Lâm Nhất Phàm nhìn người con gái bên cạnh, bình thường cô hay nói mấy lời khiến hắn nghe không lọt tai nhưng hôm nay lại trưởng thành như vậy, hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt tóc cô một cái.
Khoảnh khắc này lập tức lọt vào camera của những chiếc điện thoại đời mới của khách dự tiệc, mà Lạp Nhi nhìn thấy tay cũng khẽ run lên vì hận, Nhược Vũ càng ra vẻ khiêm nhường càng khiến cô ta bị người khác chỉ trích.
Lâm phu nhân thấy con trai và con dâu tình tứ mi tâm cũng giãn ra một chút, bà đứng cạnh con dâu nhìn vào đám người kia tuyên bố.
-Lâm gia tôi chỉ chấp nhận có một mình Nhược Vũ là con dâu thứ hai của mình. Ngoài ra không chấp nhận thêm bất cứ người phụ nữ nào khác, Lâm gia không phải trò đùa, Nhược Vũ càng không phải để cho các người cười cợt. Ai muốn làm ăn với Lâm gia cần phải ghi nhớ kỹ đều này.
Lâm phu nhân bình thường đã chẳng cần nể mặt ai, người nịnh nọt bà trải dài cả mấy km, tuy đây là sinh nhật của Châu lão gia nhưng những người này vì Lâm gia mà tới, nên khi bà nói xong bọn họ liền gật gù vỗ tay tấm tắc.
Nhược Vũ đột nhiên muốn khóc, Lâm phu nhân trước giờ đều tốt với cô, xem cô như con gái ruột. So với Châu phu nhân đang bận nở lỗ mũi ngoài kia, thì Lâm phu nhân mới là người đứng ra bảo vệ cô khỏi những rắc rối.
Lâm phu nhân nắm tay con dâu rời đi trong sự ganh tị của một số người, giờ phút này nhà nào có thiên kim cũng đều muốn được gả làm con dâu của Lâm gia.
Châu lão gia bước ra giải tán mọi người, dù có chút sự cố nhỏ nhưng nhờ vậy mà cả buổi tối ông đều ngước mặt lên trời, vị thế vì vậy cũng được nâng lên.
Châu Vỹ nãy giờ đứng một góc quan sát, vẫn thấy em gái mình có chỗ nào đó không đúng, lúc trước Nhược Vũ luôn nhút nhát sợ sệt đám đông, bị ức hiếp chỉ biết cắn răng chịu đựng. Vậy mà hôm nay đứng cãi tay đôi với mấy người kia xong lại còn lôi kéo đồng minh tới giải cứu, đúng là lấy chồng xong như trở thành người khác vậy.
Kết thúc bữa tiệc nhàm chán đầy drama, Nhược Vũ khoác tay Lâm Nhất Phàm ra về. Cả nhà họ Châu ra tiễn thông gia cùng con rể, riêng đứa con ruột Nhược Vũ lại không dặn dò hỏi han gì.
Bốn người họ về tới Lâm gia đã là chín giờ tối, Lâm lão gia họp mặt gia đình ở phòng khách, Lâm Khải Trạch cũng được gọi xuống.
Hai anh em họ gặp nhau như nước với lửa, một bên lạnh như băng, một bên nóng như dung nham đang phun trào.
Lâm Nhất Phàm kéo Nhược Vũ sát bên cạnh mình thách thức Lâm Khải Trạch. Nhược Vũ gượng gạo cười khó coi, cô thấy mình giống như con búp bê đang trong thời gian bị tranh chấp vậy.
Mọi người tập trung đầy đủ, Lâm lão gia mới nghiêm nghị lên tiếng.
-Chuyện đoạn video ở trung tâm thương mại, ba đã xem qua rồi. Không riêng Nhược Vũ, ba muốn nhắc nhở tất cả các con, Lâm gia chúng ta xưa nay luôn có những kẻ lợi dụng thừa cơ gây rối phá hoại, các con làm gì, ở đâu cũng phải nghĩ cho gia đình này. Đừng để người khác chê cười.
Nhược Vũ siết chặt hai tay vào nhau, cô tưởng được Lâm phu nhân hậu thuẫn sẽ không phải sợ ai nữa nhưng trên mẹ chồng còn có một Lâm lão gia tuy ít nói nhưng quyền quy cao ngất.
Mặc dù cô không có lỗi nhưng dù gì cô cũng đang ăn nhờ ở đậu nên cũng phải phép một chút. Nhược Vũ đứng lên cúi đầu lễ phép nhỏ giọng.
-Con xin lỗi ba, là do con xử lý tình huống không tốt làm ảnh hưởng tới Lâm gia.
-Là nhân tình của em trai thách thức trước mặt Nhược Vũ, chứ nào phải em ấy đi gây chuyện, ba muốn mắng thì mắng con trai cưng của ba kìa.
Lâm Khải Trạch dựa lưng vào ghế, không cam tâm nhìn Nhược Vũ bị mắng oan liền lên tiếng giải vây cho cô, mà hắn không nghĩ rằng lời nói của mình đã khiến một tên nào đó nghi ngút khói trên đỉnh đầu.
Nhược Vũ bị kẹp ở giữa thật sự rất khó chịu.
Lâm Nhất Phàm liếc Lâm Khải Trạch một cái, có vẻ như lời đe doạ của hắn không khiến anh trai mình tỉnh ngộ ra. Nhưng lúc này không phải là lúc giải quyết chuyện riêng, Nhược Vũ đứng ra xin lỗi rồi, hắn cũng không thể làm ngơ được. Lâm Nhất Phàm đứng lên cúi đầu nói.
-Thưa ba, là do con không xử lí tốt những mối quan hệ bên ngoài nên mới xảy ra chuyện này. Hôm đó… Nhược Vũ cũng không cố ý. Con hứa với ba sẽ không để ba mẹ phiền lòng nữa.
Nhược Vũ chưa bao giờ thấy Lâm Nhất Phàm nghiêm túc như bây giờ nhưng nói gì thì nói sao hắn lại bảo là cô "cũng không cố ý’’ nói vậy là cô cũng có phần sai hả?
Lâm phu nhân không ý kiến gì, chỉ im lặng ngồi nghe chồng mình dạy con.
-Khải Trạch, ba còn chưa nói tới con nên con cứ ngồi yên đó. Còn con dâu, ba không trách con, ba sống hơn nữa đời người, những mánh khoé nhỏ nhặt đó ba đều nhìn thấu hết. Ba chỉ muốn nói, thay vì con bỏ đi thì có thể tát cô ta thêm vài cái vì tội giật chồng, lúc đó không ai nói con ức hiếp người khác được, mà sẽ nói con đang bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình. Còn Nhất Phàm, hôm nay con nghe mẹ con nói rồi đó, Lâm gia chỉ chấp nhận một mình Nhược Vũ là vợ của con thôi.
Nhược Vũ bị xoay như chong chóng, không kịp thông não, vậy ra ba chồng là đang dạy cô cách xử lí tiểu tam sao?
Lâm Nhất Phàm cùng cô lên phòng trước, lúc đi lên cầu thang cô nghe Lâm lão gia mắng Lâm Khải Trạch tự tiện đầu tư vào Trương Thị.
Lâm Nhất Phàm đi tắm trước, Nhược Vũ nằm dài trên giường suy tư, Lâm phu nhân và Lâm lão gia đều yêu thương cô nhưng cô đến đây là muốn đưa con trai họ vào tù, nếu sau này ước nguyện thành toàn rồi, họ có hận cô không?
Lâm Nhất Phàm trở ra thấy cô chán nản nằm đó, hắn bước tới lay lay vai của cô gọi.
-Đi tắm đi.
Nhược Vũ hắt tay hắn không thương tiếc bỏ đi khi thèm nói câu nào, cô muốn xé hắn ra vì hắn vẫn tin cô hồ ly đó tới như vậy. “Cũng không cố ý” nghe thật chướng tai.
Nhược Vũ đóng cửa phòng tắm “rầm” một cái để dằn mặt, Lâm Nhất Phàm mặt mày đen thui không hiểu cô lại lên cơn cái gì. Rõ ràng lúc nãy là hắn giúp cô mà.
Lúc Nhược Vũ trở ra đã thấy Lâm Nhất Phàm nằm dài trên giường của mình, cô xông tới kéo chân hắn xuống nhưng hắn nặng quá cô đối phó không được liền chống nạnh hai tay mắng.
-Cái đồ không có chính kiến, không có lập trường, đi xuống giường của tôi ngay lập tức.
Lâm Nhất Phàm nhướng mắt nhìn cô khó hiểu.
-Cô đang luyên thuyên cái gì vậy?
Nhược Vũ khép hai chân đứng nghiêm túc cúi đầu thuật lại y chang lời Lâm Nhất Phàm nói với Lâm lão gia.
-Thưa ba… Nhược Vũ cũng không cố ý.
-Ý của anh là sao hả, là bất đắc dĩ phải bênh vực tôi trước mặt ba của anh, hay là lúc nói ra những lời đó anh thấy oan ức cho cô diễn viên đó lắm.
Nhược Vũ ôm cục tức trong người nuốt không trôi, cô không nói ra thì không thể ngủ ngon được.
Lâm Nhất Phàm ngồi bật dậy nhíu mày hỏi lại.
-Cô nói ai là diễn viên, đừng quên lúc nãy ở Châu gia nếu tôi không ra mặt thì bọn họ sẽ mặc sức bôi nhọ cô đó. Đừng có mau quên vậy chứ.
-Tôi nói con mèo nhỏ của anh là diễn viên đó anh làm gì tôi, anh ra mặt giúp tôi tất nhiên tôi phải cảm ơn rồi. Lâm tiên sinh anh có muốn lấy lại nụ hôn vừa nãy đã cho tôi vay không?
Bạn đang đọc truyện tại metruyenhot