Nhược Vũ đang trong mộng đẹp thì bị quấy rối, cô nghiến răng mở mắt ra xem thử là kẻ dám làm phiền tới giấc ngủ của bổn tiểu thư cô đây.
Mày liễu đâu sát vào nhau, miệng đã soạn sẵn lời hoa ý đẹp để mắng thì con ngươi đen láy đột nhiên bất động.
Lâm Nhất Phàm tần ngần ở trước mặt, tóc mái hắn rũ xuống trông thật lười nhác, khoảng cách lại còn gần nhau đến như vậy. Nhược Vũ quay mặt đi soạn lại trong trí nhớ của mình.
Tối qua cô và hắn ngủ cùng nhau…
Đúng rồi, tối qua cô còn làm bộ dạng cam chịu như vậy, mà sáng nay lại ở trong lòng hắn không chịu thức giấc. Trương Nhược Vũ, sao mày có thể sống phóng túng đến thế.
Thấy cô hốt hoảng như thể có chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Lâm Nhất Phàm hừ lạnh leo xuống giường.
Hắn đứng ở cuối chân giường lạnh nhạt nhắc nhở Nhược Vũ.
-Từ nay trở đi cô đi với anh trai tôi một lần, tôi sẽ kẹp cô ở dưới thân một lần. Mong Châu tiểu thư nhớ rõ.
Lâm Nhất Phàm bỏ đi vào toilet để Nhược Vũ ở trên giường lườm muốn cháy mắt.
Cửa toilet vừa đóng Nhược Vũ cũng ngồi bật dậy, miệng cô niệm chú 7749 lần, vì cô nhi viện Nhân Ái nên cô nhịn. Phải nhịn.
Cô tìm chiếc điện thoại đáng thương của mình nằm lăn lóc ở góc giường rồi mở tin nhắn lên xem.
Hơn một chục tin nhắn của Lâm Khải Trạch gửi tới, tối qua có lẽ hắn đã đợi cô rất lâu.
Hừ… Xem ra hắn ta cũng cực kỳ kiên nhẫn.
Đợi Lâm Nhất Phàm trở ra cô cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
Trên bàn ăn Lâm Khải Trạch cứ đá mắt ra hiệu với Nhược Vũ, hắn muốn gặp riêng cô một lát. Muốn hỏi cô tại sao tối qua không đi gặp hắn.
Nhược Vũ thấy thì Lâm Nhất Phàm cũng thấy, bàn chân vô tội của cô dưới gầm bàn bị hắn đá một cái.
-A….
Nhược Vũ không kịp phòng bị nên la thất thanh một tiếng.
Cả nhà đổ mắt nhìn cô, Lâm phu nhân lo lắng hỏi.
-Con gái, con không sao chứ?
Lâm phu nhân rất quan tâm Nhược Vũ, điều này càng làm Lâm Nhất Phàm thấy không vui, vì hắn nghĩ mẹ mình đã thương sai người rồi, thân làm dâu út mà còn quấn lấy anh chồng để được làm mợ hai.
Nhược Vũ vò vò cái chân đau, miệng tươi cười lắc đầu.
-Hình như con bị muỗi cắn, con không sao đâu mẹ.
Bữa sáng kết thúc trong nhạt nhòa, Nhược Vũ lại chuẩn bị đến công ty. Lâm Khải Trạch vòng xe trước mặt cô, còn chưa kịp nói tiếng nào phía sau đã có tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
Lâm Nhất Phàm ngồi trong xe mặt hầm hầm như ai ăn hết của, hắn hạ kính xe thò đầu ra ngoài gọi Nhược Vũ.
-Em yêu à, lên xe nhanh lên.
Nhược Vũ đứng đằng trước khoé mắt giật giật mấy cái. Làm như cô và hắn thân mật lắm, toàn làm mấy chuyện muốn buồn nôn.
Cô làm mặt khổ với Lâm Khải Trạch rồi lùi bước mở cửa xe của Lâm Nhất Phàm ngồi vào.
Lâm Khải Trạch đằng trước chán nản rời đi trước.
Nhược Vũ thắt dây an toàn rồi nhìn xa xăm không nói gì, Lâm Nhất Phàm cũng im lặng, không khí trên xe lúc này thật sự rất ngột ngạt.
Xe lăn bánh được một lúc, Nhược Vũ mới lên tiếng.
-Chị Mộng Nhu đó… Hôm qua bị anh hai đuổi rồi, anh có thể nào cho chị ấy quay lại làm việc được không?
Ừ thì cô không thích ai coi thường mình, cũng không thích cách họ nhìn nhận con người của cô khách quan như vậy.
Cô không phải bà tiên trong truyền thuyết, vừa nhân hậu vừa tốt bụng. Nhưng cô thật sự áy náy khi người khác vì dính líu tới mình mà bị ảnh hưởng.
Lâm Nhất Phàm nhìn cô qua gương chiếu trước mặt, khuôn mặt mơ hồ ngắm nhìn những đường nét chân thực trước mặt mình.
Bản chất của cô tuy là hai mặt khó lường nhưng cũng không phải kiểu người thích nói xấu sau lưng người khác.
Cô ấy không ghét Mộng Nhu sao?
Chuyện ở phòng phụ trách truyền thông xưa nay thế nào không phải hắn không biết, hắn chỉ nghĩ đơn giản một điều, con người càng cam chịu thì càng tôi luyện được tính kiên trì.
Nhưng ngày hôm qua trông thấy cô bị Mộng Nhu đẩy một cái, thân thể hắn cũng bị lung lay theo.
Lâm Nhất Phàm nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe không nói gì, cũng không trả lời là có đồng ý với cô hay không.
Nhược Vũ cũng biết rõ hắn là kiểu người cần kiệm lời thì lại nói nhiều lời dư thừa, mà lúc cần hắn lên tiếng hắn lại im bặt không nói. Nên cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm.
Xe dừng đèn đỏ, Nhược Vũ khẽ liếc sang khuôn mặt lạnh tanh của hắn e dè hỏi.
-Chuyện ở cô nhi viện…
-Như tôi đã nói, tránh xa Lâm Khải Trạch, cô nhi viện Nhân Ái sẽ đứng tên của cô.
-Anh không có điều kiện gì sao?
-Chỉ có như vậy.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra, Nhược Vũ còn chưa nhìn rõ thái độ của hắn đối với việc này là như thế nào.
Nhưng.
Có trời mới biết cô có làm theo lời của hắn không.
Nhược Vũ cười thầm trong lòng, cô chỉ cần ngoan ngoãn trước mặt hắn, sau lưng lại hoá hồ ly kẹp chặt Lâm Khải Trạch thì mọi chuyện lại đâu vào đó thôi.
Nhược Vũ vào bàn làm việc của mình ngồi chờ thời như mọi ngày, hôm nay có lẽ sẽ như những ngày trước thôi, hết giờ lại ra về.
-Cô Châu tốt nghiệp ngành sư phạm sao?
Một nhân viên nữ có khuôn mặt thanh thuần, thân người nhỏ nhắn, cao khoảng chừng 1m60 bước tới đầu bàn thân thiện hỏi Nhược Vũ.
Nhược Vũ có hơi bất ngờ, đây đã là ngày thứ ba cô tới đây làm việc nhưng đây là người đầu tiên nói chuyện với cô. Nhược Vũ trước đây chỉ cần ngồi yên thì bạn nối đuôi tự tìm đến, còn bây giờ chỉ với một lời hỏi thăm thông thường mà làm cô phấn khích đến nổi muốn rưng rưng nước mắt.
Nhược Vũ đứng lên nở một nụ cười xán lạn, hai má lúm duyên dáng cũng nở rộ theo. Cô tùy ý bịa đại một lí do để trả lời về sự ngược ngạo của mình.
-Đúng vậy, tôi học ngành sư phạm vì trước đây tôi muốn làm giáo viên nhưng sau này tôi thấy maketing mới là công việc phù hợp với mình nên mới xin vào đây.
Vài người trong phòng chăm chú quan sát cuộc đối thoại của Nhược Vũ và nhân viên kia. Một nam nhân viên đang vẻ lười biếng trườn dài trên bàn lên tiếng hỏi.
-Quản lý Mộng nói cô có quen biết nên mới được vào mà. Với quy định của công ty thì một người không có bằng cấp liên quan đến marketing chắc chắn sẽ không được vào bộ phận này.
Mọi người trong phòng cũng đồng ý với quan điểm của nam nhân viên ấy, hơn nữa họ còn nghe ngóng được là cô đang viết sách, sao bây giờ lại nói là muốn làm giáo viên, thật khó hiểu.
-Tôi nghĩ một người có phù hợp với ngành nghề hiện tại mà mình theo đuổi hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Đương nhiên bằng cấp liên quan đến ngành nghề ấy rất quan trọng nhưng cái quan trọng nhất là ý chí, quyết tâm, sự hiểu biết và mong muốn chinh phục thử thách về ngành nghề họ chuẩn bị theo đuổi.
Nghe Nhược Vũ trả lời trôi chảy mọi người đều im lặng ngầm tán đồng. Nữ nhân viên lúc nãy cũng gật gù đồng tình còn vỗ tay tán thưởng cô.
-Rất tốt, đây đúng là nhân tố cần có của bộ phận chúng ta. Xin tự giới thiệu, tôi là quản lý mới của phòng phụ trách truyền thông Giang Hạ Vân.
Giang Hạ Vân đưa tay ra trước muốn bắt tay với Nhược Vũ.
Nhược Vũ đầu nhảy số chưa kịp nhưng vẫn tươi cười nắm lấy tay của quản lí mới.
Giang Hạ Vân là quản lý mới, vậy Mộng Nhu đã thật sự nghỉ việc rồi. Dẫu tính tình cô ta hơi xấu nhưng Nhược Vũ vẫn thấy có chút áy náy.
Giang Hạ Vân là phó phòng phụ trách truyền thông, tính tình hoà đồng dễ chịu. Mộng Nhu chính thức bị cho thôi việc, cô bất thình lình mới nhậm chức sáng nay, dẫu có hơi bất ngờ nhưng cô cũng muốn thay đổi lại trật tự mà Mộng Nhu đã gầy nên trước giờ.
-Sau này chúng ta là đồng nghiệp, quản lý hay nhân viên thì cũng là người làm công. Đã gặp mặt nhau thì cũng là duyên kiếp trước, mong mọi người hoà đồng và giúp đỡ lẫn nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện tại thich.truyen.