-Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế...
Như không nghe thấy những thanh âm ồn ào xung quanh hay đơn giản, đối với Thái Hậu hiện tại trong mắt chỉ có duy nhất một bóng hình nhỏ bé tội nghiệp đang nằm lê lết dưới nền đất lạnh lẽo kia.. Bà càng đi càng nhanh nhưng sao bà lại có cảm giác càng đi nhanh cô bé càng cách xa bà hơn...
Hoảng hốt, lo sợ chạm vào gương mặt đang dần tái đi của Phù Thiên Băng,Thái Hậu giọng nói run run hô lớn:
-Mau truyền thái y, nhanh lên mau truyền thái y. Các ngươi nhanh lên, đưa nàng về Vĩnh Ninh cung, truyền tất cả các Thái y có y thuật cao tới đây cho Ai Gia. Mau lên.
Nhìn gương mặt hiện đầy lo lắng, tức giận của Thái Hậu mà cả đám cung phi, cung nô bất giác nổi lên cảm giác sợ hãi. Uy danh Thái Hậu nương nương ở trong cung không ai không biết. Trước kia bà là sủng phi của Thái Thượng Hoàng, được sủng ái nhất hậu cung, không ai dám đụng tới móng tay bà.
Nay bà lại đứng đầu hậu cung, sau lưng còn có nhà ngoại với thế lực vững mạnh. Cho dù bọn họ có ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng dám làm bà phẫn nộ. Thái Hậu tuy hiền lương thục đức,luôn đối tốt với bọn họ nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ được phép "đụng" vào bà...
Tình thế trước mắt thật khiến tâm trạng Sở Giả Thần trở nên mâu thuẫn. Mẫu hậu xưa nay luôn ôn nhu nhã nhặn, chưa khi nào thấy người lo lắng cho bất cứ kẻ nào... Đến hắn lúc bị thương nặng, mẫu hậu cũng chỉ có chút lo lắng... Tại sao hiện tại...
Sở Giả Thần tuy nhiều nghi vấn nhưng không biết sao tâm trạng hắn hiện tại lại tốt hơn rất nhiều.
Ai cũng biết Phù Gia và Hạ Gia đang đấu đá lẫn nhau. Nay lại có kẻ được Phù Phủ phái đến trà trộn vào cung. Hắn cho dù có là Hoàng Đế anh minh đến cỡ nào cũng chẳng thể cứu vãn trong tình thế này. Cũng may, mẫu hậu đến vừa kịp để cứu "hắn"...
Sở Giả Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi sải bước đi theo Thái Hậu về Vĩnh Ninh cung.
_____
Vĩnh Ninh cung.
-Thái y, nàng sao rồi?
Thái Hậu lòng đầy lo lắng đi qua đi lại thăm dò Mạc Thái y. Nhưng trả lời bà chỉ là biểu cảm nhăn nhó, khó khăn của Mạc thái y. ...
Sốt xắn nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống kia rồi lại nóng ruột không biết nên làm sao, Thái Hậu đành phải ra ngoài chờ tin tức từ thái y.
Nghĩ lại cũng thật may, may nhờ có Hạ nha đầu kia đã kịp thời chạy tới cầu cứu bà... Nếu không, chắc đứa bé này.... So với tỷ tỷ là Quý phi kia, Hạ Quan Vy đã hơn thập phần rồi... Bà cũng rất thích đứa trẻ này, bất quá... Nó là người Hạ Gia...
-Mẫu hậu.
Chờ đợi bên ngoài đã lâu, cuối cùng mẫu hậu cũng chịu bước ra. Nhưng khi vừa nhìn thấy Sở Giả Thần, Thái hậu đã phẫn nộ nay càng phẫn nộ hơn. Liếc mắt nhìn đứa con kia rồi tức giận ngồi lại ghế chủ, bà nói:
-Chuyện gì?
Câu hỏi ngắn gọn, xúc tích nhưng đối với Sở Giả Thần thì hắn cũng đã minh bạch chuyện mẫu hậu muốn hỏi là chuyện gì...
Sở Giả Thần từ tốn đi lại chỗ ngồi rồi điềm đạm trả lời:
-Mẫu hậu cũng biết "hắn" là người của Phủ phủ?
Thái hậu tư thế vẫn nghiêm minh phát ra uy lực nói:
-Đúng vậy.
-Mẫu hậu đã biết tại sao lại để chuyện đó xảy ra? "Hắn" dám trà trộn vào cung, tội này trẫm có thể niệm tình hoàng bá mà bỏ qua, nhưng tội dám là chuyện đồi bại, hủy hoại trinh tiết của một nữ nhân đặc biệt người đó lại là nhị tiểu thư Hạ gia thì không thể tha.
Câu nói vừa dứt thì tâm trạng Sở Giả Thần cũng trở nên nóng rực. Tên thái giám chết tiệt kia dám dụ dỗ nữ nhân... Dám qua mặt hắn mà làm cái chuyện đáng xấu hổ đó? Thì ra hôm đó "hắn" nhất quyết đòi đi là đi "thân mật" với Hạ Quan Vy??
Nhưng tại sao hắn lại có cảm giác khó chịu đến như vậy... "Hắn" là nam nhân, "hắn" cũng có thể làm việc đó bình thường mà, tại sao trong lòng hắn lại có chút cảm giác mất mát, giống như bị người lừa dối... Bị người cho đội nón xanh vậy??
-Cái gì? Thất tiết? Hủy hoại trinh tiết?? Hahaha...
Đang ngồi trên ghế cao, Thái hậu bỗng đứng phất dậy ngây người hỏi rồi cười một cách vô cảm. Cái gì hủy hoại trinh tiết Hạ nhị tiểu thư... Có phải quá khôi hài rồi không!!?
-Hoang đường, ở đâu ra cái chuyện hoang đường như vậy!
Dừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện qua tia sát khí, giọng nói đầy phẫn nộ:
-Hai nữ nhân cùng ngủ chung một phòng, nằm chung một giường qua một đêm lại trở thành thất tiết? Nói vậy nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể ân ân ái ái như phu thê bình thường?
Đôi tay đang cầm ly trà của Sở Giả Thần bỗng cứng đơ trên không trung. Hắn không nghe lầm chứ.. Làm sao lại có chuyện đó.. Như không tin vào những gì mình nghe thấy, Sở Giả Thần hoang mang hỏi lại:
-Mẫu hậu, người đang nói cái gì...
-Tiểu Sơ Tử tên thật Phù Thiên Băng, nhị tiểu thư Phù phủ, là cháu gái ai gia. Vì ai gia nhớ nó, muốn gặp nó nhưng nó lại muốn gây bất ngờ cho ai gia nên đã vào cung với thân phận thái giám.
Hướng mắt nhìn bức tranh được treo trên cao, trong tranh là một nam tử với khí chất thanh cao, thân hình cường tráng được khoát lên bộ áo bào Rồng cao quý. Người nam tử này như một tiên nhân cao cao tại thượng. Người đó, phu quân của bà... Một vị Hoàng đế anh minh lỗi lạc, nhân hậu nhất mà bà từng biết..
Thanh âm bắt đầu buồn bã, kèm theo một chút thất vọng:
-Con thân là Hoàng Đế một nước lại ngu muội đi nghe lời kẻ dưới, không chịu điều tra minh bạch sự việc, tự tiện kết án phạm nhân. Làm việc không thấu đáo làm sao thu phục lòng dân? Đây không lẽ là những gì mà phụ hoàng con đã dạy con? Đây không lẽ là những thứ mẫu hậu đã nói với con?
Nghe những lời nói kia mà toàn thân Sở Giả Thần đã trở nên cứng đờ. Hắn bây giờ vô cùng mâu thuẫn, tâm hắn rối như tơ vò.. Đúng vậy, phụ hoàng chưa bao giờ dạy hắn điều đó, mẫu hậu cũng luôn hướng hắn đến sự anh minh, nhân từ.. Hắn tại sao lại hành động một cách ngu ngốc như vậy...
"Hắn" thực sự là nữ nhân... Điều hắn mong muốn cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi. Hắn nên vui hay nên buồn cho thân phận đó của nàng...
Nàng.. Cư nhiên là biểu muội của hắn. Luôn thấy nàng thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, thì ra nàng thật là nữ nhân... Nhưng hắn....
-Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương.
Mạc thái y kính cẩn cúi đầu khom lưng hành lễ. Nhưng đối với Thái hậu mà nói việc hành lễ trong giờ phút này là không cần thiết. Thái hậu nóng ruột hỏi:
-Nàng sao rồi.. Có nặng lắm không, khi nào sẽ tỉnh..
Một loạt câu hỏi được đặt ra khiến Mạc thái y cũng theo đó mà rối lên, nhưng dù sao ông cũng đã trải qua nhiều nên rất nhanh lấy lại sự bình ổn.
-Bẩm thái hậu nương nương. Vết thương tuy không nặng nhưng vì tiểu thư...hiện tại đang trong kỳ kinh nguyệt nên tình trạng sức khỏe có phần nguy cấp. Không biết đến bao giờ mới tỉnh lại.
Mạc thái y cung kính trả lời. Thể chất của vị tiểu thư này rất yếu, mạch đập lại hỗn loạn. Cứ đến nguyệt sự là phải chịu đủ loại đau đớn, nay lại bị đánh tới mức này thì.... Hiện tại chỉ có thể dựa vào số phận của cô nương ấy mà thôi....