sát, Diệp An cau mày, cô chọc phải con sói rồi. Cô đỏ mặt, nghiêng đầu né cậu, đặt câu hỏi: “Cậu có thích tôi không?”
Đối diện với câu hỏi này, Huy Giang ngẩn người, cuối cùng lại phản ứng nhanh lẹ: “Vậy chị thì sao, chị có thích tôi không?”
“Thích.”
“Tại sao?”
Diệp An không cần suy nghĩ trả lời ngay: “Tại vì cậu rất đẹp.” Cô vươn tay chạm vào gương mặt của cậu, điều này cô đã muốn làm từ lâu rồi. Mà cậu cũng không né tránh cái chạm của cô, mỉm cười hỏi: “Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
“Nếu không thì sao?”
Diệp An thích thú đáp: “Nếu không thích cậu vì gương mặt này thì, tôi nên thích cậu vì cậu học dở, hay là vì cậu đánh nhau giỏi?”
Cho dù bị cô khiêu khích, cậu cũng không tức giận, ngược lại có hứng thú hơn:
“Bởi vì thích tôi nên chị mới phá hỏng chuyện hồi nãy à?”
Nếu là cô gái khác thì sẽ thẹn thùng không đáp, nhưng Diệp An lại gật đầu bình thản: “Nếu cậu vẫn tiếc nuối mối nhân duyên đó thì có thể buông tôi ra rồi đi tìm cô hoa khôi đó, cô ta thích cậu đấy.”
“Tại sao tôi phải tìm cô ta khi bản thân đã có bạn gái rồi?” Huy Giang nghiêm túc trả lời khiến Diệp An bàng hoàng: “Cậu có bạn gái rồi sao?”
Biểu cảm của Diệp An chọc cười Huy Giang, cô thật không hiểu trong hoàn cảnh này cậu cười cái gì liền tức giận: “Cậu cười cái gì?”
“Cười bạn gái tôi quá ngốc.” Huy Giang buông Diệp An ra, nắm lấy tay cô hôn lên: “Tôi nói là, bạn gái tôi ở đây, còn tìm cô hoa khôi kia làm gì? Chị hiểu chưa, An?”
Diệp An: “…” Tim đập loạn quá, gặp phải đàn em cao thủ rồi…
…
Diệp An mơ màng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã gần 9g rồi, điều đầu tiên cô làm là tìm Minh Luân.
Trong phòng ngủ không có, nhà vệ sinh không có, ban công cũng không. Căn nhà cũng chỉ rộng thế thôi, thằng bé có thể ở đâu chứ?
Đang lúc Diệp An lo lắng đến mức hoang mang thì phát hiện ra tờ giấy trên bàn mà Minh Luân để lại: “Minh Luân sang nhà chú Huy Giang xin sữa, dì có dậy cũng đừng hoảng hốt tìm cháu nhé! Cháu sẽ về nhanh thôi.”
Diệp An: “…” Nhà cô thiếu thốn đến mức phải đi xin… sữa sao? Ôi mẹ ơi!
Diệp An có chút sụp đổ, Huy Giang mà biết thì sẽ nghĩ cô là người thế nào đây… Tuyệt vọng quá! Hình tượng phú bà sụp đổ từ đây.
Lê tấm thân mệt mỏi phờ phạc vào nhà tắm, Diệp An nghĩ cô phải nhanh chóng sang đón Minh Luân về, tránh để thằng nhóc luyên thuyên những chuyện không mấy hay ho mà Mạnh Tường thường rót vào tai nó.
…
Buổi sáng cuối tuần có đông người hơn nên Huy Giang không thể đến phòng tập gym, anh nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ và cả vị khách nhí sang xin sữa. Huy Giang đôi lúc không thể hiểu nổi Diệp An, nhà có trẻ con mà lại không chú ý đến vấn đề thực phẩm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chu toàn hết mọi việc thì đó đâu phải là Diệp An.
Ông bà Hoàng sau khi ăn sáng rồi nói thêm dăm ba câu chuyện giục anh nhanh chóng kết hôn xong thì đã rời đi. Chỉ còn có vị khách nhí vẫn chưa về nhà, thằng bé sợ làm ồn đến dì của nó.
Minh Luân ngoan ngoãn ngồi ở quầy bar xem Huy Giang rửa chén, ánh mắt chăm chú nhìn vào dáng vẻ làm việc của anh. Nó mỉm cười: “Chú Huy Giang nấu ăn ngon hơn dì của cháu.”
Nghe được lời khen, Huy Giang bất giác cong nhẹ khóe môi, anh biết là Diệp An không giỏi chuyện bếp núc.
“Dì của cháu không hợp với công việc nội trợ.”
Minh Luân bĩu môi: “Bởi vì như vậy nên dì vẫn còn độc thân tới giờ.”
Nghe được câu nói của Minh Luân khiến Huy Giang dừng lại động tác, quay đầu nhìn thằng bé: “Dì của cháu còn độc thân sao? Không phải có chú kia là bạn trai dì của cháu à?”
“Chú đang nói đến chú Mạnh Tường sao?” Minh Luân tròn mắt: “Chú Mạnh Tường và dì chỉ là bạn của nhau thôi, mẹ cháu nói dì và chú ấy không có khả năng.”
Minh Luân nói hồn nhiên khiến Huy Giang buồn cười.
“Thật mà, dì của cháu nếu có tình cảm với chú Mạnh Tường thì đã kết hôn rồi.”
“Được rồi.” Huy Giang ngắt lời Minh Luân, anh phát hiện anh đang bị cuốn vào câu chuyện của thằng bé, bởi vì điều mà nó nói là điều anh luôn muốn biết “Chúng ta không bàn chuyện này nữa.”
Huy Giang ghét cái việc bản thân quan tâm đến Diệp An, trong khi cô lại tỏ ra hờ hững đến mức gần như không quen biết anh và quá khứ của bọn họ.
Minh Luân vẫn là tròn xoe mắt, gương mặt trẻ con búng ra sữa khiến người khác không thể cáu, nó chớp chớp mắt: “Chú Huy Giang không thích dì của cháu sao?”
Huy Giang ngạc nhiên: “Sao cháu lại hỏi như vậy?”
Thằng bé thành thật: “Bởi vì cháu có cảm giác chú không thích cháu kể về dì.”
Huy Giang đã rửa xong bát đũa và xếp gọn vào tủ, anh tháo găng tay ra đi đến ghế bên cạnh Minh Luân ngồi xuống: “Chú chưa bao giờ nói mình ghét Diệp An.” Huy Giang nhẹ nhàng nói với Minh Luân rồi xoa đầu nó: “Chỉ là chú cảm thấy dì của cháu sẽ không thích cháu nhận xét về những mối quan hệ của cô ấy.”
Minh Luân bặm môi khiến hai cái má bánh bao trở nên tròn hơn, gương mặt đáng yêu của nó nhìn kỹ có nét giống với Diệp An. Điều này khiến Huy Giang đặc biệt yêu thích thằng bé.
“Chú Huy Giang, cháu cảm thấy chú nói rất đúng.”
“Ngoan.”
Tiếng gõ cửa vang lên, cả hai chú cháu đều đoán ra được người nào gõ cửa.
Huy Giang ôm Minh Luân xuống ghế, dẫn thằng bé ra mở cửa.
Diệp An đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy Huy Giang đã nở nụ cười thân thiện: “Hoàng tổng thật là ngại quá…”
Lần đầu tiên Huy Giang nhìn thấy gương mặt mộc của Diệp An sau ngần ấy năm, trong ánh mắt dường như nhìn thấy được nữ thần thanh xuân năm đó. Không phải là vẻ đẹp thánh thiện trong sáng, mà là dáng vẻ xinh đẹp sắc sảo với nốt ruồi lệ ở đuôi mắt khiến người khác chao đảo.
Huy Giang nắm tay Minh Luân đưa nó cho Diệp An, giọng nói dịu dàng hơn hết: “Không phải ở công ty thì gọi tôi là Huy Giang được rồi.”
“Hả? À, Huy Giang, thật là làm phiền cậu.”
“Không sao, Minh Luân ngoan lắm.” Huy Giang véo cái phính của Minh Luân cười với thằng bé rồi nghiêm túc nhìn Diệp An: “Nhà có trẻ con, chú ý một chút.”
Diệp An luống cuống: “À? À, là tôi sơ xuất.” Cô cúi đầu: “Cảm ơn cậu nhiều, Huy Giang.”
Minh Luân vẫy tay chào Huy Giang: “Chú nhớ chiều nay đấy nhé!”
Huy Giang dựa vào cửa, một tay bỏ vào túi một tay vẫy vẫy: “Được rồi.”
…
Diệp An đóng cửa nhà xong mới xoay người nhìn Minh Luân một lượt từ trên xuống dưới, trông thằng bé rạng rỡ hơn mọi ngày. Chắc chắn là có gì đó không đúng.
“Khai mai, chiều nay cháu và chú Huy Giang có hẹn gì mờ ám đúng không?”
Minh Luân ngồi trên sofa, dùng ánh mắt tròn xoe mê người nhìn Diệp An: “Chú Huy Giang nói chiều nay sẽ dẫn cháu đi siêu thị mua sữa.”
Diệp An: “…” Chết trong lòng một chút.
“Dì đã đặt hàng rồi, sữa lát nữa sẽ đến, cháu không cần đi đâu.”
“Cháu thích đi cùng chú Huy Giang.”