Chương 25
Đồng Thiên Vũ đi ra từ phòng tắm trên người anh quấn mỗi khăn, mái tóc còn hơi ướt rũ xuống cơ ngực rắn chắc vài giọt nước. Anh đi đến bên giường cất giọng hỏi Đan Tâm:
“Em đến hộp đêm chơi với bạn sao không nói với tôi một tiếng, nơi đó rất phức tạp.”
“Không phức tạp em đã quen rồi!”
Đan Tâm bình thản mắt nhìn điện thoại trả lời anh sau đó đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn Đồng Thiên Vũ, nhẹ nhàng nói:
“Anh chuẩn bị đi ba mẹ sắp về rồi, lần này em sẽ nói thẳng cho mẹ việc ly hôn của chúng ta. Chuyện này không nên kéo dài.”
Đồng Thiên Vũ nhìn cô chằm chằm, anh vốn dĩ quên mất chuyện ly hôn nếu cô không nhắc đến anh cũng chẳng nhớ ra. Khuôn mặt điển trai bất giác trầm xuống:
“Tôi biết rồi tôi sẽ cẩn thận nhờ em nói với mẹ vậy.”
“Đơn nhiên em sẽ lựa lời để mẹ yên tâm về anh cùng người phụ nữ kia. Thiên Vũ à, ba mẹ chỉ có mình anh thôi cả cơ ngơi của Đồng gia ba mẹ làm lụng vất vả giữ lấy cho anh đến bây giờ anh thay thế họ quản lý, em mong rằng anh đủ tỉnh táo để quyết định mọi chuyện kể cả có là Mã Thức Phương anh cũng phải nhất quyết đối đầu với Mã Lữ Thông. Mã gia bây giờ chỉ còn lại cái xác, lão già kia đang từng ngày chạy vạy khắp nơi để giữ vững rồi sẽ có lúc cậy Mã Thức Phương mà nhờ anh. Giúp đỡ thì giúp đỡ nhưng hãy thật tỉnh táo. Nhớ nhé!”
Đồng Thiên Vũ trầm lặng nghe từng câu từng chữ của Đan Tâm, anh biết và hiểu tất cả lời cô nói. Mã Lữ Thông con cáo già gây hoạ này chắc chắn phải bị tiêu diệt, anh biết mình phải công tư phân minh không thể vì Mã Thức Phương mà sa lầy.
“Cảm ơn em đã nhắc nhở nhưng Đan Tâm lúc chưa gả cho tôi có phải em ở Vũ gia học được vài chiêu thức phòng thân không?”
Khoé miệng cong lên nụ cười xinh đẹp, cơ thể mảnh khảnh quỳ trên giường, cánh tay trắng nõn bắt lấy cánh tay màu đồng kéo cơ thể rắn chắc của người đàn ông xuống, khuôn mặt đẹp như tạc tượng áp sát khuôn mặt hồng hào đầy quyến rũ. Ngón tay thon mềm mại đặt lên đôi môi bạc, giọng nói êm dịu như nước khiến cho Đồng Thiên Vũ thoáng thở mạnh một hơi, cơ thể nóng lên:
“Còn nhiều điều anh vẫn chưa biết lắm! Lên giường nằm nghỉ đi em xuống bếp pha trà giải rượu cho anh.”
Nói xong liền đi nhanh ra khỏi phòng đến khi Đồng Thiên Vũ hoàn hồn lại thì Đan Tâm đã đi mất. Anh vỗ vỗ mặt mình vài cái, lắc đầu nụ cười cong lên nhẹ….Cô ấy vẫn quan tâm đến anh, anh rất vui. Nghĩ đến lời Đan Tâm nói anh hiểu cô lo lắng cho anh, anh cũng biết bản thân mình phải làm gì….Mã Lữ Thông muốn tung hoành hai giắc Hắc-Bạch đạo nhưng không thể dễ như vậy… Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia lạnh lẽo cùng sự khinh bỉ….
—————————————————————
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!