Lâm Nhất Phàm tới bệnh viện.
Giai Kỳ ngồi trên giường bệnh, trán được dán băng trắng toát, nhìn qua có vẻ rất nghiêm trọng.
Cô ngước lên nhìn Lâm Nhất Phàm, tròng mắt ngấn nước, hai tay đan vào nhau không nói gì.
Ái Ái bắt đầu vở diễn của mình.
-Lâm thiếu gia, anh xem Giai Kỳ bị như thế này rồi, sau này làm sao nhìn mặt ai nữa.
Lâm Nhất Phàm đứng một bên quan sát Giai Kỳ một hồi, hắn quay sang hỏi Ái Ái.
-Đoạn video đó là do cô đăng lên sao?
Sắc mặt hắn lạnh tanh, giọng nói cũng tỏa khí lạnh, não bộ Ái Ái nhắc nhở người này không nên đụng vào. Cô rùng mình một cái nhưng lỡ nhận tiền rồi phải làm cho xong nhiệm vụ.
-Tất… Tất nhiên không phải là tôi rồi, lúc đó tôi còn đang đi mua sắm, lúc trở lại đã thấy cô ta đẩy Giai Kỳ ngã đập đầu, còn mắng nhiếc coi thường cô ấy.
Ái Ái nín thở nói một hơi, sợ mình nói thừa điều gì cô lén nhìn Giai Kỳ hội ý.
Giai Kỳ kéo cánh tay của Lâm Nhất Phàm cố đè nén uất ức trong lòng mình nhỏ giọng nói.
-Anh đừng giận Châu tiểu thư, cô ấy chỉ nói sự thật thôi. Là em không cha không mẹ, không biết thân phận mà đeo bám anh. Nhưng mà Nhất Phàm à, em không muốn mất việc ở hộp đêm, em chỉ biểu diễn kiếm tiền chứ không hề bán thân như cô ấy nói.
Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng giàn giụa nước mắt, Lâm Nhất Phàm đau đầu vỗ trán, phụ nữ đúng là rắc rối.
-Bác sĩ nói em không cần nằm viện, anh đưa em về nhà.
Lâm Nhất Phàm cho hai tay vào túi quần, bước ra cửa nói vọng lại.
Chỉ như vậy thôi sao, Giai Kỳ hụt hẫng nhìn bóng lưng cao lớn ở trước phòng bệnh mà không cam lòng. Sao anh ấy không tức giận, sao không gọi cho Châu Nhược Vũ tới đối chất nói cho ra lẽ? Có phải anh ấy đang bênh vực cho cô ta không?
Giai Kỳ cắn môi nhịn xuống đi theo Lâm Nhất Phàm ra xe, cô ngồi ở ghế phụ tựa đầu vào cửa kính. Xe lăn bánh được một đoạn đường rồi, Lâm Nhất Phàm vẫn không hỏi han cô câu nào.
Giai Kỳ đặt bàn tay được làm nail tỉ mỉ lên đùi Lâm Nhất Phàm chỉnh tông giọng ngọt ngào nói.
-Tối nay anh ở cạnh em được không, đến bây giờ em còn rất sợ.
Lâm Nhất Phàm vẫn chăm chăm nhìn phía trước không hề hưởng ứng sự cám dỗ từ Giai Kỳ, môi bạc lạnh nhạt lên tiếng.
-Tối nay anh phải đi gặp khách hàng, em nghĩ ngơi cho khỏe, ngày mai anh sẽ tới thăm em.
Sắc mặt của Giai Kỳ tối sầm lại, cô thu tay về, trong lòng khẽ rơi bộp một tiếng. Lâm Nhất Phàm khác rồi, tình cảm của hắn không còn dành cho cô nữa.
*************
Nhược Vũ nằm rung đùi trên giường, tay cầm điện thoại xem đi xem lại đoạn video đang được phát tán trên mạng. Tiêu đề được đặt rất oách “Châu tiểu thư của Châu gia hành hung đánh người giữa trung tâm thương mại.”
Những bình luận bên dưới đều ra sức chửi rủa cô ỷ có tiền hiếp đáp kẻ yếu.
Mấy người này bị sao vậy, tình tiết giống mấy bộ phim cung đấu vậy mà không nhận ra sao, chán muốn chết.
Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ tối, bình thường giờ này Lâm Nhất Phàm đã về từ đời nào rồi, sao hôm nay vẫn chưa về, đừng nói là ở cạnh cô ta an ủi nha?
Nhược Vũ ngồi bật dậy ném điện thoại qua một bên, cô bị Giai Kỳ dựng chuyện vu oan còn không tức bằng chuyện hắn đi dỗ dành con mèo hoang đó.
“Cạch.”
Mới nhắc đã về tới rồi, Lâm Nhất Phàm bước vào phòng, không thèm bật đèn, hắn cởϊ áσ khoác và cà vạt ném xuống sofa rồi đi vào phòng tắm, không hề nhìn Nhược Vũ.
Cô ngồi yên trên giường lườm đến khi hắn đi khuất, không biết tức giận ở đâu lại sôi sục cuộn trào.
Nhược Vũ nằm xuống giường kéo chăn trùm kín mít. Cảm giác này không dễ chịu chút nào.
-Ngồi dậy nói chuyện một chút đi.
Lâm Nhất Phàm trở ra, ngồi bên mép giường gần Nhược Vũ trầm thấp gọi cô.
Nhược Vũ nằm yên không nhúc nhích, cũng không đáp lại.
Lâm Nhất Phàm cũng không làm gì cô, giữ đúng tư thế như vậy lên tiếng.
-Giai Kỳ là một cô gái rất mỏng manh, tuổi thơ của cô ấy rất vất vả, sau này cô đừng làm khó cô ấy.
Hắn biết Giai Kỳ từ mấy năm về trước, nghị lực của cô ấy rất phi thường, đổi lại là một người khác chỉ còn một mình tồn tại trong xã hội xô bồ này thật không dễ.
Nhược Vũ chướng tai không chịu được, cô hắt chăn nhìn chằm chằm Lâm Nhất Phàm hét vào mặt hắn.
-Con mắt nào của anh thấy tôi làm khó cô ta? Anh bảo với cô ta tránh xa tôi ra, là tôi đã cảm ơn lắm rồi.
Cô thừa biết hắn vừa mới nghe mấy câu ủy khuất từ Giai Kỳ kia, nên mới về đây nói đạo lý với cô nhưng thất vọng ở chỗ hắn chỉ đánh giá từ một phía.
Nhược Vũ bướng, Lâm Nhất Phàm đã biết từ lâu nhưng không nghĩ cô ấy ra tay hại người, việc hôm nay hắn cũng chỉ nghĩ là cô lỡ tay chứ không hề có chủ đích, nên hắn mới nói nhỏ nhẹ cho cô nghe, ngờ đâu cô lại phản ứng cực đoan như thế này.
-Giai Kỳ phải khâu tới hai mũi đó, cô cũng là phụ nữ, cô biết khuôn mặt đối với người phụ nữ quan trọng như thế nào mà. Tôi không trách cô, chỉ bảo cô an phận một chút đừng đi gây chuyện là được rồi.
Lâm Nhất Phàm đột nhiên lớn tiếng làm Nhược Vũ sững người, cô liếm môi thở hắt ra rồi nhìn hắn nói.
-Anh kêu tôi an phận, được thôi, lần này là tôi sai, tôi phải biết xin lỗi chứ nhỉ.
Nhược Vũ bước xuống giường khuỵu gối trước mặt Lâm Nhất Phàm, chìa tay nắm lấy tay hắn đau khổ van xin.
-Là tôi sai rồi, tôi không nên gây chuyện với cô Giai, không nên xô ngã cô ấy.
Lâm Nhất Phàm trợn mắt không hiểu là cô đang làm cái trò gì, hắn khó chịu.
-Cô đang làm cái gì vậy?
Nhược Vũ còn chưa chịu dừng, cô siết chặt tay Lâm Nhất Phàm tỏ vẻ hối lỗi lắm.
-Là tôi không biết điều, biết hai người là của nhau còn mặt dày xen vào, lại còn làm cô Giai bị thương, anh phạt tôi đi.
-Cô điên rồi sao?
Lâm Nhất Phàm bực tức đứng lên hất mạnh hai tay ra khỏi Nhược Vũ, cô lập tức làm như mình bị mất thăng bằng ngã đập đầu vào cạnh tủ.
Lâm Nhất Phàm hốt hoảng ngồi xuống đỡ lấy cô nhưng Nhược Vũ dịch sang một bên không cho hắn đụng vào.
Bàn tay Lâm Nhất Phàm trơ trọi giữa khoảng không nhìn Nhược Vũ.
Cô đứng lên, máu trên trán chảy xuống khoé mắt. Nhược Vũ dửng dưng như không lấy tay quẹt lên vết thương, máu thấm vào tay cô đỏ một khoảng.
Nhược Vũ giơ lòng bàn tay trước mặt Lâm Nhất Phàm bình thản nói.
-Thấy chưa, anh cũng vừa gây sự với tôi đấy. Tôi có nên ngồi xuống bảo anh đừng làm khó tôi hay không.
Lâm Nhất Phàm đứng lên bắt lấy tay cô kéo lại.
-Chúng ta tới bệnh viện trước đã.
Nhược Vũ hất tay hắn nhếch môi cười, cô chỉ vào trán mình, giọng trong veo như suối.
-Tôi không phải là Giai Kỳ, chỉ một vết thương cỏn con này sẽ không làm ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi chỉ muốn cho anh thấy, có khi anh chỉ vô hại đứng yên giữa cuộc đời, thì tai hoạ vẫn ập xuống đầu và bắt anh gánh lấy, tôi hôm nay chính là bị như vậy đó. Lâm Nhất Phàm, tôi tưởng anh sáng suốt biết nhìn nhận đúng sai nhưng không ngờ anh chỉ biết nhìn nhận từ một phía, chuyện ở phòng Lâm Khải Trạch hôm qua cũng vậy. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh.
Nhược Vũ quay lưng đi vào phòng tắm, Lâm Nhất Phàm bất động đứng nhìn theo, không biết từ đâu trỗi dậy, hắn thấy mình trách lầm cô rồi.
Bạn đang đọc truyện tại truyenazzmoi.com