-Ngươi làm sao lại lớn tiếng với ta, có biết ta đã bỏ bao nhiêu công sức vì ngươi không. Được, không thích cũng được. Ta tặng người khác.
Lòng tự ái trỗi dậy mạnh mẽ, Phù Thiên Băng lớn tiếng quát to. Nước mắt lưng tròng, viền mắt đỏ ửng.
Nàng xưa nay luôn làm việc có mục đích, công sức của nàng luôn được xã hội hiện đại coi trọng kính nể. Thế mà từ khi bị xuyên qua cuốn tiểu thuyết không đâu này mà nàng luôn bị người khi dễ.
Rửa bồn, quét sân, lau nhà, giặt ủi, chưa cái gì nàng chưa làm qua. Luôn bị sai khiến theo đúng nghĩa một tên nô tài.
Nàng, Thiên Băng Di, đại thiên tài của thế kỉ 22, luôn luôn được tôn sùng, vậy mà giờ đây....
Uất ức, bực tức, hụt hẫng dâng trào. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn như mưa. Ngồi bệt dưới đất khóc một hơi, còn liên tục đưa tay lên lau nước mắt.
Nàng thật rất nhớ mammy, nhớ cả daddy hay làm nũng với nàng... Nhớ tiểu đệ đệ trời đánh kia, tuy quậy phá nhưng rất hiểu chuyện..
Sở Giả Thần ngẩn người đứng một bên nhìn. Tên thái giám này, làm sao lại hay khóc nhè đến vậy.... Lần trước đã vậy, hiện tại cũng vậy...
Nhưng sao... Hắn thấy hơi đau nơi ngực trái.. Chắc do hắn khó chịu vì tiếng khóc nữ nhân của "hắn"...
-Ngươi... Tại sao lại hay khóc như vậy.
-Ta khóc kệ ta, can hệ gì tới ngươi.
Giương lên đôi mắt thấm đẫm nước mắt mà róng to. Nhìn Phù Thiên Băng bây giờ không khác gì con mèo nhỏ đang xù lông, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Sở Giả Thần vừa đau xót vừa tức cười nói:
-Ngươi chẳng phải nói là một nữa nam nhân sao, khóc còn ra thể thống gì không?
Lần này, sau khi nghe xong câu kia thì Phù Thiên Băng càng khóc càng to hơn. Nàng đau thương cho số phận cẩu huyết này của nàng.
Nàng, mang danh con gái cưng của Phủ Thừa Tướng, cháu gái cưng của Hoàng Thái Hậu, tính ra cũng là "biểu muội cưng" của Hoàng Đế. Đứng trên đầu bao nhiêu người..
Vậy mà... Bị một ả Ngưng Phi đánh cho "chết đi sống lại", bị một tên nô tài vô dụng sai khiến làm đủ trò. Nay lại bị khi dễ "nhân phẩm"...
Phù Thiên Băng càng nghĩ càng thương tâm, mà càng thương tâm thì càng khóc to. Khiến tâm Sở Giả Thần càng lúc càng rối như tơ vò.
Hắn đường đường là Hoàng Đế Sở Triều,cai quản biết bao nhiêu nơi, lãnh đạo biết bao nhiêu người. Xưa nay chỉ có chuyện người tới lấy lòng hắn, cầu kiến hắn. Hắn đương nhiên chưa bao giờ gặp qua trường hợp này. Hắn không biết cách an ủi lòng người cũng là chuyện bình thường mà..
Quá rối ren, Sở Giả Thần quát lớn:
-Im miệng!
Giật mình im phắt, Phù Thiên Băng đôi mắt tội nghiệp nhìn lên mà lòng thầm rủa. Tên nam chính chết bầm, khi nào bản tiểu thư thoát khỏi đây sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cho ngươi có bị trúng độc chết bản tiểu thư cũng không cứu.
Nguyên chủ là người yêu ngươi hơn cả bản thân, nhưng ta không phải nguyên chủ...
Trong lòng mặc dù "kiên cường" với suy nghĩ riêng nhưng bề ngoài, tiếng thút thít vẫn không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ đáng yêu.
Sở Giả Thần lại lần nữa ngây ngất nhìn Phù Thiên Băng. Đôi mắt xinh đẹp câu hồn kia, khuôn mặt khả ái tuyệt sắc kia, cái miệng anh đào đỏ mọng kia... Sao quá giống nữ nhân...
-Chẳng phải ngươi có thứ gì cho trẫm ăn sao?
Đánh bay suy nghĩ bằng một câu nói rất "liên quan", khiến Phù Thiên Băng càng thêm bực tức
-Không cho ngươi ăn.
-Ngươi... Thật giống con mèo đang xù lông.
Sở Giả Thần trợn mắt hắng giọng. Hắn có phải quá "dễ dãi" rồi hay không đây. Ngay cả một tên thái giám cũng dám cãi lời hắn...
-Thì sao, mèo xù lông ta sẽ tự ăn món ta làm. Không cần phiền Hoàng Đế Bệ Hạ ngài phải "ăn giúp".
Nói rồi đứng phắt dậy đi thẳng tới cái bàn đầy đồ ăn trên đó. Nàng đã phải chật vật ra sao khi làm ra nó, phải chạy không biết bao nhiêu vòng mới hoàn thành xong nó, vừa làm phận sự của một nô tài để cung cấp thực phẩm cho cả hậu cung của hắn, vừa làm phận sự của một tiểu bằng hữu để tặng hắn riêng biệt một món quà.
Ấy vậy, ấy vậy mà hắn còn dám lớn tiếng khiển trách nàng. Số nàng quá nhọ đi...
Sở Giả Thần khẽ cười bước theo sau Phù Thiên Băng, ngồi ghế đối diện nàng. Nhìn những món ăn trên bàn, sao thật đẹp mắt, sao thật hấp dẫn. Đặc biệt là trong khung cảnh "thần tiên" này, phía đối diện là một mĩ nhân tuyệt sắc...
Bất quá... "Hắn" là nam nhân...
-Nhiều như vậy, ngươi ăn làm sao hết... Ăn không hết, nếu bỏ thì bị "trời phạt" vì tội lãng phí.
Sở Giả Thần tâm trạng cực mâu thuẫn. Hắn, đã biết cách "dụ dỗ" người rồi? Là từ khi nào, bắt đầu từ đâu mà hắn lại có thể nhẹ giọng dỗ dành một người như vậy...
Nhưng... Hôm nay hắn sẽ bỏ qua tất cả những lễ nghi phiền toái, kể cả những suy nghĩ không chín chắn..
Nâng lên đôi đũa, rất tự nhiên mà gấp lên miếng thịt bỏ vào miệng, Sở Giả Thần vẻ mặt ngẫm nghĩ rồi nói
-Ngươi nấu ăn cũng không tồi...
Phù Thiên Băng khuôn mặt tối đen nhìn Sở Giả Thần. Hắn quả đúng là cứng mềm khó phân. Phút trước còn nổi giận, phút sau lại cười nói. Con người sao thay đổi quá nhanh đi...