Trong lúc dùng cơm, người lớn hai bên đều nói chuyện. Nhưng nói nhiều nhất vẫn là chuyện hôn sự của anh, cô cũng không để tâm tới chỉ việc ngồi ăn vì cả ngày hôm nay cô cũng chẳng ăn được gì.
Đường Quân Vũ thấy vậy, anh liền gắp một miếng cá bỏ vào chén cho cô. Khi kịp nhìn thấy thì bụng cô bất giác cồn cào, mùi tanh của cá sộc vào mũi, Y Thần đưa tay bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Tất cả những người có mặt đều nhìn cô, bà nội Đường lo lắng hướng về phía Quân Vũ nói.
" Con còn ngồi đó, nhanh vào xem tiểu Thần xem sao." Nói rồi bà cùng anh đi đến phía nhà vệ sinh, thấy cô nôn thốc nôn tháo. Quân Vũ lo lắng đi đến vuốt lưng cho cô, anh cũng lo lắng, nhưng cũng không vội hỏi, bà nội Đường đứng bên ngoài lo lắng không thôi liền gọi quản gia Châu.
" Ông Châu, liên lạc với bác sĩ bảo ông ta đến đây nhanh lên."
Quản gia Châu nghe vậy, ông liền gọi cho bác sĩ.
Anh dìu cô về phòng, bà nội và Vi Vi cũng ở đó, Hạ Anh và Đường Minh ba anh thì vẫn ở dưới phòng khách nói chuyện với ba mẹ Trần Dĩ Hân.
Vị bác sĩ vừa đến nơi, ông ta được quản gia Châu đưa đến phòng anh.
Ông ta cúi đầu chào bà nội, nhưng bà phất tay bảo ông khám cho cô. Ông ấy lấy ra máy đo nhịp tim rồi huyết áp, nhưng tất cả vẫn bình thường, nhưng khi ông bắt mạch trên tay cô thì.."
Những người có mặt trong phòng đều lo lắng khi nhìn thấy bác sĩ thay đổi sắc mặt.
" Trước khi tôi đến, thiếu phu nhân đã ăn gì."
" Cô ấy chỉ ăn ít đồ thanh đạm, và cá." Đường Quân Vũ nghi hoặc nhìn ông ta.
" Mọi người không cần lo lắng, đây chỉ là triệu chứng ốm nghén thôi, vì đang trong thời kỳ đầu của thai kỳ nên việc nghén là điều dĩ nhiên, nhưng dù sao thì vẫn nên đến bệnh viện để siêu âm, xem tình trạng của tim thai, còn bây giờ tôi trở về sẽ kê ít thuốc cho thiếu phu nhân."
" Được, làm phiền ông rồi." Quân Vũ nhìn ông nói.
Quản gia Châu tiễn bác sĩ về, rồi ông đi lên phòng để xem bà nội Đường có dặn dò gì không.
Bà nội Đường và Vi Vi khi nghe được cô đang mang thai thì sắc mặt ai cũng nhẹ đi, bà đi đến ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ tay cô.!
" Con cảm thấy trong người thế nào rồi, có còn khó chịu không. Để Quân Vũ nó đưa con đến bệnh viện, cũng phải xem tình trạng sức khỏe rồi cũng phải biết đã bao lâu rồi."
" Con không sao, chỉ là ốm nghén thôi. Lúc ở bệnh viện con cũng thấy không khỏe, còn buồn nôn nên đã đi đến phòng siêu âm để khám rồi ạ." Y Thần lấy từ trong túi xách ra tờ giấy siêu âm đưa cho bà.
Bà nội Đường cầm lấy, rồi nhìn chăm chú vào. Vi Vi cũng thấy vậy liền vui vẻ nói.
" A, đây là cháu của em sao, thật dễ thương. Vậy là em cũng sắp có cháu để bồng rồi,vui quá đi."
Cả bà nội Đường, anh và cô đều cười với sự ngây ngô của cô bé.
Lúc này quản gia Châu cũng bước vào phòng, bà nội Đường nói.
" Ông xuống bếp, nấu một ít yến rồi đem lên đây." Bà dặn ông rồi, quay sang nói với cô.
" Vâng."
" Được rồi con nghĩ ngơi đi. " Bà quay sang nhìn Quân Vũ nói.
" Chăm sóc con bé, bớt công việc ở nhà hàng lại. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, có biết không."
" Vâng."
" Chị nghĩ ngơi đi, nhớ chăm sóc cháu của em."
Khi hai người đi ra ngoài, Quân Vũ ngồi xuống ghế sofa gần đó.
" Em có định nói cho Quân Viễn biết không."
" Để một thời gian nữa, đến lúc thích hợp thì em sẽ nói,giờ anh ấy đang bận rộn giải quyết việc ở tập đoàn. Em không muốn Quân Viễn phải áp lực, còn về chuyện Mặc Định Quốc em sẽ điều tra thêm từ ông ta."
" Việc đó để tôi lo, em nên nghĩ ngơi đừng nhúng tay vào nữa. Mặc Định Quốc đó, ông ta cũng là một con cáo già không dễ gì bị hạ gục, bây giờ em đang có thai không nên liều lĩnh."
Cô trầm mặt một hồi rồi nhìn anh. " Được, em biết rồi."
" Ừ, để tôi xuống nhà lấy đồ cho em ăn có lẽ đã nấu xong rồi."
Một lúc sau Quân Vũ trở lại, trên tay là chén yến chưng với hạt sen. Cô ăn xong, rồi vào phòng tắm, tắm sơ qua rồi đi ngủ.
Vì quá mệt mỏi và đang có thai nên cô chỉ vừa nằm xuống liền ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, đập vào mắt cô là anh. Cô nghĩ mình ngủ ở phòng khác, nhưng khi nhìn lại thì đây là phòng của mình,Y Thần hốt hoảng ngồi bật dậy thì bị anh dữ lại.
Giọng nói ngáy ngủ nói. " Em đừng mạnh bạo vậy chứ, ảnh hưởng đến con đó."
Cô mở to mắt nhìn anh, như không tin, sao anh lại biết chứ. Như biết cô suy nghĩ gì, Quân Viễn ngồi dậy đối diện nhìn cô.
" Là người thân cận nói cho anh biết, nhìn biểu cảm của em như này là em sẽ dấu không nói cho anh biết đúng không." Gương mặt nghiêm nghị, giọng nói anh cũng đanh lại.
Y Thần ngồi dậy.
" Không phải là em không nói, mà em sợ anh sẽ lo lắng, bận tâm. Việc ở tập đoàn đã đủ vất vả cho anh rồi, em chỉ là chờ chuyện này qua đi rồi sẽ nói với anh."
Quân Viễn búng trán cô một cái nói. " Ngốc, việc ở công ty là trách nhiệm của anh, còn em đang mang thai là chuyện của anh, đó là con anh."
" Anh có quyền được biết." Quân Viễn nắm tay cô, ngồi tựa lưng vào đầu giường. Để cô dựa vào người mình, anh nói tiếp.
" Từ nay hãy để anh được chăm sóc em và bé con trong bụng của em, hãy ở bên cạnh anh cho dù có chuyện gì đi nữa. Hãy hứa với anh là không bao giờ rời xa anh, được không.!"
Đôi mắt cô đọng lại một giọt nước, nó như muốn trực trào ra.