Đúng là danh Hoàng Đế Sở Quốc quả là làm việc rất nhanh gọn.
Nửa tháng sau cả kinh thành đều nô nức vui thay cho đôi uyên ương Hạ Phù, trai tài gái sắc sắp được ở bên nhau.
Ngày đại hôn khách khứa đông đúc, nhộn nhịp huyên náo cả một vùng trong kinh thành.
Ngược với nhà họ Phù vui vẻ đón khách, thì nhà họ Hạ lại có vẻ bất mãn, không mấy ưng thuận, có chăng cũng chỉ là những nụ cười bằng mặt không bằng lòng.
Nhưng thôi kệ, miễn sao đôi uyên ương kia được vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được. Còn lại đâu cần quan tâm nhiều.
Phù Thiên Băng hôm nay miệng không ngừng cười nhìn cảnh vật xung quanh. Thật náo nhiệt thật vui vẻ nha. Nghĩ lại bản thân một chồng một con rồi lại chưa từng cưới xin gì nghĩ cũng tủi.
Trong đầu suy nghĩ một hồi liền ghé tai Sở Giả Thần nói: "Phu quân, tuy nói là chúng ta sắp có con rồi. Nhưng một đời nữ nhi chỉ duy nhất một đời chồng, nghĩ đến việc lấy chồng nhưng không mặc áo hỷ cũng buồn.. ngày thành thân là ngày đẹp nhất của nữ tử mà." Nàng chủ yếu là nói lên suy nghĩ của bản thân, nhưng người nói vô tình, người nghe để tâm.
Sở Giả Thần nhìn gương mặt xinh đẹp đang cười thật tươi nhìn cô dâu chú rể trong lòng nổi lên một cỗ áy náy cùng yêu thương. Ánh mắt hắn ngọt ngào trìu mến nhìn nàng mãi lâu mới chuyển hướng.
Nàng nói đúng, kiếp trước nàng bất đắc dĩ không được mặc áo tân nương. Kiếp này nếu không được mặc thì thật uỷ khuất cho nàng. Nữ nhân trong cung hầu hết vào cung chỉ để mong lọt vào mắt vua, được vua sủng ái. Hầu như bọn họ chỉ nghĩ đến lợi ích được mất khi tiến cung chứ không hề nghĩ đến bản thân sẽ được hạnh phúc. Đã nhập cung liền xác định cùng tranh sủng với cả ngàn nữ nhân khác trong cung. Nếu đã vậy thì ngoài lợi ích bản thân ra bọn họ có thể vì cái gì được đây!!!
"Băng Nhi, nàng đã ở nhà mẹ hơn nửa tháng rồi. Còn chưa muốn về sao!" Hắn nghiêng đầu hỏi. Do nàng cứ nhất quyết ở nhà mẹ đẻ nên hắn đành phải sáng lên triều, chiều coi tấu sớ, đến tối lại lấy lý do phê chuẩn tấu sớ ở Thừa càn để chạy qua đây với nàng. Cũng nửa tháng nay ai cũng tưởng hắn ngủ nghỉ ở cung Thừa Càn phê tấu nên không lui tới hậu cung, nhưng ngoài những người thân cận ra không ai biết buổi tối hắn lén lút khinh công qua đây ngủ với Phù Thiên Băng!!!
Phù Thiên Băng miệng vẫn tươi cười khuynh quốc khuynh thành nói: "Đám nữ nhân trong cung toàn kiếm cớ gây chuyện với ta, ta thật sự sợ gặp bọn họ nên không muốn quay về a."
"Không muốn gặp thì đừng gặp là được rồi."
"Ta cũng muốn rong chơi mấy chỗ trong cung mà, ở mãi trong phòng chán chết ta.." Phù Thiên Băng chu cái miệng nhỏ xinh đẹp nói.
"Vậy thì ta liền hạ lệnh nhốt tất cả đám nữ nhân kia lại, như vậy nàng có thể thoải mái rong chơi tuỳ ý rồi." Sở Giả Thần sủng nịnh đáp. Phù Thiên Băng nghe vậy liền trợn mắt há mồm nói: "Thế đâu được." Dừng đoạn suy nghĩ nàng nói tiếp: "Vậy mai ta cùng chàng hồi cung. Nhưng mà hồi cung rồi năm ngày sau chàng cho ta xuất cung nha. Ta có việc cần làm." Nàng còn đi lấy vật quan trọng kia.
"Không được. Nàng đang mang long thai. Đâu thể muốn đi liền đi. Mẫu hậu sẽ trách phạt nàng." Sở Giả Thần trừng mắt. Ham chơi như vậy chỉ có mỗi Phù Thiên Băng nàng thôi.
Phù Thiên Băng cũng gật gật đầu: "Vậy thì nhờ A Bích đi lấy giùm ta." Thôi hắn đã nhường nhịn nàng nhiều vậy rồi, nàng tạm thời nhường hắn chút xíu cũng được.
_______
Sau khi nhập cung Phù Thiên Băng không hiểu tại sao lại rất ít khi ra khỏi phòng. Cả ngày nàng cứ trốn mãi trong phòng, đến tối Sở Giả Thần qua nàng mới có vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
"Băng Nhi, dạo này nàng vẫn luôn ở mãi trong phòng không thấy chán à?" Sở Giả Thần nghi hoặc hỏi. Bình thường muốn nàng ở trong phòng cũng là chuyện khó. Sao mấy hôm nay nàng như khác hẳn. Từ lúc A Bích ra ngoài lấy món đồ gì về nàng cứ như khác hẳn.
"Đâu có a." Phù Thiên Băng nhẻm miệng cười nói. Là gì thì mấy ngày nữa chàng sẽ biết. Nghĩ nghĩ rồi nàng cười rất tươi. Nụ cười thiên tiên khiến Sở Giả Thần bất giác cười theo.
Gần một năm nay Sở Giả Thần dường như không lui tới bất cứ cung nào ở hậu cung. Có người nói vì hắn có nhiều việc cần làm nên chỉ ở mãi trong Thừa Càn cung. Có người lại nói hắn đã chán cả hậu cung này rồi, không còn thiết đến chuyện nam nữ nữa nên không ghé.
Chỉ có Hạ quý phi là hắn ngày nào cũng cho gọi vào Thừa Càn cung lúc buổi sáng, nhưng hắn gọi nàng qua không phải để ban ân sủng, mà chỉ để đó. Nàng chỉ việc ngồi đó nhìn hắn phê tấu. Hết giờ đến chiều lại về, tất nhiên cả hậu cung ai cũng nghĩ hắn cho gọi là để ban sủng hạnh.
Phù Thiên Băng ở mãi trong cung của nàng nên không hề biết chuyện Hạ Quý Phi được hoàng thượng sủng ái như thế nào. Nhưng nàng chắc chắn biết Hoàng Đế Sở Quốc vẫn đang rất cường tráng, thân thể cực kì khoẻ mạnh, về khoảng nam nữ kia hắn lại càng khoẻ.
Ngoài nàng và hai tên cận vệ luôn luôn đi theo hắn ra không ai biết tối nào hắn cũng lẻn vào phòng ngủ của nàng ngủ tới sáng rồi mới rời đi. Đi không ai biết, về không ai hay. Hắn cứ ẩn ẩn hiện hiện khiến Phù Thiên Băng cũng ẩn ẩn hiện hiện theo hắn.
Hôm nay dự án bí ẩn của nàng cuối cùng xong, nhưng nàng cần phải thực hành thử để xem độ thành công của nó. Mà ở trong cái hoàng cung này nên thực hành ở đâu mới hợp lý đây!! Hay là ra Ngự hoa viên!!
Nghĩ rồi Phù Thiên Băng không hề ngần ngại đi thẳng tới Ngự Hoa viên. Đã nửa tháng nay làm thí nghiệm trong phòng nàng không hề bước chân ra khỏi cung. Nay mới có dịp ra chơi quả thật phong cảnh cũng có khác rồi.
Bụng bầu hơn bốn tháng nhưng nhìn vẫn rất phẳng phiu nên cư nhiên không bị ai phát hiện nàng đã có bầu. Tiểu bảo bảo trong bụng tất nhiên cũng rất khoẻ. Mỗi ngày đều phải dùng thuốc an thai, nhưng toàn là Nhiếp Huyền đi lấy từ ngoài cung vào, Sở Giả Thần lại giao cho hắn nhiệm vụ sắc thuốc cho nàng rồi ngày ngày lén lút mang vào cho nàng uống.
Vì sao ư!! Hậu cung phức tạp, nếu để người nào biết chắc một xác hai mạng lúc nào cũng không hay. Hơn nữa dạo gần đây Hạ quý phi đang rất được hoàng thượng "sủng ái" nên độ kiêu ngạo độc ác càng tăng lên gấp bội.
Nàng Hạ Quan Vũ chướng mắt ai đều thẳng thắn ra tay, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng tố cáo. Thái Hậu đã đi nghỉ dưỡng thanh tịnh trên chùa Hoàng Gia nửa tháng trước, hậu cung này nàng đương nhiên là lớn nhất. Mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay, trong cung Phù Uyển cũng có tai mắt của nàng, nhưng mãi vẫn không thấy tín hiệu gì. Từ lúc Phù Thiên Băng bị bệnh ở trong Thừa Càn cung một thời gian cho tới nay hoàng thượng không hề ghé đến một lần.
Nhưng nếu có chuyện gì nữ tì kia chắc chắn sẽ báo lại cho nàng biết. Phù Thiên Băng từ đó đến nay lại luôn ở lì trong cung. Hôm nay lại muốn chạy ra Ngự Hoa viên chơi!!
Được lắm.
Hạ Quan Vũ khẽ mỉm cười. Nụ cười nham hiểm độc ác chưa từng thấy.
Gần bốn tháng nay Hoàng Thượng luôn cho gọi nàng vào Thừa càn cung, nhưng chưa từng đụng vào nàng. Chỉ cho nàng ngồi trên ghế, muốn đọc loại sách cũng được, ngoài chiếc giường và bàn làm việc của hắn nàng muốn làm gì trong phòng cũng được. Đối với nàng hắn như thế nhưng ra ngoài hắn lại cho hạ nhân đồn khắp hoàng cung rằng nàng đang rất được hắn sủng ái. Nàng muốn cái gì liền được cái nấy!!!
Nực cười!!!