Đan Tâm được Đồng Thiên Vũ đưa đến lúc sáng trước khi anh đến công ty. Đây là căn nhà vườn nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, rộng rãi vừa phải, thoáng mát trong lành được ba cô mua đất rồi cho người xây nên. Căn nhà này là một trong những gia tài quý giá nhất của ba cô khi cố gắng làm việc để có được nó, cũng là nơi ba và mẹ ở trong những năm tháng khi cô chưa ra đời. Ba đã sang tên cho cô và nhờ ông nội Vũ cất giữ khi cô đủ mười tám tuổi sẽ giao lại. Chính vì thế nên Mã Lữ Thông không hề biết đến sự xuất hiện của nó, ông ta chỉ biết đến căn biệt thự mà gia đình cô ở thôi. Còn về Đồng Thiên Vũ thì sau khi hai người thật sự ở bên nhau anh mới được biết đến sự hiện diện của căn nhà này.
Mỗi lần Đan Tâm đến đây cô đều lau dọn, sắp xếp lại mọi vật dụng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy không ở đây nhiều nhưng Đan Tâm vẫn cho người đến quét dọn và chăm sóc vườn mỗi tuần hai đến ba lần, hoặc thỉnh thoảng mọi người bang Kim Long sẽ được phép đến đây để tụ tập ăn uống rồi ở lại vài ngày, cô giao chìa khoá cho Leo. Nhờ vậy mà căn nhà có hơi người không trở nên vắng vẻ, trầm lặng.
Khi đã xong, Đan Tâm mang trái cây chuẩn bị trước khi đến xếp ra dĩa, cắm một bình hoa linh lan trắng thật to, đây cũng là loài hoa mà mẹ cô thích nhất. Xong xuôi, Đan Tâm mang tất cả ra sau vườn nơi có một căn nhà chòi lớn che chắn cho hai bia mộ bên trong.
Đặt trái cây và hoa lên chỗ trống phía trước, Đan Tâm thắp nhang rồi ghim vào lư hương mỗi bia mộ. Đôi mắt phượng long lanh nhìn vào ảnh trên bia, trong lòng không khỏi đau xót. Cô khẽ cất tiếng:
“Ba mẹ, cuối cùng con cũng trả được thù cho hai người, ba mẹ chết tức tưởi quá. Mã Lữ Thông đã trả giá cho việc ông ta làm, dù cho cố gắng thế nào thì vẫn không thể khiến những người bị giết hại sống lại. Chỉ còn chờ cho địa ngục xử lí ông ta mà thôi. Con gái đã lớn, con cùng Thiên Vũ sẽ cố gắng để sống tốt nên ba mẹ đừng lo nữa, hãy yên nghỉ đi.”
Gió nhẹ thổi làm lay chuyển những cành linh lan, nơi xa thật xa nào đó có hai bóng hình đang dõi mắt theo Đan Tâm, môi mỉm cười tự hào và hạnh phúc.
Trưa Đồng Thiên Vũ đến ăn cơm cùng cô, anh vì quá nhớ vợ mà giao hết việc cho thư ký Ngô làm khiến thư ký Ngô chỉ biết ôm đầu khóc trong lòng.
Bữa trưa với màu sắc chủ đạo là xanh lá vì có món canh rau mồng tơi, món thịt bò xào cùng cải thìa và bông cải xanh, còn có một dĩa rau muống xào tỏi nhỏ. Nhìn vào đã thấy toàn chất xơ thơm ngon bổ dưỡng. Đồng Thiên Vũ chẳng thể chờ nổi, Đan Tâm xới cơm cho anh là lập tức cúi người ăn liền. Cô nhìn bộ dáng ăn vô cùng ngon của anh mà bật cười khẽ nói:
“Anh ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn. Tuy sắp chuyển sang đông nhưng khí trời vẫn nắng gắt, em làm thức ăn có nhiều rau xanh để anh ăn cho mát người.”
“Vợ là tốt nhất, thưởng cho em!”
Đồng Thiên Vũ mỉm cười nịnh nọt sau đó gắp một ít thịt bò cùng bông cải xanh và cải thìa bỏ vào chén của cô. Đan Tâm vui vẻ gắp lên ăn rồi tiếp tục nói:
“Ăn xong rồi anh lên phòng em nghỉ ngơi chút lát trở về công ty.”
“Lên công ty làm gì vợ?”
Vừa ăn vừa ngây ngô hỏi lại cô, Đan Tâm lườm yêu Đồng Thiên Vũ một cái, đưa tay giúp anh chỉnh lại cổ áo phía sau:
“Làm việc đó, hôm nay mới có thứ sáu thôi không phải thứ bảy mà được phép tan làm buổi trưa. Vả lại em nhớ không lầm chiều anh có lịch gặp đối tác nữa.”
Đồng Thiên Vũ gật gật đầu như đã hiểu, động tác yêu chiều đút cho Đan Tâm ít rau muống xào, bình thản đáp:
“Anh giao cho Ngô Diên rồi.”
Đan Tâm trố mắt nhìn anh….Trời ạ chồng cô trốn việc rồi đổ hết lên cho thư ký Ngô để ở đây chơi với cô….Cái người này chắc bị thư ký Ngô rủa dữ lắm vì lúc nào cũng giao hết mọi việc của Boss cho anh ta…Đan Tâm cũng thật hết cách với Đồng Thiên Vũ luôn, vô trách nhiệm quá đi mất.
“Không được, Ngô Diên là thư ký vẫn có nhiều việc anh ta giải quyết, anh giao việc của mình cho người ta như vậy hoài không tốt.”
“Không có gì đâu, Ngô Diên không than phiền.”
Đan Tâm cong môi trêu:
“Chắc không, em nghĩ cậu ấy đang rủa anh ở công ty á.”
“Mặc kệ, anh chỉ muốn ở với em. Không được thấy vợ yêu trong văn phòng, anh chẳng thể chuyên tâm làm việc được, nhớ em lắm!”
Đan Tâm ngắt nhẹ chóp mũi cao thẳng tắp của Đồng Thiên Vũ, hơi trề môi ra:
“Gớm, ngày nào cũng gặp mà cứ làm quá lên.”
Đồng Thiên Vũ cười cười nhanh chóng vùi đầu vào hõm vai cô, ngây ngô đáp:
“Có đâu, anh thương vợ, yêu vợ nhiều lắm. Không có em anh thề anh chẳng tập trung được, phải có vợ ngồi ở bàn trợ lý nhìn anh thì anh mới chăm chỉ.”
“Dẻo miệng quá đi!”
Đan Tâm cắn khoé môi, nở nụ cười tươi rói. Cả hai vui vẻ ăn xong cơm trưa, đồ ăn cũng hết luôn do Đan Tâm nấu theo khẩu phần hai người. Đồng Thiên Vũ giúp cô dọn rửa rồi ăn trái cây tráng miệng sau đó cùng nhau lên phòng của Đan Tâm để nghỉ ngơi. À không, nói nghỉ nhưng phải tận hơn một tiếng mấy sau Đan Tâm mới được ngủ. Đồng Thiên Vũ cứ như hổ đói đè cô xuống giường mà lăn lộn, may là anh nể tình sáng cô dậy sớm nên tạm tha chứ không chắc bị hành đến tối mất.