Mã Văn Tuấn đang ở phòng làm việc tại công ty giải quyết công văn, dạo này Đồng Thiên Vũ bị lười biếng nên bàn giao những việc quan trọng cho anh làm anh bù đầu bù cổ. Tập văn kiện cuối cùng cũng xử lí xong, đầu ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, Mã Văn Tuấn dùng tay xoa xoa thái dương vài cái. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự im lặng trong phòng, Mã Văn Tuấn chậm rãi cầm lên nghe:
“Alo, Phan thiếu gia rảnh rỗi đến vậy sao?”
“Tôi đương nhiên rãnh rồi, bận gì lắm thế. Mới vừa giải quyết xong việc làm tháng trước.”
Khánh Luân nói qua điện thoại, bộ dạng đoán chừng vô cùng nhàn rỗi. Mã Văn Tuấn thầm rủa trong lòng như chợt nhớ ra chuyện gì anh hỏi:
“Nghe bảo cậu làm con gái người ta mang thai nhỉ, đúng là tuổi trẻ tài cao. À còn có vụ đưa hẳn 10 tỷ để được đón cô bé đó về mà. Phan thiếu gia thật sự thoả hiệp sao?”
Mã Văn Tuấn cợt nhã trêu Khánh Luân làm cậu thiệt muốn đấm anh một cái. Hậm hực đáp lại nhưng câu nói lại móc méo:
“Ông đây chịu trách nhiệm, cô gái nhỏ của tôi vô cùng đáng yêu đã vậy còn vì tôi mà ôm đùm hết làm ông cảm động yêu thương biết bao. Tiền bạc không quan trọng đổi lại còn là cái cớ giúp tôi đưa lũ người tán tận lương tâm kia nhận quả báo để trả lại những điều tồi tệ họ đã làm với vợ tôi. Tôi trẻ tuổi đã có con thế ông chú như anh định chừng nào? Hay là anh không thích phụ nữ?”
Với giọng điệu này Mã Văn Tuấn có thể hình dung được điệu bộ trêu ngươi của Khánh Luân. Thằng nhóc chết tiệt, độc mồm.
“Oắt con, tôi vẫn chưa muốn yêu đương thôi biết chưa.”
“Râu sắp bạc trắng cả rồi anh chờ đến lúc rụng răng mới đi tìm destiny của mình à? Chậm quá đấy ông chú.”
Đầu Mã Văn Tuấn hiện ba vạch đen, anh thật sự không phải đối thủ đấu võ mồm với tên nhóc này. Ngoại trừ bà chủ xinh đẹp Đan Tâm mới có thể trị được nó. Nhàn nhạt nói qua điện thoại:
“Rồi sẽ có thôi nhưng cậu gọi tôi có gì không?”
“À anh không nhắc chắc tôi vẫn chìm đắm trong cái sự trêu chọc này mất. Gọi cho anh là nhờ anh có rảnh thì đến nhà vợ chồng con Tâm mua chút quà gửi cho giúp tôi. Vừa rồi đùm đề công việc, trong công ty có nội gián khiến tôi đau cả đầu, may là có Đan Tâm với chồng nó giúp giải quyết bên đối tác ở Việt Nam nên tôi đỡ cất công bay về. Với cả Elena vợ sắp cưới của tôi đang mang thai bị nghén nên tôi không yên tâm để cô ấy một mình. Nhờ anh việc này nha, mai mốt tạ ơn sau.”
Mã Văn Tuấn gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi đáp:
“Được rồi để cho tôi, hôm nay cũng có việc cần ghé qua đó bàn với Đồng Thiên Vũ. Cậu là rối nhất.”
Trong điện thoại vang lên tiếng cười vui vẻ của Khánh Luân:
“Haha, cảm ơn anh bạn tốt nha. Bây giờ tôi phải nấu cháo tổ yến mang lên cho vợ tôi ăn tẩm bổ rồi, tạm biệt!”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Mã Văn Tuấn gọi cho trợ lý giúp anh chuẩn bị một túi quà sau đó xem xét công việc thêm chút nữa rồi mới tan ca.
Mã Văn Tuấn đến nhà riêng của vợ chồng Đan Tâm gửi lời và quà của Khánh Luân đến cho họ sẵn bàn việc công ty với Đồng Thiên Vũ rồi được mời ở lại dùng cơm tối. Tầm tám giờ thì anh lái xe về Mã gia.
* Tại Mã gia
Phòng khách tối chỉ chừa lại đèn trần màu vàng ấm áp, Mã Văn Tuấn đi xuống bếp định pha một tách cà phê mang lên phòng uống làm việc thì thấy có điều bất thường. Anh nghe tiếng xột xoạt như có ai tìm gì đó, nhẹ chân đi đến nấp sau cạnh tường thì thấy một dáng người nhỏ nhắn, tóc cột thấp đằng sau, trên người là bộ đồ áo thun quần dài đang tìm đồ trên mấy tủ bếp. Đôi mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào người kia để xem tiếp theo làm gì. Qua mười phút im lặng quan sát chỉ thấy người đó tìm được gói mì sau đó bắt nước rồi nấu lên. Mã Văn Tuấn vô cùng thắc mắc, nếu là người làm thì giờ đã được về nhà mà anh chuẩn bị cho họ rồi chỉ còn quản gia ở đây cùng anh thôi chứ nhỉ? Người kia không thể là bà quản gia được, trộm thì càng không vì chẳng có trộm nào thư thái như vậy cả. Chìm đắm trong những suy nghĩ của mình cho đến khi có giọng nói vang thì Mã Văn Tuấn mới trở về thực tại:
“Thiếu gia sao cậu đứng đây? Về trễ thế này đã ăn gì chưa? Để tôi nấu gì đó cho cậu nha.”
Mã Văn Tuấn vốn định trả lời quản gia Từ thì một tiếng rơi đồ vật chói tai vang lên, không gian trầm lắng vài giây rồi bị ánh sáng của đèn do quản gia Từ bật lên rọi vào. Bà kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng ở bếp, cô ấy cũng tròn mắt nhìn bà. Mã Văn Tuấn thì hơi ngưng mắt nhìn chằm chằm cô gái đó, một cảm giác kì lạ xuất hiện trong trái tim anh. Đôi mắt đó đẹp quá nhưng sao lại có tia bi thương, cô ấy là ai?
Mã Văn Tuấn thu lại tầm mắt chuyển đến quản gia Từ, bà như hiểu ý mà giải thích:
“Xin lỗi thiếu gia tôi quên nói cho cậu cô gái này tên là Thuỳ Ân, người làm mới đến. Bà con ở dưới quê tôi nói là gặp cô ấy ngất ngoài đường nên đưa về, thấy cô ấy nấu ăn ngon nên giới thiệu cho tôi tuyển vào. Trình độ quả thật không đùa được, làm việc rất chăm. Cổ vào đây được gần một tuần rồi, mới nhưng học việc rất nhanh chỉ có điều hơi ít nói một chút. Gần đây tôi thấy cậu bận quá nên không muốn làm phiền, dù gì cũng chỉ là một người làm thôi nên không cần thiết mấy, tôi lo liệu được.”
Sau đó quản gia Từ hướng mắt đến chỗ cô gái tên Thuỳ Ân rồi nghiêm giọng:
“Sao cô lại ở đây vậy? Giờ này được nghỉ rồi chứ, cô tìm gì à?”
Thuỳ Ân cắn môi nhỏ giọng, đầu hơi cúi trả lời:
“Cơn đau bao tử của cháu đột nhiên tái phát nên cháu tìm gì đó dằn bụng. Xin quản gia Từ cùng ông chủ thứ lỗi, cháu chỉ muốn giảm đi cơn đau nên làm liều tìm mì ăn. Bác trừ lương cháu nhé chứ cháu không còn thuốc để uống nên mới làm thế. Vài bữa nữa sắp xếp có phòng ở ký túc xá người làm rồi cháu sẽ qua đó, cam đoan không để tình trạng này diễn ra nữa.”
Mã Văn Tuấn quan sát cô gái đầu cúi thấp mà cảm thấy buồn cười. Quản gia Từ chỉ hỏi thôi chứ chưa la rầy gì cả, cô gái này đã sợ sệt như vậy rồi. Nhưng cúi đầu mãi làm gì ấy nhỉ, ngại dung mạo không xinh đẹp hay sao?. Đó là suy nghĩ của Mã Văn Tuấn, anh nói:
“Ngẩng mặt lên, tôi là ông chủ ở đây tôi có quyền ra lệnh, yêu cầu cô tuân theo.”
Người Thuỳ Ân hơi run lên, may là khi nãy tắt bếp rồi nếu không cô sẽ tội chồng tội vì làm đổ mì mất. Cái đầu nhỏ từ từ ngẩng lên, khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên không son phấn xuất hiện. Khoảnh khắc đó, tim Mã Văn Tuấn như trật mất một nhịp. Anh đã từng thấy qua vô số cô gái nóng bỏng xinh đẹp hơn nhưng đối với cô gái này anh có cảm giác rất khác. Vẻ đẹp ấy khiến người ta thấy nhu thuận, hoà nhã, hiền lành kết hợp với làn da trắng nõn và đôi mắt phượng, cặp mi dài tự nhiên cong như cánh quạt càng làm cho gương mặt không chút son phấn trở nên bắt mắt, chưa kể đến đôi môi chúm chím đỏ như son cùng chiếc mũi cao thanh tú nữa. Quá đỗi kiều diễm rồi!
Thuỳ Ân thấy Mã Văn Tuấn nhìn mình chằm chằm cảm giác vô cùng ngượng ngùng nhưng cũng tràn đầy lo lắng. Có phải ông chủ sẽ đuổi cô không??? Nghĩ như thế Thuỳ Ân liền sợ hãi lập tức quỳ xuống dập đầu, vội vã nói:
“Xin ông chủ đừng đuổi tôi, tôi chỉ là khờ dại bất đắc dĩ nên tuỳ tiện lấy đồ trong nhà bếp ăn. Ông chủ có thể trừ tiền lương của tôi nhưng làm ơn đừng đuổi tôi.”
Vừa nói vừa dập đầu làm Mã Văn Tuấn hoảng, anh cũng chẳng biết sao mình lại vậy nữa. Một niềm thoi thúc anh đi đến quỳ sụp một chân xuống nâng Thuỳ Ân ngẩng mặt không cho cô dập đầu nữa. Đôi mắt sâu thẳm xoáy vào con ngươi đen láy rồi nói:
“Cô tên gì?”
“Thuỳ Ân, thưa ông chủ!”
“Tôi già lắm sao mà gọi ông chủ?”
Thuỳ Ân thở nhẹ ngập ngừng:
“Vậy thì là cậu chủ hay thiếu gia nhé!”
Giọng nói êm tai e dè này khiến Mã Văn Tuấn thấy rất thoải mái, môi nở nụ cười rồi tiếp tục:
“Ừ gọi như vậy. Cô nấu mì rồi thì ăn đi, lát nữa quản gia Từ sẽ đưa thuốc cho cô uống thêm vào. Từ nay cô là người hầu thân cận của tôi, hãy làm việc cho tốt. Xong hết thì pha cho tôi tách cà phê mang lên thư phòng. Cô cứ ở đây, bác Từ sẽ chuẩn bị phòng cho cô để tiện làm việc. Tôi tên Mã Văn Tuấn, chủ nhân căn nhà này, nếu thắc mắc không hỏi quản gia thì trực tiếp hỏi tôi là được.”
Dứt lời Mã Văn Tuấn xách cặp táp đi lên phòng, trên khoé môi xuất hiện một đường cong nhẹ. Còn Thuỳ Ân thì như ở trên mây vậy, quản gia Từ gọi cô mới hoàn hồn.
“Thiếu gia rất khó tính, lúc trước cũng có người hầu theo hầu nhưng đều không khiến cậu ấy hài lòng. Cô được cậu ấy ngõ lời thì nên thấy vinh hạnh và làm việc cho tốt vào. Thôi ăn đi, tôi đi lấy thuốc cho cô, ngày mai sẽ có phòng mới cô chuyển vào mà ở. Nhớ là ăn xong phải pha cà phê cho thiếu gia đó.”
“Vâng, cháu nhớ rồi!”
Thuỳ Ân cảm thấy thật may mắn vì không bị đuổi việc đã vậy còn được trọng dụng nữa. Cô sẽ cố gắng thật tốt hoàn thành công việc của mình, đó cũng là cách giúp cô thoát khỏi những quá khứ tồi tệ kia….