Nguyên một ngày Lương Y Thần không tập trung được, cô ngồi lật lui lật tới bệnh án của bệnh nhân. Ánh mắt lơ đãng.
Phương Tuyết Linh khuôn mặt méo mó nhìn cô, rồi thương xót nhìn sấp bệnh án bị cô lật đến rời rặc. Cô không thể kìm được nữa liền ho nhẹ một tiếng.
Bây giờ Lương Y Thần mới bừng tỉnh.
" Cậu làm gì mà tâm trạng hôm nay như trên mây vậy hả."
" Không có gì. Chỉ cảm thấy không được khỏe thôi."
" Không được khỏe, nè. Không lẽ hai người tối hôm qua vừa…"
" Chuyện vợ chồng đó là điều đơn nhiên, có gì lạ sao. Nếu cậu muốn biết như vậy, không bằng cứ lấy chồng đi rồi biết."
Lương Y Thần vẫn một mặt bình thản nhưng, trong cô lại dậy sóng. Vì người cùng cô không phải là chồng mà là tình cũ.
Nhớ lại hôm qua anh cũng không ép buộc cô, chỉ là anh dùng biện pháp khác. Cô bất giác đưa tay lên sờ vào môi, cơn đau vẫn còn. Lương Y Thần nhớ như in anh như một con hổ,sau khi anh được thỏa mãn Đường Quân Viễn gầm lên trong sự khoái cảm rồi cho ra hết trong miệng cô.
Lúc cô định nhã ra,anh nhanh tay bịt miệng cô lại. Vì bất ngờ cô đã nuột hết xuống cổ họng, một vị tanh ập tới. Lương Y Thần quỳ trên mặt đất ho khan.
Đường Quân Viễn ngồi xuống, kề vào tai cô nói." Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, tôi sẽ cho cô từ từ cảm nhận."
Anh rời đi mặc kệ cô, nhưng anh vừa quay lưng thì lại cười một cách vui vẻ. Nhưng cũng hối hận vì sự tàn nhẫn của mình lúc nãy.
Cũng đã một tuần từ lần đó cô không thấy anh, cũng không tiện hỏi. Nhưng Đường Quân Vũ lại nói cho biết là anh đi giải quyết công việc ở Anh.
Vì sắp vào mùa đông, nên sắc trời đã lờ mờ tối nhìn đồng hồ chỉ mới năm rưỡi.
Vừa về đến đã thấy xe anh đậu ở đó. Thì biết anh đã về, cô nhanh chân đi vào trong nhà. Quản gia Châu thấy cô thì chào một tiếng.
" Tiểu Thần về rồi sao."
" Vâng ". cô trả lời xong liền đi vội về phòng đóng sầm cửa lại.
" Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy." Đường Quân Vũ vừa tắm xong đi đến sofa ngồi xuống.
Lương Y Thần giật mình vì không giờ này anh lại ở đây.
" Không có gì, chỉ là nghĩ một vài chuyện thôi." Cô lúng túng tránh ánh mắt của anh.
" Tôi cũng không để ý đâu, em cũng thấy rồi đó Quân Viễn vẫn còn yêu em. Chỉ là thằng nhóc này tự tôn quá cao, nên mới như vậy. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, rồi đâu sẽ vào đó thôi." Anh nói rồi uống cạn ly rượu trên tay.
" Ừ, em biết rồi."
" Còn nữa, Mặc Định Quốc là một con cáo già, lại thêm chú của tôi ông ấy cũng là một người mưu mô. Làm gì cũng đừng nóng vội, Quân Viễn cũng đã biết chuyện em đi gặp Mặc Định Quốc và chú. Sẽ không có chuyện Đường Thị bị thâu tóm đâu."
Cô cũng không mấy bất ngờ khi nghe Đường Quân Vũ nói, vì dù sao anh cũng là người nhà họ Đường. Biết nhiều cũng là điều đơn nhiên.
" Với lại ông ta cũng chưa tin tưởng em đâu, anh sẽ tạo nên một công ty ảo, có như vậy mới thành công để ông ta không nghi ngờ gì được."
Lương Y Thần không nghĩ nhiều liền phản đối." Không được, như vậy cũng rất mạo hiểm. Nếu chuyện này bị lộ, sẽ ảnh hưởng đến Đường gia và cả Đường Thị nữa."
" Tới đó anh sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm,em không cần lo. Với lại, anh làm vậy là vì Quân Viễn."
" Về công ty thì em có quen một người, cô ấy là người Pháp. Tên cô ấy là em đang dùng, một công ty chuyên về đá quý. Chỉ cần thay đổi một chút liền không bị phát hiện."
" Vậy cô gái đó có biết chuyện em dùng thân phận của cô ta không."
" Có, từ lúc em quyết định chuyện này. Thì cũng đã liên lạc với cô ấy rồi." Đường Quân Vũ gật đầu.
" Em làm anh bất ngờ thật, là một bác sĩ nhưng lại có tính toán như vậy. Là con của người làm ăn anh cũng phải thấy hổ thẹn."
" Em là học từ Quân Viễn." Cô cười nhẹ. nét mặt không giấu được vui mừng. " Em nghĩ là không dùng tới, nhưng giờ lại có cơ hội để dùng."
Anh cười nhẹ, khi định đi ra ngoài. Thì cô nói.
" Chuyện hợp tác giữa Đường Thị và Alex là anh đứng sau giật dây."
Đường Quân Vũ bất ngờ nhìn cô, rồi hiện ý cười nhạt.
" Hết cách, anh đành dùng tên giả của em để đổi lại sự tin tưởng của họ thôi. Với lại người đề cập chuyện này là anh, thì tất nhiên anh phải ra tay rồi. "
" Một người thì gây dựng công ty lớn mạnh, một người đi giành mối làm ăn với nhà mình."
" Nhưng nó vẫn của Đường Thị, chẳng mất đi đâu được. " Anh tự tin nói.
Một lúc sau cả cô và anh đi xuống nhà, vừa đi đến cầu thang đã thấy em trai Đường Quân Vũ nắm tay cô, còn cố ý luồn tay vào nhau. Nói chuyện vui vẻ với cô.
Ngoài mặt như không có gì, nhưng trong bụng như có một ngọn lửa bùng cháy. Trần Dĩ Hân đứng bên cạnh anh, cô ta cũng cảm sự khác biệt của anh. Nhưng cô ta cũng không vì vậy mà từ bỏ, luồn tay mình vào cánh tay anh. Ánh mắt thách thức nhìn cô.
Nhưng Lương Y Thần cũng chẳng để hành động đó của cô ta vào mắt. Nắm tay kéo Quân Vũ vào phòng ăn.
Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường, nhưng chỉ có ba người hành sự. Anh nhìn cô châm chọc một câu.
" Chị dâu ăn ngon miệng thật, có vẻ như con cá này không tanh bằng đúng không." Anh tiện tay gấp miếng cá bỏ vào chén Trần Dĩ Hân nói.
Cô ngước lên nhìn anh, như không thể tin anh lại nói như vậy. Nhưng cô vẫn cố gắng đè nén sự tuấn quẩn của mình nói.
" Cá thì phải tanh, nhưng có loại tanh ít tanh nhiều. Có vẻ như chú nhỏ cũng không hiểu mấy về cá nhỉ. Không bằng chú cũng tự ăn thử xem sao. Coi mùi vị nó như thế nào."
" Tôi cần gì phải thử chứ, vì đã có người thử giúp tôi rồi. Nhìn vẻ mặt của người đó là tôi biết nó ngon cỡ nào rồi." Anh nhếch miệng cười.
Cô như bị đóng băng khi anh không ngần ngại mà nói điều đó, mặt cô nóng lên.
Anh nhìn biểu cảm của cô mà đắc ý, cười thầm trong bụng.
Đường Quân Vũ nghe vậy thì bật cười, bà nội Đường và ba anh và cả Hạ Anh đều bất ngờ khi thấy anh cười. Đường Vi Vi liền vui vẻ nói một cách ngây thơ.
" Anh hai cười lên thật đẹp trai, không ngờ từ lúc chị dâu về đây anh đã biết cười. "
Đường Quân Vũ cốc đầu cô một cái " Em làm như anh bị liệt dây thần kinh cười hay gì."
" Đau đó, thì không phải sao trước giờ em có thấy anh cười mà muốn rách cả miệng như vậy đâu."
Mặc kệ ai nói gì, Đường Quân Viễn ngồi bên này như ăn trái đắng.Anh nghĩ thầm trong bụng,… Lương Y Thần nay gan cũng lớn lại đem chuyện anh bắt cô nuốt thứ đó, bảo anh thử,?.. giỏi, giỏi lắm.
Anh cười lạnh, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người cô. Còn cô thì cúi mặt ăn không hề ngẩng mặt lên.
Bà nội Đường nhìn cháu mình cười đùa vui vẻ, bà cũng bất giác hạnh phúc. Nhìn đứa cháu trai của mình, từ lúc mẹ mất anh chưa từng cười như vậy. Bà nhìn cô đầy yêu thương, rồi tự mình gấp đồ ăn bỏ vào chén cho cô, bà cười hiền hậu nói.
" Cái con bé này,sao chỉ ăn cơm không như vậy. Con xem con đi ốm đi nhiều rồi, phải ăn nhiều lên cho có da có thịt chứ."
" Vâng " đối với bà, cô luôn xem bà như là bà ruột của mình chứ không phải bà nội chồng.
Hạ Anh ngồi bên này, bà như muốn mắng cô nhưng vì e ngại bà nội Đường và ba anh cả Quân Vũ nên bà cố gắng kìm nén sự tức giận của vào trong.