Cứ tưởng anh sẽ không nháo nữa, nhưng không Đường Quân Viễn kéo cô ngồi lên đùi mình. Vì để tiểu Vĩ ti cô đã mua chiếc áo có phần mở ở ngực, anh vén áo cô ra một tay xoa nắn ngực đầu cúi xuống ngậm lấy bên còn lại.
Y Thần cố đẩy anh ra, nhưng vô ích. Cô nhéo vào cánh tay anh nhưng người đàn ông này vẫn một mực không buông.
" Viễn, nhã ra. Sao anh lại dành ăn của con vậy chứ, nó cũng đâu có ngon gì chứ, em biết anh không say nên đừng có giở trò."
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nham nhở nói.
" Ngon, cái gì của em đều ngon hết. Nếu không sao bảo bối nhỏ cứ ăn hoài chứ, còn dành của anh nữa."
Cô bất lực, thở dài.
" Sao lại là dành, nó vốn là của con. Anh mà uống hết thì con lấy gì để ti chứ, anh nhanh đi thay đồ cho thoải mái rồi ngủ đi."
Quân Viễn vẫn ngoan cố.
" Làm sao mà hết được, phải ti thì mới kích thích tuyến sữa được. Có như vậy bảo bối mới có sữa để ti, đúng không."
Y Thần cũng không muốn đôi co với anh nữa, nói.
" Tiểu Vĩ mới vừa ngủ, anh đừng đánh thức con."
Nhưng vừa dứt lời, bảo bối nhỏ đã cựa quậy. Cả hai nhìn vào chiếc nôi, anh nhìn qua cô rồi cười.
Quân Viễn rời khỏi người cô, anh đi đến tủ quần áo.
" Tối muộn rồi, anh đi thay quần áo là được. Tắm giờ này không tốt, cũng vừa mới uống rượu xong."
Thấy anh không nói gì cô tưởng anh giận, lại nghe anh nói.
" Không, phải tắm chứ. Giữa đêm con dậy anh phải thức dậy, rồi cho con uống sữa không thể để người có mùi rượu được không tốt cho bảo bối nhỏ."
Cô nhìn bóng lưng anh, cô biết anh không uống nhiều.
Tiếng nước trong phòng tắm được của xả ra, nếu nghe kĩ còn có tiếng rên rỉ của anh. Sau một lúc là tiếng gầm lên, cô liền hiểu ra sự tình anh không chỉ đi tắm vì bảo bối mà còn vì nguyên nhân khác.
Anh đi ra, tiến lại chiếc nôi. Thấy tiểu Vĩ đã ngủ, anh lau sơ sơ tóc rồi leo lên giường.
" Anh phải sấy khô tóc rồi mới ngủ chứ, để tóc ước mà đi ngủ sẽ đau đầu đó."
" Không cần đâu tí sẽ khô thôi, dùng máy sấy làm con dậy."
Thấy vậy cô kéo thân hình to lớn của anh ngồi dậy, rồi lấy chiếc khăn khô khác lau tóc cho anh.
" Không dùng được máy sấy thì lau cho khô chứ."
Quân Viễn lấy lại khăn trên tay cô.
" Được rồi để anh làm, em chưa đụng nước lạnh được đâu."
Bên dưới nhà, giờ chỉ còn lại Đường Quân Vũ và Lâm Tường vẫn còn ngồi đó. Đồng hồ cũng chỉ điểm một giờ sáng, hai người mới chịu đi vào trong nhà, vừa đi đến phòng khách thì Phương Tuyết Linh từ phòng ngủ đi ra, hai chạm mặt nhau.
" Sao em chưa ngủ, còn ra đây."
" Tiểu Ninh nói muốn uống nước, tôi đi lấy nước cho con."
Nói xong, cô xoay người đi vào bếp. Anh nhìn theo bóng lưng cô, quay người đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Lâm Tường thấy vậy liền đi lên lầu, vừa lên tới thì lại nghe thấy tiếng động bên trong phòng. Cũng không mấy bận tâm rồi rời đi, đến phòng ngủ nhưng ngay lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra.
Mộc Lan đi ra, trên tay là bịch khoai tây chiên. Anh ta nhíu mày, rồi quay lưng đi.
Cô khó hiểu nhìn theo anh, nhưng rồi không quan tâm. Nhưng vừa quay lưng vào phòng, lại nghe Lâm Tường lên tiếng.
" Đã muộn rồi, còn ăn thứ đó. Không sợ khó tiêu à, cũng không chịu đi ngủ lại ồn ào ở nhà người khác như vậy không lịch sự lắm đâu, còn ăn mặc như vậy đi lại."
Rồi biến mất hút sau cánh cửa, lúc này Mộc Lan mới cúi đầu nhìn xuống. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh dương, chỉ vừa tới đầu gối,vì cô không bao giờ mặc áo lót đi ngủ, lúc này nhìn lại thì mới phát hiện ra.
Mặt cô đỏ lên, vội vàng chạy vào trong phòng. Mà Lâm Tường bên này vừa vào phòng, đã nhếch môi lên cười, nói.
" Cũng chỉ là một con mèo nhỏ, dù có là mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ là phụ nữ cần được bảo vệ."
Dưới nhà, Phương Tuyết Linh đi từ phòng bếp trở ra, cô thấy Đường Quân Vũ ngồi đó. Đi đến, đặt ly nước lên bàn.
" Đây là nước chanh đường, anh uống đi để giải rượu. Biết anh không thích đồ ngọt, nên tôi cũng không bỏ nhiều đường đâu."
Đường Quân Vũ ngạc nhiên nhìn cô, anh không ngờ cô còn nhớ là anh không thích đồ ngọt.
" Anh cũng ngủ sớm đi, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe."
Phương Tuyết Linh quay người đi, thì nghe anh nói.
" Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không, không quá lâu đâu."
Cô ấy không quay người lại, chỉ gật đầu.
Đường Quân Vũ nhìn cô, như muốn hình dung lại dáng vẻ của cô khi còn là một cô gái trẻ. Bây giờ cô cũng không khác gì lúc đó, chỉ là bây giờ cô trầm tính hơn ra dáng một người phụ nữ và một người mẹ, cũng chững chạc hơn.
Thấy anh luôn nhìn mình mà không nói gì, cô hỏi.
" Trên mặt tôi dính gì sao."
Bây giờ anh mới bừng tỉnh.
" À không, em đúng là không thay đổi gì mấy. Vẫn còn nhớ anh không thích đồ ngọt, nhưng anh lại không nhớ rõ gì về em hết."
Cô ấy miễn cưỡng cười.
" Cũng đã là chuyện quá khứ, không nên nhắc lại. Tuổi trẻ ai cũng có lúc nông nổi, cả anh và tôi cũng không ngoại lệ nên đừng tự trách mình làm gì, nếu có trách thì trách chính bản thân mình vì quá dễ dàng thôi."
Quân Vũ khựng lại, anh cúi đầu đắn đo lưỡng lự tích tụ bao ngày qua anh đều muốn bày tỏ hết, nhưng..
" Nếu không còn gì nữa, thì tôi về phòng đây."
Vừa xoay người lại, thì anh lên tiếng.
" Cho tôi một cơ hội được không, tôi không mong em sẽ tha thứ nhưng tôi muốn bù đắp cho em và con, chỉ cần như vậy thôi."
Ngừng một anh nói tiếp.
" Cho anh ở bên cạnh em và con có được không, anh biết em đã vất vả như thế nào để sinh con và nuôi dưỡng tiểu Ninh. Cho nên bây giờ có thể để anh được làm điều đó với mẹ con em được không."
Phương Tuyết Linh nhìn anh, nói.
" Chỉ cần câu nói này của anh là đủ rồi, dù sao tôi cũng không muốn làm một người mẹ ích kỉ. Với lại đúng là vất vả thật, nhưng đó là trách nhiệm của một người ba không phải sao, cho nên anh tất nhiên có quyền nuôi dưỡng tiểu Ninh rồi."