Thời gian thấm thoát thoi đưa mới ngày nào còn được ba mẹ chăm sóc lúc mới sinh nay các bé con đã lớn, bé nào cũng thông minh và sở hữu những nét đẹp trời phú của ba mẹ.
*Nhà riêng của vợ chồng Đồng Thiên Vũ
Đan Tâm đang nấu ăn trong bếp vô cùng say mê và cẩn trọng, cô muốn ba người đàn ông trong nhà phải có đủ dưỡng chất qua mỗi bữa ăn. Loay hoay tỉ mỉ bày trí các món ăn sao cho đẹp mắt nên chẳng chú ý xung quanh, cho đến khi có giọng nói trẻ con vang lên mới khiến Đan Tâm ngẩng đầu xem:
“Mẹ ơi, hôm nay ăn gì ạ, đói quá đi mất.”
Đan Tâm nhìn con trai lớn mới đi học về rồi hướng mắt đến một lớn một nhỏ đang đi vào. Cô mỉm cười rồi nói:
“Rồi rồi mẹ nấu xong hết rồi, hai đứa các con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn.”
Hai nhóc gật đầu rồi chạy lên phòng, dưới bếp chỉ còn lại hai vợ chồng. Đan Tâm e lệ nhìn Đồng Thiên Vũ, khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng vội quay lại việc nấu ăn dang dở. Đồng Thiên Vũ bật cười đi đến từ sau ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của vợ khẽ hít nhẹ nhỏ giọng bên tai cô:
“Hai gia hoả kia lớn rồi, em cũng đã làm mẹ người ta sao lại còn thẹn thùng như vậy, hửm?”
Hơi thở nóng bỏng phả vào làm Đan Tâm rùng mình. Cũng năm năm kể từ khi sinh hai con trai, tính luôn thời gian cô và anh ở bên nhau đã bảy tám năm rồi vậy mà mỗi lần Đồng Thiên Vũ trêu ghẹo cô vẫn không thể giấu đi sự xấu hổ. Động tác nấu ăn tiếp tục và vờ như không nghe thấy lời nói của anh, Đan Tâm nói:
“Anh lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm.”
Đồng Thiên Vũ cười cười hôn lên má cô một cái đáp lại:
“Tối nay phải phạt vợ yêu rồi, anh hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy là không được.”
“Đáng ghét, mau đi tắm đi, trêu em là giỏi thôi.”
Đan Tâm ngượng xoay người lại đẩy đẩy Đồng Thiên Vũ ra. Cô đang nêm gia vị tại anh mà vừa nãy lỡ tay cho lố xíu muối may là phát hiện nếu không lát nữa hai nhóc con mắng vốn mất. Người đàn ông này chẳng đứng đắn gì cả.
Đồng Thiên Vũ yêu thương xoa xoa vòng eo mảnh mai trên môi vẫn hiện nụ cười ranh mãnh. Vài phút sau mới bằng lòng lên phòng tắm rửa, Đan Tâm lắc đầu cười bất lực với ông chồng mình rồi tiếp tục nấu ăn. Mấy món kia cô đã nấu bây giờ còn chiên cá nữa là xong. Lấy hộp đã cắt sẵn mấy khứa trong tủ lạnh ra, cái này là bên nhà chính gửi qua cho gia đình cô mấy hôm trước, ướp cả rồi chỉ cần chiên lên là có thể ăn. Bắt chảo dầu cho tỏi băm vào phi thơm sau đó cô mở nắp hộp sẵn sàng bỏ mấy khứa cá vào nhưng mà vừa nghe thấy mùi cá bụng dạ liền khó chịu. Cô tắt bếp chạy vào nhà vệ sinh phía sau nôn ói liên tục, phải mấy phút trôi qua mới dừng lại. Đan Tâm nhìn trong gương thấy mặt mình bỗng chốc xanh xao rồi mở vòi nước rửa mặt, xong hết mới đi ra ngoài. Vừa ra đã thấy ba cha con ở bàn ăn, Đồng Thiên Vũ đang chiên cá. Thấy vợ mặt mày tái mét anh lo lắng hỏi:1
“Em làm sao vậy, mặt tái hết cả rồi. Anh xuống thấy cá em để chưa chiên nên giúp em chiên luôn. Qua bàn ngồi đi để xong anh qua xem thế nào.”
Đan Tâm gật đầu đến bàn ăn ngồi xuống, Thiên Vương rót cho cô ly nước đưa trước mặt khẽ nói:
“Mẹ uống nước đi,mặt xanh lè kia kìa.”
Cô xoa đầu con trai rồi nhận ly nước uống một ngụm cho thoải mái. Thiên Đức ngồi cạnh thấy mẹ vừa nãy tươi cười giờ lại mang bộ dáng mệt mỏi nên quan tâm hỏi:
“Mẹ có sao không, chẳng phải lúc nãy còn tốt hay sao?”
Mỉm cười để cậu bé yên tâm, Đan Tâm đáp:
“Cảm ơn hai đứa lo cho mẹ, mẹ không sao. Chắc tại mấy nay mẹ ăn ít quá nên đâm ra mệt mỏi vậy đó.”
“Thế một lát mẹ ăn nhiều vào nhé!”
Hai nhóc đồng thanh, lúc này Đồng Thiên Vũ mang cá đã chiên ra để lên bàn, Đan Tâm ngửi mùi lại bắt đầu khó chịu nhưng cô nén xuống để ba cha con bớt lo. Đồng Thiên Vũ xới cơm cho cô rồi đến hai con trai rồi cho mình, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Anh gắp cho Đan Tâm một miếng cá, miệng cũng theo đó cất tiếng:
“Em ăn cá vào đi bồi bổ dinh dưỡng.”
“Dạ, anh cũng ăn đi.”
Hít thầm một hơi nặng nề, cô nặn ra nụ cười che đi cơn nhộn nhạo trong bụng gắp cho chồng một miếng cá sau đó cho hai con rồi mới bắt đầu ăn. Vừa đưa đến môi Đan Tâm đã chịu không nổi mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo như khi nãy làm Đồng Thiên Vũ và hai con trai lo lắng. Cả ba theo cô vào nhà vệ sinh, anh ở đằng sau vén tóc vuốt lưng cho cô, mặt đầy lo lắng. Mắt hướng đến Thiên Đức, anh nói:
“Con với em ra ngoài lấy điện thoại gọi cho chú Bảo Khang đến khám cho mẹ nhé.”
Hai nhóc gật đầu nhanh chóng chạy ra ngoài gọi điện, Đan Tâm lúc này cũng ổn định lại chút. Cả người cô như không còn sức sống mà dựa vào Đồng Thiên Vũ, anh vẫn vuốt lưng cô sau đó quan sát sắc mặt có phần tái nhợt khẽ hỏi:
“Khó chịu lắm sao, vừa nãy em cũng bị như thế hả?”
Đan Tâm gật đầu thay cho câu trả lời, Đồng Thiên Vũ đau lòng vì vợ bỗng dưng mệt mỏi buồn nôn. Anh nhẹ giọng:
“Ngoan chịu một chút Bảo Khang đến xem cho em. Bây giờ lên phòng nhé!”
“Dạ”
Thều thào đáp lại rồi được Đồng Thiên Vũ bế lên phòng. Cho đến khi gia đình ba người Bảo Khang tới khám bệnh thì Đan Tâm đã nằm bệt trên giường. Bảo Khang bắt mạch rồi bắt đầu dùng ống nghe khám cho cô, qua một lúc sắc mặt anh thay đổi thoáng tia vui mừng. Đồng Thiên Vũ đã lo lắng nôn nóng muốn biết tình hình của vợ vì vậy vội nói:
“Cô ấy thế nào rồi, khi nãy nôn rất nhiều đặc biệt là lúc chuẩn bị ăn cá.”
Bảo Khang mỉm cười vỗ vai bạn rồi trả lời:
“Em dâu bị như thế là do mang thai, theo mình thì cũng gần một tháng rồi đó.”
Không gian bỗng chốc im lặng phải hơn vài phút sau Đan Tâm mới lấy lại bình tĩnh khẽ hỏi:
“Em…em mang thai thật ạ?”
“Đúng đó chị, phụ nữ mang thai bị nghén thường có những triệu chứng buồn nôn nếu ngửi mùi cá, hay thức ăn nào có mùi tanh. May là lúc em sinh Bảo Luân thì không bị cái này nếu không ba tháng đầu sẽ vất vả lắm.”
Hương Ly vui mừng nói với Đan Tâm vì cô mang thai lần nữa. Đồng Thiên Vũ ôm lấy vợ, nét mặt đã đổi, sự hạnh phúc tràn ra:
“Ra là mang thai, có lẽ hai lần trước em không bị nghén nên mới không biết. Đừng lo có anh và con rồi sẽ chăm sóc tốt cho em và bé con trong bụng.”
Đan Tâm gật đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc an toàn của chồng, lòng cô như có muôn vàn niềm vui vì lần nữa mang thai. Có lẽ do lo lắng và bị nghén nên cô quên mất mấy triệu chứng thai kì vì lúc Annie có thai cô bé cũng bị nghén thế này, cô còn chứng kiến nữa ấy chứ. Hai con trai cũng nhận thức được mình có em liền leo lên giường lần lượt hôn lên mặt mẹ, dáng vẻ của người làm anh hiện ra:
“Yeah tụi con đã có em gái rồi, chúc mừng ba mẹ, chúc mừng gia đình mình. Anh em con sẽ cố gắng giúp ba chăm sóc mẹ với em gái thật tốt.”
Hương Ly ngắt nhẹ cái mũi nhỏ của Thiên Đức, cất tiếng trêu:
“Sao hai đứa biết là em gái, lỡ em trai thì sao?”
Không đợi anh trai trả lời Thiên Vương đã nhanh đáp:
“Tụi con nghĩ vậy vì nhà mình toàn sinh con trai mấy năm liền, lần này chắc hẳn là tiểu công chúa sẽ đến với chúng ta. Hay dì cũng mang thai đi cho Bảo Luân có em gái giống tụi con.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?
2. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3. Gặp Em Đúng Lúc
4. Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng
=====================================
“Nghịch ngợm”
Đồng Thiên Vũ xoa đầu con trai, mọi người cũng vì lời nói của Thiên Vương mà cười lớn. Tiếng chuông tin nhắn báo đến, là trong nhóm chat riêng của các anh. Bảo Khang nhìn tin nhắn mà kinh ngạc sau đó quay qua nói:
“Trời ạ trùng hợp thật Lệ Ái, Phương Diễm, Thuỳ Ân đồng loạt mang thai rồi không riêng Đan Tâm đâu.”
Đồng Thiên Vũ bận lo lắng cho vợ nên không xem tin nhắn vì thế lúc Bảo Khang nói anh còn chẳng tin vào tai mình vì sự trùng hợp lớn này.