Bác sĩ vào kiểm tra lại cho Đan Tâm một chút, thấy cô đã ổn nên ba mẹ Đồng cũng trở về nghỉ ngơi để Đồng Thiên Vũ ở lại với cô. Lúc Đan Tâm còn hôn mê mẹ Đồng đã gọi điện về nhà chính bảo người giúp việc nấu cháo cho cô ăn bồi bổ rồi đem đến bệnh viện. Hiện giờ Đồng Thiên Vũ đang đút cho cô ăn để lại sức.
“Há miệng ra nào!”
Muỗng cháo đưa đến bên môi Đan Tâm, cô chầm chầm há miệng ra rồi ăn. Cháo rất ngon nhưng vừa tỉnh dậy với cả trong người vẫn còn mệt nên cổ họng ăn vào có chút đắng. Đồng Thiên Vũ rất nhẫn nại đút cô ăn bởi cô ăn rất chậm do đang bị thương, khoảng nửa tiếng sau thì mới ăn xong. Anh lấy thuốc đưa từng viên cho cô rồi đưa nước cho cô uống, Đan Tâm thấy anh tận tuỵ chăm sóc cho mình như thế trong lòng vô cùng hạnh phúc nhưng mà bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, anh ở đây với cô rồi lỡ có chuyện gì quan trọng ở công ty cần anh thì phải thế nào. Nghĩ như vậy Đan Tâm liền cất tiếng hỏi:
“Anh không về công ty sao, em cũng ổn rồi!”
Đồng Thiên Vũ nhíu mày không vui, tay ngắt nhẹ chóp mũi cô:
“Muốn đuổi anh đi rồi sao, vợ còn giận anh đúng không”
Đan Tâm bật cười một tiếng đưa tay véo hai bên gò má của Đồng Thiên Vũ. Người đàn ông này vẫn đang lo sợ đây mà.
“Không có giận anh, em chỉ là lo công ty không có anh sẽ….”
“Lương nhân viên công ty rất cao vắng anh thì bọn họ tự xoay sở được. Với lại nhân viên trong công ty phải được tuyển chọn vô cùng khắt khe nên cho dù không có anh bọn họ vẫn biết phải làm cái gì. Nên là vợ à em đừng lo, anh muốn ở đây chăm sóc cho em. Nhìn em thế này anh xót lắm biết không?”
Đan Tâm chưa dứt lời thì Đồng Thiên Vũ đã chớp lấy nói một tràng, còn nhéo nhéo má cô nhẹ hai cái nữa. Đan Tâm mỉm cười hạnh phúc vì Đồng Thiên Vũ bây giờ đã toàn tâm yêu cô, chăm sóc cho cô rồi.
Do vừa phẫu thuật nên Đan Tâm vẫn còn mệt mỏi, cô cùng Đồng Thiên Vũ trò chuyện một lúc thì ngủ. Anh tỉ mỉ đắp chăn rồi chỉnh điều hoà sau đó thì ra sofa trong phòng bệnh ngồi. Lúc này đôi mắt Đồng Thiên Vũ ánh lên tia tức giận cùng sự căm ghét, lấy điện thoại nhấn một dãy số rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp:
“Alo Vũ mình nghe đây, em dâu thế nào rồi?”
“Cô ấy ổn rồi đang nghỉ ngơi. Tên tài xế kia có khai ra ai đứng sau không?”
Hàn Chấn Phong vuốt tóc Triệu Vy nói với cô là Đan Tâm đã ổn sau đó mới trả lời Đồng Thiên Vũ qua điện thoại:
“Lúc nãy Tuấn Anh và Annie đến phòng giam dưới tầng hầm của Phong Vũ trực tiếp tra hỏi. Ban đầu Tuấn Anh nói là hắn cứng đầu không chịu khai ra, bị tra tấn nhưng vẫn ngậm miệng. Sau đó không biết Annie làm gì mà hắn đã khai ra mọi việc, người của mình chưa kịp hành động nữa. Cô bé này quả là nghịch ngợm, thằng nhóc Tuấn Anh kia bây giờ cứ dính sát người ta.”
Đồng Thiên Vũ phát ra tiếng cười trong cổ họng, anh nói qua điện thoại:
“Vậy hắn nói là ai đứng sau…Để mình đoán nhé, là Mã Lữ Thông động thủ sao?”
Hàn Chấn Phong cười lớn một tiếng rồi đáp lại:
“Đoán đúng rồi nhưng mà vẫn thiếu. Tên tài xế kia kêu là lệnh của Mã lão gia và cô Mã hạ xuống, họ cho hắn tiền để làm việc này.”
“Cái gì có cả Mã Thức Phương à?”
Đồng Thiên Vũ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đôi mắt đã hằn lên tia khinh bỉ. Mã Thức Phương đúng thật là không còn cô gái thanh thuần nữa rồi….Được lắm cô động đến vợ con anh thì chỉ có đường chết, anh không thể vì niệm tình cũ mà bỏ qua cho cô ta được. Hai cha con họ Mã này muốn tuyên chiến thì Đồng Thiên Vũ anh sẽ chiến đến cùng.
“Phải mình nghe được tên kia nói rằng lúc hắn nhận lệnh có nghe ngóng được rằng do Đồng thiếu gì gì đó phụ tình cô Mã nên ba cô ta tức giận cho người động thủ. Hắn còn nói là do Mã Thức Phương nhìn thấy Đan Tâm từ khoa phụ sản đi ra ngoài nên hạ lệnh tông cô ấy. Kế hoạch ban đầu là muốn bắt cóc cơ, tên tài xế chờ sẵn theo dõi để bắt em dâu nhưng khi nhận lệnh từ Mã Thức Phương thì lái xe tông thẳng em ấy.”
Nắm tay Đồng Thiên Vũ siết chặt lại nhìn thấy hẳn gân máu. Mã Thức Phương mới đó mà không nhịn được muốn gây khó dễ rồi làm hại Đan Tâm của anh, còn có làm hại con anh chưa kịp hình thành. Rắn độc, anh nhất định không tha cho cô ta. Chắc chắn một điều cái giá Mã Thức Phương phải nhận lại là rất đắt.
Quay lại cuộc gọi với Hàn Chấn Phong, anh nói:
“Được, bây giờ cứ giam hắn như vậy, cậu giúp mình cho người báo tin đến Mã Lữ Thông nhé. Còn có giúp mình điều tra xem tên nào đã gây tai nạn cho Đan Tâm hai năm trước. Nếu là hai năm trước thì mình chắc là Mã Lữ Thông động thủ, còn làm sao ông ta biết Đan Tâm là con của Phạm Thành thì mình nghĩ là do cô ấy ra mặt. Mã Lữ Thông muôn đời làm việc ác nên khi ông ta biết được đời sau của người bị ông ta giết hại tất nhiên sẽ đứng ngồi không yên phải diệt trừ để tránh hoạ cho ông ta. Điển hình là cậu, Đan Tâm, Mỹ Hương. Tóm được tên tài xế còn lại rồi thì khử tên hiện tại và hắn cùng một lúc, sẵn tiện xem bọn chúng có làm việc nào khác cho cha con họ Mã kia không. Còn về Mã Lữ Thông và Mã Thức Phương chúng ta cứ trêu đùa đã rồi xử một lần luôn. Sau việc này mình chắc rằng Mã Thức Phương sẽ không được yên ổn đâu.”
Hàn Chấn Phong cười lớn nghe ra được sự khinh bỉ vô hạn cùng với lòng căm thù sâu sắc. Anh cất tiếng trả lời Đồng Thiên Vũ:
“Được rồi cậu cứ chăm sóc em dâu đi mọi chuyện có mình cùng đám Tuấn Anh lo rồi. Với cả lần này động thủ đến Đan Tâm cậu nghĩ Vũ tiểu thư sẽ để yên à? Vừa nãy khi Vy trò chuyện trên video call với bạn cô ấy mình nghe loáng thoáng rằng họ sẽ cho Mã Thức Phương từ từ trả giá đắt đấy. Không chừng không chờ chúng ta ra tay thì đã thấy xác Mã Lữ Thông cùng Mã Thức Phương bị tế trước bàn dân thiên hạ rồi.”
“Ừ vậy nhé! Mình tắt máy đây, mọi việc tạm thời nhờ các cậu vậy.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Đồng Thiên Vũ dáng vẻ trầm ngâm ngồi trên sofa, mắt hướng về phía giường bệnh nơi người phụ nữ anh yêu nhất đang nằm đó. Kẻ nào đã ra tay thì nên chuẩn bị hành lí đi đến chỗ Diêm Vương ở là được rồi. Ngẫm nghĩ anh bấm một tin nhắn gửi đi, sau đó đi đến bên cạnh Đan Tâm, ngồi bên giường bệnh ngắm cô ngủ. Hừ, Mã Thức Phương không muốn hoà bình vậy anh sẽ bắt đầu gây chiến tranh cho cô ta lo lắng hồi hộp chơi.