Có lẽ vì bị mất máu quá nhiều, hoặc có lẽ tôi chết thật... Tôi cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mộng dài, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn muốn nói gì đó nhưng không nói được...
Khung cảnh trước mắt vừa quen vừa lạ. Tôi đang ở đâu thế nhỉ? Tôi chết rồi đúng không? Sao mọi thứ im ắng quá vậy nè?
Vào lúc tôi mơ hồ không biết đâu là thực đâu là mơ, một giọng nói nghiêm nghị cắt ngang mạch suy diễn của tôi.
"Cô Huyền Trân! Cô thấy trong người thế nào?"
Tôi chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng, rồi bỗng cau hàng lông mày thật chặt vì phát hiện quản gia Trần đang đứng quan sát biểu hiện của mình. Húng hắng ho, nhưng họng tôi không tài nào phát ra âm thanh được dù cố gắng cách mấy.
Nhìn gương mặt không một tia dao động của quản gia Trần, tôi nhận ra mình đã về tòa lâu đài của Châu Mặc Lâm từ lúc nào.
"À tôi quên mất cô không nói được. Đợi tôi một lát."
Quản gia Trần đỡ tôi ngồi dậy, kê một cái gối vào sau lưng tôi. Sau đó rót một cốc nước ấm đưa cho tôi uống.
Cửa phòng từ từ mở ra, tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, tôi bị sặc nước ho khù khụ.
"Kìa, cô như vậy sẽ làm vết thương rách ra đấy."
Châu Mặc Lâm không vì phản ứng trốn tránh của tôi mà rời khỏi phòng, hắn trầm mặc bước đến ngồi xuống cạnh tôi.
Hắn nói với quản gia.
"Trần, đưa tôi cốc nước, để tôi tự làm."
"Vâng." Quản gia Trần cung kính làm theo.
"Chú ra ngoài đi, ở đây không có việc nhờ đến chú. Lúc nào cần tôi sẽ gọi."
Quản gia Trần bê tray không đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Tôi trộm quan sát sắc mặt hắn, dường như hắn đang gặp chuyện trái ý, hàng lông mày kiếm cau lên thể hiện sự ẩn nhẫn...
Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
Cũng có chuyện khiến hắn thấy khó xử ư? Một người cao ngạo như vậy, làm gì có ai khiến hắn trở nên như thế...
Giống như chỉ là ảo giác, gương mặt đẹp hoàn hảo không tì vết đó quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày. Mấy hôm không gặp, trông hắn vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Nhưng giọng nói, mềm mỏng đi rất nhiều...
"Em uống thêm ngụm nữa đi. Đôi môi mềm mọng nứt nẻ hết cả rồi."
Châu Mặc Lâm cầm ống hút kề vào môi tôi. Tôi nghe lời, hút thêm một ngụm nữa. Bụng tôi nhanh chóng chứa đầy nước ấm.
"Em đói chưa?"
Tôi lắc đầu, lưỡi bị đắng nên không có khẩu vị.
"Mấy ngày ngủ li bì, em không thấy đói à?"
Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu.
Hắn nhấn một dãy số trên màn hình điện thoại. "Chú bảo người làm đem một bát cháo loãng vào đây."
Tôi không vui, giật giật gấu áo của hắn. Châu Mặc Lâm dịu dàng vuốt tóc tôi, hắn hạ giọng:
"Ít nhiều em cũng phải ăn một chút, như vậy em mới có sức lực để hồi phục vết thương. Nghe lời tôi, sau khi em hồi phục, tôi sẽ cho phép em đi làm trở lại."
Tôi như không tin vào tai mình, giật mép áo sơ mi hắn tợn hơn, biểu thị niềm ngạc nhiên xen lẫn vui sướng...
"Tôi không có lừa em. Nhưng trước hết em phải nghe tôi, ăn cháo và nằm tĩnh dưỡng. Vết thương ở vùng bụng bị đâm không hề nhẹ, cần nhiều thời gian để lành lại."
Phải rồi, trước khi mất hết ý thức Eric đâm một nhát dao vào bụng tôi. Còn tiếp theo mọi chuyện diễn ra như thế nào, tôi cũng không biết.
Vậy trong mấy ngày tôi hôn mê, đến tột cùng xảy ra những chuyện gì? Tay vẫn níu áo Châu Mặc Lâm, hai mắt chăm chú nhìn hắn dò hỏi.
"Chuyện nguy hiểm nhất cũng đã qua rồi, em không cần phải biết tới đâu." Hắn nắm tay tôi không ngừng vỗ về.
Nói vậy, hắn không muốn cho tôi biết?
Người làm bê bát cháo nóng hổi vào phòng, hắn cầm lấy tính tự tay bón nhưng tôi lắc đầu kiên quyết tỏ ý chống đối.
"Em đang rất yếu, nhấc tay cũng thấy mệt, để tôi bón cho em."
Tôi đâu yếu tới mức như hắn nói, liền cầm bát cháo trên tay hắn múc một miếng lặng lẽ nuốt xuống.
Ăn gần nửa bát cháo trắng, tôi hua hua thìa sứ trước mặt hắn, ánh mắt như nói: "Đấy thấy chưa, tôi đã bảo là tôi tự ăn được rồi mà".
Châu Mặc Lâm bị biểu cảm trên mặt tôi chọc cho bật cười.
Đợi tôi ăn hết bát cháo, hắn vuốt ve mặt tôi, tròng mắt hai màu ánh lên sự chiều chuộng yêu thương khó che giấu.
"Mấy ngày qua vất vả cho em rồi. Tôi đảm bảo sẽ không để sự việc như thế này tái diễn."
Bàn tay cầm bát cháo khẽ run lên, hắn đã hứa sẽ để tôi đi làm bình thường trở lại... nhưng... đến bao giờ tôi mới chính thức rời khỏi hắn đây? Hắn chịu để tôi rời xa hắn chứ? Hay là vẫn tiếp tục chỗi ngày giam giữ nuôi nhốt?
"Tôi chuẩn bị hồ sơ xin việc giúp em rồi, hôm này vết thương lành lại em có thể cầm hồ sơ đi xin việc bất kỳ lúc nào miễn là em muốn. Còn nơi làm việc là một bệnh viện tư gần đây." Châu Mặc Lâm cẩn thận đỡ tôi nằm xuống giường và vén chăn lên, hắn cúi đầu hỏi: "Em có hài lòng về sự sắp xếp này của tôi không?"
Hắn đã nói như vậy rồi, tôi có thể nói không đồng ý sao?