-Các ngươi là người nước Chu, chuyên làm nghề "đâm thuê giết mướn" để kiếm tiền. Nhưng thật không may lần này lại đụng trúng quan tướng nước Chu nên bị truy đuổi, thậm chí còn bị truy nã khắp cả nước.
-Hàm hồ. Cái gì "đâm thuê giết mướn" , cái gì "bị truy nã". Bọn ta tất cả đều không liên quan.
Phù Thiên Băng vừa kịp nói hết câu đã bị nạt lại bởi tên "thô lỗ".
-Không liên quan sao???
Nàng cười nhẹ, tay cầm quạt giấy chỉ chỉ vào một gốc bị hở của tờ giấy Truy nã được giấu bên trong túi hành lý của chúng nói tiếp:
-Vậy tờ giấy kia là sao?
Vỗ vỗ cây quạt giấy vào lòng bàn tay, vẻ mặt ngẫm nghĩ nàng nói:
-Các người vì muốn chạy vào nước Sở nên đã chọn đi đường tắt, nhưng "trời không theo ý người" làm sao khi lệnh truy nã lại được nhân rộng ra khắp Chu quốc, vì sợ bị phát hiện nên bọn ngươi đành chọn đi đường vòng và phải vượt qua con sông Biên, ranh giới giữa hai nước. Mà chắc các ngươi chẳng biết con sông này là con sông duy nhất có bùn phù sa là màu đỏ đâu nhỉ? Nên đó chính là nguyên nhân tại sao chân các ngươi có dính bùn đất màu đỏ.
Nghe xong những lời nói của Phù Thiên Băng mọi người xung quanh mới để ý thấy dưới chân bốn tên lạ mặt kia dính đầy bùn đất đỏ riêng biệt.
Còn Phù Thiên Băng lại chẳng hiểu nổi kết cấu của xã hội này. Hay do nó đã được tạo thành bởi một cuốn tiểu thuyết nên lịch sử mới tào lao, kết cấu địa hình mới tầm bậy như vậy??
Cũng may nàng có đọc qua bản đồ khái quát địa hình các nước xung quanh mới hiểu được chút ít. Hơn nữa, nguyên văn cũng có một đoạn ngắn nói về bốn tên này.
Cũng trong ngay lần bị truy đuổi này mà chúng được nữ chính Hạ Quan Vũ cứu giúp, về sau lại hợp tác với nàng ta lật đổ nhà Sở.
-Haha, tiểu huynh đệ. Vậy là chỉ có người Chu vượt biên qua Sở mới bị dính bùn đất đỏ ở nơi đó?
Tên "thủ lĩnh" cười ha hả nói. Hắn không tin hắn không thể đối phó với tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này.
-Đúng ha!! Ta quên mất, người dân Sở Quốc cũng có thể bị dính bùn đỏ ở nơi đó mà!
Phù Thiên Băng nói như kiểu đã hiểu ra được điều gì đó vô cùng quan trọng hay giống một tên ngốc nghếch vừa được giải thích cho một câu hỏi vô cùng vô cùng nan giải. Nhìn nàng bây giờ sao quá phúc hắc, quá chọc người yêu mến đi.
Phù Thiên Băng nhẹ nâng cánh tay lên vuốt vuốt cầm rồi nói:
-Nhưng sao ta vẫn không hiểu tại sao khoảng cách từ sông Biên đến kinh thành cũng phải mất đến sáu bảy ngày, trên đường đi cũng không thiếu nhà nghỉ, quán xá nếu là người dân bình thường thì họ sẽ rất sạch sẽ mà đến kinh thành, tại sao các người lại "dơ" như vậy? Hơn nữa, không phải trước đó bọn ngươi nói bọn ngươi từ phương Nam đến sao? Sao lại mâu thuẫn như vậy a??
Câu nói nghe có vẻ giống kiểu nói vu vơ, nói không mục đích nhưng nếu là người trong cuộc, hay đại khái là người biết chút ít "vụ việc" thì chỉ cần nghe lướt qua cũng đủ để hiểu thâm ý bên trong.
Phù Thiên Băng trong lòng tự nhẩm ba tiếng rồi nói:
-Haiz, bọn ngươi nếu đã không nhận như vậy thì bản đại gia cũng hết cách. Chi bằng viết một bức thư rồi cho bồ câu đưa đi đến tay cái gì Đích đại nhân gì gì đó, nếu hắn ta không ăn không nghỉ thì chắc tối nay sẽ tới được kinh thành cũng nên....
Tâm can Phù Thiên Băng vẫn luôn tự nhủ rằng nàng đã cho bọn chúng những ba giây để suy nghĩ rồi. Suy nghĩ không ra cách là do bọn chúng bị "thiểu não" chứ không phải do nàng ác.
Mà cho dù nàng có ác đi chăng nữa thì đã làm sao, đối với bọn giết người không gớm tay này thì như vậy đã quá nhân từ rồi.
-Ngươi.... Nói, ngươi muốn gì.
-Đáp ứng ta một yêu cầu. Và phải xin lỗi tiểu cô nương này, hơn nữa từ nay về sau không được giết người vô tội. Trái lời sẽ là cẩu...
Nhanh, gọn, xúc tích. Phù Thiên Băng nàng phải ngăn chặn mọi đầu mối nguy cơ gây nên sự sụp đổ của nhà Sở. Không phải vì Sở Giả Thần mà là vì cô cô, vì gia đình nàng và vì người dân Sở Quốc.
-Yêu cầu gì.
-Tạm thời ta chưa nghĩ ra. Khi nào cần sẽ nói. Sẽ không bắt bọn ngươi làm trâu làm ngựa cho bổn đại gia đâu nên đừng lo.
Tên thủ lĩnh khẽ quay đầu nhìn ba tên còn lại, trong lòng cũng có chút tính toán.
Hiện tại cả bốn người bọn hắn đều đang rất mệt mỏi, sức lực cũng đã cạn kiệt. Nếu không biết suy nghĩ thấu đáo thì chỉ e không thể trụ lâu. Hơn nữa, tên này còn có quan hệ với Đích cẩu quan...
-Được.
"Thủ lĩnh" cất lên một tiếng rồi liếc mắt nhìn tên "dâm tặc" một cái, tên kia cũng không nói một lời mà bước thẳng đến trước mặt cô bé bán trầm hương rồi cứng ngắc nói:
-Xin lỗi.
Phù Thiên Băng đứng một bên nhìn đến mà khó chịu nhíu mày:
-Này, ngươi nói như kiểu cô nương ấy đã nợ ngươi cả mười tám kiếp vậy ấy. Ngươi xin lỗi mà mặt ngươi cứ hầm hầm như thịt bầm nấu cháo vậy hả? Ngươi là đi nhận lỗi hay đi đòi nợ? Cười một cái, thật tâm một cái thì ngươi sẽ chết sao?
Nghe nàng nói mà xung quanh mọi người lại được dịp dở khóc dở cười.
Trên đời làm sao lại có chuyện nam nhân đi xin lỗi nữ nhân? Nếu là người lớn tuổi trong nhà hoặc giả là người thuộc cấp bậc cao hơn hắn thì may ra hắn còn nể mặt mà xin lỗi.
Đằng này, đây là một ả nha đầu nghèo nàn rách rưới, trên người không đáng giá một xu lại bắt hắn phải thốt ra "lời vàng câu ngọc" của đấng nam tử hán đại trượng phu? Không chỉ vậy còn phải "có tâm"??
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nhìn ánh mắt kia của đại ca thì hắn làm sao dám nhiều lời biện minh?
-Tại hạ thật lòng xin lỗi vì đã quấy nhiễu tiểu thư, mong tiểu thư bỏ quá cho hành vi thất lẽ đó của tại hạ.....
Vị cô nương bán trầm hương nhận được lời xin lỗi mà tự cảm thấy có chút cảm động với Phù Thiên Băng.
Thân phận nàng từ nhỏ đã nghèo nàn cực khổ, hôm nay không bị trêu chọc thì cũng bị đánh cho một trận. Hôm nay không bị khi dễ thì cũng bị chửi rủa đến thậm tệ...
Chỉ có công tử ấy, là không coi thường nàng, không khi dễ nàng.... Mà còn vì nàng mà đi gây sức ép cho bọn giết người kia... Chỉ có công tử là bảo vệ nàng, xem nàng như một con người bằng da bằng thịt....
-Thôi được rồi. Các người đi đi. Xem như hôm nay chúng ta chưa có việc gì xảy ra. Thượng lộ bình an. Nhớ lời hứa, không thực hiện sẽ là chó.
Phù Thiên Băng làm như thể nàng đang tiễn biệt những vị huynh đệ "vào sinh ra tử" với nàng khiến bốn tên nam nhân lạ mặt không thể hiểu nổi là nàng đang uy hiếp bọn hắn hay đang cứu sống bọn hắn.
-Tiểu cô nương, ta có mang theo chút bạc. Nàng cầm lấy mà sài, cứ coi như mượn ta, khi nào có thì trả. Không trả cũng không sao.
Tiễn biệt xong bốn vị "huynh đệ" lạ mặt Phù Thiên Băng liền quay sang cô gái bán trầm hương nhẹ giọng nhắn nhủ. Mà nàng nào biết, cũng vì cái lòng tốt này của nàng mà gây ra bao bão gió về sau...
Lại quay sang cái bàn đầy thức ăn khi nãy, Phù Thiên Băng lớn giọng nói:
-Tiểu nhị, gói toàn bộ thức ăn trên bàn lại cho ta.
Từng món từng món được gói ghém rất cẩn thận rồi giao tận tay Phù Thiên Băng. Nàng cố nhét cho thật đầy giỏ xách của cô bé mặc cho cô bé có từ chối ra sao nàng vẫn cứ nhét đến khi không còn chỗ để nhét thêm nàng mới ngưng động tác.
-Tiểu cô nương, nàng gầy lắm đấy. Nhớ ăn cho thật nhiều, mập mập một chút mới đáng yêu...
Phù Thiên Băng vừa nói vừa lấy tay áo xoa xoa vết dơ trên mặt cô bé khiến cả khuôn mặt cô xuất hiện toàn màu đỏ vì ngượng ngùng.
-Cảm ơn công tử, tiểu nữ đi.
Nói xong liền chạy một mạch ra khỏi quán ăn cũng không kịp để Phù Thiên Băng hiểu ra được chuyện gì.