Lâm Nhất Phàm vẫn còn chưa hoàn hồn vì trò đùa của Nhược Vũ, hắn đút cháo cho cô mà đôi mắt cứ dán vào mặt cô như moi móc xem cô có thêm cú twist nào nữa hay không.
Nhược Vũ bị nhìn đến nhột, cô biết mình đùa không vui nên cũng không dám cằn nhằn.
-Em không lừa anh nữa đâu mà.
-Em hứa đi.
-Em hứa.
-Hôn anh một cái.
Lâm Nhất Phàm giỏi cưng chiều vợ, giỏi luôn việc làm nũng với vợ mình. Nhược Vũ không từ chối cô ôm mặt anh hôn lên một cái nhưng mà Lâm Nhất Phàm lại cần nhiều hơn thế nữa, hắn nhiệt tình đáp lại làm Nhược Vũ muốn dứt cũng không có cách nào dứt được.
-Lâm tổng, người đã bắt…
Từ Khôn còn chưa nói hết câu, cơm chó đã đập vào mặt, anh quay lưng mở cửa chạy ra ngoài như vừa nhìn thấy ma, mới sáng sớm có cần đãi anh một bữa thịnh soạn như vậy không?
Nhược Vũ là người nhìn rõ nhất sự thống khổ của trợ lí Từ, cô đẩy Lâm Nhất Phàm qua một bên, bắt đầu cằn nhằn.
-Xấu hổ muốn chết.
Lâm Nhất Phàm không phục cãi lại.
-Chúng ta là vợ chồng thì có gì xấu hổ, anh còn muốn đem em ra giữa đường hôn từ sáng đến tối cho thiên hạ xem.
Nhược Vũ méo mặt lắc đầu, không hiểu trong đầu anh ấy đang nghĩ tới cái gì nữa, nói anh mặt dày quả là không sai.
Lâm Nhất Phàm cầm bát cháo tiếp tục đút cho Nhược Vũ, hắn có thể đoán được Từ Khôn thông báo gì với mình, Nhược Vũ vẫn chưa khoẻ hẳn, bắt được người rồi thì cho cô ta nhịn đói một chút cho sạch ruột đi.
Chiều hôm ấy Nhược Vũ xuất viện, Lâm Nhất Phàm bế cô ra ngoài vì sợ cô di chuyển mạnh sẽ động tới em bé trong bụng, Nhược Vũ thấy người khác nhìn nhiều quá thì xấu hổ, cô bấu vào tay anh nói nhỏ.
-Thả em xuống đi người ta nhìn kìa.
-Vợ anh mang thai thì anh cưng chiều có gì đâu mà sợ người ta nhìn.
Lâm Nhất Phàm còn nói rõ to làm ai cũng nghe thấy, Nhược Vũ không tiếp nhận nổi sự sủng hạnh này, cô vùi sâu vào ngực Lâm Nhất Phàm muốn cắn hắn một cái cho đỡ thẹn.
Họ đi rồi Hàn Đông Quân vẫn thẫn thờ đứng nhìn theo, anh hối hận vì trước đây không coi trọng cô, để bây giờ chỉ có thể nhìn cô cùng người khác tay trong tay hạnh phúc. Có những mối lương duyên không kịp nắm, lỡ vụt qua rồi là cả đời lạc mất nhau.
Nhược Vũ yên vị trên ghế sau cùng Lâm Nhất Phàm, xe khởi động rồi cô mới nói về vụ tai nạn của mình.
-Anh có muốn nghe ai là người đâm xe của em không?
Cô biết giữa chồng mình và Giai Kỳ có mối quan hệ thân thiết từ trước, không biết khi anh biết cô ta chính là người hại mình anh sẽ có phản ứng gì.
Lâm Nhất Phàm nhìn cô, cảm thấy có lỗi vì đã để cho con rắn độc kia trườn ra ngoài hại vợ con mình.
-Anh biết ai là thủ phạm rồi, vợ à anh sẽ không để em phải chịu thiệt, anh sẽ trả thù cho em.
Nhược Vũ chớp chớp mắt nhìn Lâm Nhất Phàm, anh biết ai là thủ phạm rồi sao, làm cô còn tưởng anh sẽ sốc nhẹ một chút, kiểu như dày vò dằn vặt bản thân không ngờ người mà anh theo đuổi bấy lâu lại là một người lòng dạ hiểm ác, rồi nói vợ à, em mới là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Phản ứng của anh không linh hoạt gì hết, chán.
Nhược Vũ quay mặt ra cửa xe không thèm nói nữa, mà Lâm Nhất Phàm tưởng cô giận mình nên vội vàng ôm lấy dỗ dành.
-Đừng có nhăn nhó nữa, em giận bé con trong bụng sẽ không vui theo đó.
Từ Khôn muốn thổ huyết tại chỗ, chịu không nổi tình huống này, mấy người có vợ rồi khác biệt thật ha.
Hai người họ vừa về tới nhà thì thông báo ngay việc mang thai cho Lâm phu nhân biết, bà vui đến mức quên luôn chuyện mình đang bị bệnh, đợi bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng được lên chức bà nội. Lâm gia u ám mấy ngày nay nhờ tin tức này mà trở nên sáng sủa hơn, Nhược Vũ thấy mình cũng cứu vớt lại được một chút áy náy trong lòng.
Lâm Nhất Phàm đưa Nhược Vũ lên phòng, kéo mái tóc của cô qua một bên, cô đã đề nghị tháo băng quấn trên đầu chỉ dán miếng gạc nhỏ lên trán để mẹ mình không lo lắng cho cô. Ngày trước hắn hay than vãn không biết kiếp trước mình phá bao nhiêu ngôi chùa mới gặp được cô, giờ mới nhận ra là công đức của hắn vô lượng mới gặp được cô ở kiếp này.
-Em ngủ một chút đi, anh dỗ cho em ngủ.
Nhược Vũ nằm trên đùi Lâm Nhất Phàm cong môi cười, một nụ cười cực kỳ giản đơn nhưng lúc trước cô đã không tin mình có thể hạnh phúc để cười thêm lần nữa. Cô áp sát mặt mình lên đùi anh nhẹ nhàng nói.
-Em có phải em bé đâu mà cần anh dỗ.
-Anh dỗ cho em, dỗ cho con nữa.
Đối với Lâm Nhất Phàm bây giờ Trương Nhược Vũ là nhất, không ai trên đời này có thể thay thế cô, bây giờ cô còn mang thai con của hắn, đứa bé mà suýt nữa đã bị con rắn độc kia hại chết, hắn không cho cô ta một bài học thì không mang tên Lâm Nhất Phàm nữa.
Bạn đang đọc truyện tại metruyenhot