Từ khi có con Đồng Thiên Vũ liền trở thành ông bố bỉm sữa vì mọi việc liên quan đến chăm sóc con trai đều do anh đảm nhiệm. Từ việc tắm rồi thay tã rồi pha sữa thậm chí là bế con ru ngủ anh đều học và rất nhanh thành thạo. Đan Tâm chỉ có bổn phận chơi và cho con bú thôi, Đồng Thiên Vũ chẳng cho cô động vào việc gì cả. Tính đến hiện tại tiểu Thiên Đức đã bốn tháng tuổi ngày càng bụ bẫm đáng yêu, ai gặp liền thích ngay. Vì chăm con cho đến khi con cứng cáp một chút mà Đồng Thiên Vũ sụt cân, anh hơi gầy đi khiến người làm vợ như Đan Tâm cảm thấy vô cùng xót xa. Nhiều lần cô muốn giúp anh nhưng cứ hễ động tay vào là bị Đồng Thiên Vũ chặn lại để anh làm còn cô ra chơi với con trai. Ba mẹ Đồng thì khỏi phải nói dù bận việc công ty ở Mỹ nhưng cứ cách một tháng ba Đồng lại đưa mẹ Đồng về thăm cháu nội, ở chơi đến tận mấy ngày liền. Mỗi lần như thế cô và Đồng Thiên Vũ đều mang theo tiểu Thiên Đức qua nhà chính chơi đến khi ba mẹ chồng về lại Mỹ.
Buổi tối Đan Tâm đang ngồi ở sofa phòng khách chơi với con trai, tiếng cười khúc khích của hai mẹ con vang vọng khắp cả phòng. Đồng Thiên Vũ từ trên lầu đi xuống nhìn một màn như vậy cảm thấy ấm áp trong lòng. Chân dài di chuyển đến ngồi bên cạnh vợ ôm lấy đôi vai trắng mảnh khảnh khẽ nói:
“Hôm nay con có quấy em không?”
Đan Tâm mỉm cười lắc đầu nựng gò má phúng phính của bé con nhẹ đáp:. Truyện Linh Dị
“Dạ không, con ngoan lắm. Lúc chiều thức dậy tự nằm chơi, nếu không phải do tiểu mà ướt tã khó chịu thì em cũng chẳng thức dậy xem, chẳng biết sao mình lại ngủ say như vậy nữa.”
“Không sao đâu, em ở nhà chăm con có chút mệt là đúng rồi. Em ngủ được ngon giấc anh đỡ lo chỉ sợ em sẽ bị mắc mấy vấn đề sau sinh thôi. Ăn được ngủ được là tốt.”
Lời nói của Đồng Thiên Vũ làm Đan Tâm cảm thấy bản thân vì được anh cưng chiều mà sinh hư rồi. Cô có làm gì đâu, sáng chăm con chơi với con thôi còn anh là đi làm về còn vất vả với con trai lúc tối nữa. Nếu mệt thì chồng cô mới đúng. Nghĩ nghĩ rồi nhìn Đồng Thiên Vũ, vẻ mặt vô cùng xót xa cất tiếng:
“Anh đó cứ như thế sẽ làm em ỷ lại. Từ lúc sinh Thiên Đức đến giờ toàn là anh chăm con thôi. Chuyện công ty nữa, một mình anh ôm hết. Người làm vợ là em cảm thấy thật có lỗi.”
Đồng Thiên Vũ xoa đầu cô tay bế lấy con trai ôm lên đùi. Tiểu Thiên Đức khoái chí cười khanh khách một tiếng, hai chân đung đưa. Khoé môi trìu mến cong lên nhìn con trai rồi nói:
“Em vất vả mang thai gia hoả này nên việc chăm sóc anh sẽ gánh vác. Em không biết lúc chờ ngoài phòng sinh lòng anh cứ như lửa đốt, nếu ba mẹ không cương quyết ngăn lại anh chắc chắn tông cửa vào với em. Cho nên mỗi ngày vợ yêu chỉ cần ăn ngon ngủ ngon rồi chơi với con ra thì còn lại để cho anh.”
“Cảm ơn anh Thiên Vũ”
Đan Tâm xúc động hôn lên má Đồng Thiên Vũ, quả thật cô vô cùng hạnh phúc vì luôn có anh ở bên san sẻ mọi việc.
Cứ như thế từng ngày trôi qua cuộc sống viên mãn của Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ cùng con trai diễn ra rất suông sẻ.
Một ngày kia, lúc này tiểu Thiên Đức đã một tuổi ba tháng rồi càng lúc càng đáng yêu vì đang ở giai đoạn tập nói và biết đi có chút thành thạo. Hôm nay cậu bé được mẹ đưa đến công ty của ba ba chơi. Lúc hai mẹ con đi vào đại sảnh đã làm cho mọi người ở đó điên đảo một phen dù họ đã quen với cảnh thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia thường xuyên đến đây. Đan Tâm như thường lệ đến ghế chờ ngồi, lễ tân gọi báo lên cho thư ký Ngô. Hai mẹ con ngồi đó cười đùa mà làm điêu đứng con dân xung quanh vì quá đỗi xinh đẹp, nhất là tiểu Thiên Đức giống y hệt Đồng Thiên Vũ. Rất nhanh thư ký Ngô đã có mặt, vừa gặp anh ta đã ôm lấy Thiên Đức bế lên, mỉm cười nói:
“Thiếu gia đã ăn sáng chưa mà đến đây sớm thế?”
Tiểu Thiên Đức rất quen thuộc với Ngô Diên nên cậu bé không sợ mà ôm lấy cổ anh ta, ngây ngô cất tiếng:
“Thư…thư ký Ngô…xin…chào”
“Ngoan”
Ngô Diên yêu thương hôn lên cái má phúng phính một cái sau đó đưa hai mẹ con lên phòng làm việc của Đồng Thiên Vũ. Đến nơi anh ta báo cáo cho Boss một tiếng sau đó rời đi trả lại không gian riêng cho gia đình nhỏ. Đồng Thiên Vũ thấy vợ và con trai đến liền dẹp bỏ đi công việc, yêu thương đi lại chỗ hai mẹ con. Anh hôn lên môi Đan Tâm rồi bế con trai đặt trên đùi mình, mắt lại nhìn qua Đan Tâm:
“Hôm nay hai mẹ con đến sớm thế sao không chờ chiều mát rồi đi.”
Đan Tâm nghe vậy vốn định cất tiếng trả lời thì bị giong nói ngô nghê chặn lại trước:
“Nhớ baba”
Tiểu Thiên Đức tròn xoe nhìn ba ba, trong miệng đã mọc mấy cái răng trông yêu vô cùng. Đồng Thiên Vũ cưng chiều hôn con trai, nựng nựng đôi má phúng phính cất tiếng:
“Ba ba cũng nhớ con với mẹ.”
Đan Tâm bật cười, cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh rồi nói:
“Ở nhà cứ gọi ba ba miết thôi còn mẹ là khi nào bị ba ba mắng thì mới nịnh nọt.”
Đồng Thiên Vũ sủng nịnh nhìn hai mẹ con sau đó anh nhấn điện thoại bàn gọi đến cho thư ký Ngô bảo mọi người sẽ được tan làm lúc chiều trước bốn giờ. Anh muốn đưa vợ con đi chơi cho khuây khoả. Thế là hai vợ chồng ngồi bàn bạc cuối cùng quyết định đưa con trai đến trung tâm thương mại mua đồ rồi sẽ ghé ding thự Hàn Thiên chơi.
Khi đến dinh thự đã tới giờ cơm chiều, trước khi đến Đan Tâm đã nhắn cho Triệu Vy nên lúc gia đình ba người ghé qua đã có món ăn sẵn sàng chỉ chờ người đến là bật bếp lên cho chín thôi. Tiểu Thiên Đức so với cặp sinh đôi nhà Triệu Vy thì nhỏ hơn một tuổi nhưng nhìn không hơn nhau mấy lại còn chơi với nhau rất hoà hợp nữa. Thế là người lớn ăn uống trò chuyện còn mấy nhóc ngồi chơi với nhau, không khí vô cùng chan hoà.