Đứa bé vừa sinh ra đời đã được ông bà nội đặt cho cái tên rất đẹp - Cố Cảnh Nghi. Sau khi Sơ Hạ tỉnh lại, bàn tay Cố Hạo Trạch nắm lấy tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, anh liên tục lắc đầu.
“Hạ Hạ, đủ rồi, chúng ta sinh một đứa thôi. Sẽ không bao giờ sinh nữa..”
Sơ Hạ mỉm cười, cô không cảm thấy vất vả chút nào mà còn rất hạnh phúc. Cô biết Cố Hạo Trạch lo cho cô nhưng anh là con trai duy nhất của Cố gia, cần phải có người thừa kế. Bây giờ nói ra chắc chắn anh sẽ phản đối, thôi thì từ từ tính kế với anh sau vậy.
Có vẻ như Lục Minh Vũ rất có chấp niệm với Cố Cảnh Nghi, nhìn bé con nằm trong nằm Sơ Hạ, cậu mon men tiến tới, nói nhỏ với Sơ Hạ..
“Cô nhỏ, con có thể chạm vào em ấy không..”
Sơ Hạ chưa biết chuyện gì xảy ra khi cô vào phòng sinh, cô vui vẻ đồng ý. Lục Minh Vũ nhẹ nhàng chạm vào mặt bé con, gương mặt lộ rõ nét dịu dàng..
“Cô nhỏ, con quyết định rồi. Đây là vợ tương lai của con, không cho phép cô gả cho người khác..”
Sơ Hạ bật cười với lời nói ngây thơ của Lục Minh Vũ, cô chỉ nghĩ là suy nghĩ của trẻ con nên cô đồng ý luôn, còn trêu chọc cậu nhóc..
“Vậy gả con gái của cô cho con, con phải bảo vệ em nhé, không được ức hiếp em gái nhỏ đâu..”
Cố Hạo Trạch không nghe nổi nữa, anh xách Lục Minh Vũ ra ngoài, ném vào lòng Lục Tử Minh..
“Trả anh này, quản lý con mình cho tốt, đừng để nó mê hoặc con gái em..”
Lục Tử Minh cười ha hả, thằng con trai này chỉ có mình Hạ Vy trị được, đến anh còn bó tay. Tiểu ác ma nhà họ Lục muốn cái gì thì sẽ được cái đó, xem ra tương lai của Cố Cảnh Nghi có vẻ tối tăm rồi..
Cố Cảnh Nghi vừa sinh ra đã quấn lấy bố, vì Cố Hạo Trạch sợ vợ vất vả, cứ đến 10 giờ đêm là bắt cô đi ngủ, còn đích thân anh sẽ cho con uống sữa rồi dỗ con ngủ.
Sơ Hạ cứ nghĩ sinh con gái sẽ thuỳ mị nết na, ai ngờ lại là một tiểu ác ma, lại đặc biệt yêu bố. Chỉ cần Sơ Hạ cáu gắt hay đánh anh vì chuyện gì, Cố Cảnh Nghi lại xông lên bảo vệ..
“Không cho mẹ đánh bố của con..”
Sơ Hạ tức điên lên với hai bố con nhà này, đã vậy cô đánh cả hai..
“Nghi Nghi, mẹ cho con cơ hội cuối cùng, một là tránh ra, hai là cùng chịu trận với bố con..”
Cố Cảnh Nghi ngang bướng đứng im, gương mặt tỏ vẻ không sợ chết.
“Mẹ có giỏi thì đánh đi..”
Cố Hạo Trạch thấy cô định làm thật, anh vội ôm con gái vào lòng..
“Hạ Hạ, đánh anh là được rồi. Con bé còn nhỏ, em đánh nhiều sẽ đau tay..”
Tối đó, Cố Cảnh Nghi gọi điện tố cáo với Âu Dương Tấn..
“Ông ngoại, ông có rảnh không ạ?”
Được cháu ngoại gọi điện hỏi thăm, Âu Dương Tấn cười không khép được miệng..
“Ông rảnh, Nghi Nghi của ông gọi cho ông có việc gì thế..”
Cố Cảnh Nghi mếu máo tố cáo với ông ngoại..
“Ông có thể đón con gái của ông về được không, hôm nay con gái ông đánh bố con năm cái, còn tét vào mông con 3 cái. Ông mau đón con gái ông về nhà đi..”
Sơ Hạ đi qua vừa vặn nghe thấy cuộc nói chuyện này, cô không nhịn được phì cười. Con gái cô quá đáng yêu. Cô đẩy cửa bước vào phòng, nhìn Cố Cảnh Nghi đôi mắt long lanh nhưng không dám khóc, cô bế con gái lên..
“Mẹ đánh con là sai sao, con có biết dạo này con ngang bướng thế nào không..”
Cố Cảnh Nghi gật đầu, sụt sịt nói..
“Vậy... vậy mẹ đánh con là được rồi... sao lại đánh bố con..”
“Chồng mẹ chả nhẽ mẹ không được đánh sao..”
“Không được đánh bố con..”
Được rồi, bố con là nhất, bố con là ông trời...