Vỹ Điệp ôm lấy bụng nhỏ, nước mắt nặng trĩu nhỏ từng giọt đến đau buốt cả tim.
"Con ơi, mẹ vô dụng, chính mẹ đã hại bố của con..."
Cô khóc bi ai đến mệt mỏi, tay vẫn còn ôm lấy bụng mơ hồ về những chuyện trong quá khứ, không phải cô nghĩ về những bi kịch mà là hồi ức đẹp đẽ nhất khi yêu nhau, dù biết đó là sắp đặt nhưng ít ra khi ấy cô không phải nặng lòng như lúc này.
Cơ thể dần có chuyển biến lạ, người tự dưng lạnh lẽo bất thường, Vỹ Điệp sờ vào trán nóng bừng liền cảm nhận cơn sốt đang kéo đến, có lẽ vì những ngày qua quá mệt mỏi mà đã lấy đi sức khỏe của cô.
Mí mắt buồn trìu khẽ động đậy, cơn sốt đến rất nhanh, một lúc sau cô lạnh run co ro rên rền trong phòng trống.
Không biết trôi qua bao lâu, trong mơ hồ, cô nhìn thấy người cô yêu ôm lấy mình, bón thuốc cho cô uống. Hắn hôn lên trán cô, thì thầm bên tai cô câu nói "Vỹ Điệp, anh yêu em..."
Thanh âm đó lẩn quẩn trong đầu, Vỹ Điệp cười khổ trước khung cảnh, là cô bệnh đến mức hoang tưởng sao?
"Đới Nam..."
Cô vô thức vương tay muốn chạm, nhưng cơn sốt cao vùi dập cô đến mức cánh tay rất nhanh hạ xuống, cô cười nhạt nhẽo, làu bàu không thôi.
"Yến Vỹ Điệp...người ta không còn yêu mày nữa...mày lại ảo tưởng nữa rồi..."
"Yến Vỹ Điệp...đây là con đường mày đã chọn...hối hận rồi phải không?"
"Mày thật ngu dốt!"
Cô gái nhỏ hồ mê loạn ngữ nói ra, sau màn trả thù thứ cô có được là gì ngoài bi kịch và tang thương?
Mắt mèo mờ đục lim dim trong vô định, mọi thứ cô cho rằng là ảo ảnh lại không hề biết nó là thực tế, người cô yêu đang ở đây.
Yên Đới Nam ôm cô vào lòng, cử chỉ dành cho cô vẫn như trước, dịu dàng như tình yêu và chấp niệm của hắn đã quay lại.
"Vỹ Điệp, đừng sợ, có anh ở đây.
Anh bảo vệ mẹ con em."
Hắn cả đêm bên cạnh canh chừng cô, chợp mắt một chút cũng không có, thấy cô cứ rên r.ỉ cơn sốt kéo đến tận 3 4 lần khiến hắn lòng hắn nóng như lửa đốt.
Hắn ôm cô, cảm nhận được đôi vai hao gầy, ruột gan hắn như bị ai cầm dao cắt đứt, đau đến ngạt thở. Đứa con hắn mong muốn có lẽ đã đến thật không đúng lúc, làm cho hắn phải trầm tư thay đổi kế hoạch.
"Vỹ Điệp, em muốn anh trả giá, anh sẽ vì em kết thúc tấn bi kịch này."
"Vỹ Điệp em là lẽ sống của anh, về sau...em và con phải sống thật tốt..."
Trong lòng hắn cuối cùng đã có quyết định, hắn móc từ trong túi ra cặp nhẫn cưới mà chính tay hắn đã vứt đi, rồi lại như một kẻ điên cả đêm rọi đèn tìm kiếm, nhìn vào nó hắn bỗng rơi nước mắt thật nhiều.
....
Trời sáng lên, Vỹ Điệp cũng tỉnh dậy sau cơn sốt, chỉ cảm thấy đầu óc vẫn còn khá choáng váng, khung cảnh hôm qua cô mơ màng chợt hiện trong đầu. Nhưng, chẳng thấy bóng dáng người cô yêu, cô bèn cười lên một cách nghiệt ngã, tự mắng.
"Yến Vỹ Điệp, mày lại mơ mộng nữa rồi..."
Cửa sắt đột ngột mở ra, người đàn ông cô vừa nghĩ đến lách người vào trong, hắn mang thuốc và thức ăn cho cô, để ở tủ đầu giường, lạnh giọng nói.
"Ăn rồi uống thuốc đi! Đừng để con của tôi không khỏe!"
Vỹ Điệp ngước mắt nhìn hắn lạnh lùng, trong tim cô đau không thể tả, nhưng cũng lo cho cái thai trong bụng, miễn cưỡng làm theo lời hắn.
Mấy ngày liên tiếp chỉ có cháo trắng và vài cọng rau, nay lại được bữa cá thịt, cô vừa nhìn thấy bụng liền cồn cào, với tay lại không đủ sức.
"Đúng là vô dụng..."
Người đàn ông có chút bực dọc, hắn ngồi xuống, đỡ cô tựa người vào thành giường đích thân hầu cô ăn cơm.
Vỹ Điệp ăn rất ngon miệng, trong một lúc liền ăn hết sạch. Hắn lẳng lặng nhìn, trong lòng dâng lên tia yêu sủng, thấy khóe miệng của cô còn dính vụn thức ăn, hắn giúp cô lau đi, rồi lại giúp cô uống thuốc.
Xong xuôi, hắn lại rời đi rất nhanh chóng, cứ như thế mỗi ngày 3 bữa đều là hắn mang thức ăn đến cho cô. Hắn luôn kiểm tra kĩ càng trước khi cho cô ăn uống, bởi hắn sợ Uyên Hà vì ghen ghét mà hại đứa con trong bụng cô.
Còn Uyên Hà, quả thật tay chân không yên phận nhiều lần đã ra tay với cái thai của Vỹ Điệp. Thế nhưng không lần nào thành công, mỗi lần muốn giở trò không bị Yên Đới Nam phát hiện thì sẽ bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, khiến cho cô ta có chút dao động cũng không nỡ làm hắn buồn lòng.
Hắn ôm người vào lòng, hôn lên má, 10 lần hết 8 lần đều là câu nói.
"Bảo bối, em đừng nghi ngờ anh.
Anh đã nói sẽ lấy em làm vợ thì chỉ có mình em thôi.
Bây giờ anh chỉ vì đứa bé, đợi cô ta sinh ra anh sẽ tự tay tiễn cô ta xuống âm phủ, con sẽ gọi em là mẹ, có được không?"
Hắn vuốt mái tóc dài của Uyên Hà, lời nói ra như mê hồn hương làm cô ta mê đắm.
Cộng thêm, cô ta rất hay theo dõi hắn mỗi khi ở cạnh Vỹ Điệp, người chẳng có hành động hay cử chỉ nào vượt qua sự tưởng tượng của cô ta. Cho nên, cũng bấm bụng để cái thai kia tồn tại.
....
Buổi đêm, Vỹ Điệp đang say giấc, cửa đột ngột mở ra, có tiếng gọi thì thầm đánh thức, cô mơ màng mở mắt rồi giật mình bật dậy, một người trùm kín mít mặt mày bịt miệng cô lại, làm cô hoảng sợ dùng đôi tay mềm yếu ra sức phản kháng.
Người đó cưỡng chế giam cầm hai tay cô, the thé vừa đủ nghe.
"Vỹ Điệp, tôi đến cứu cô đây!"
Chất giọng này nghe cực kì quen thuộc, nhưng Vỹ Điệp không nhớ được là ai, nhân lúc người đó nớ lỏng cô lập tức kéo khăn che mặt xuống, tức thì đứng hình tại chỗ.
"Phù Oánh?"
Người đàn ông này sao lại đến đây? Người cứu cô sao không phải là Quách Hạo Minh?
"Phù Oánh, anh đang làm gì ở đây vậy? Sao anh lại ở đây?"
Cô không biết bằng cách nào mà người này xuất hiện trước mặt cô, càng không biết tại sao anh phải cứu cô?
Đầu óc chốc chốc rối rắm, tay nắm tay kéo, căng thẳng tột độ, cô không ngừng ngó ra ngoài cửa, sợ hãi phủ lấp toàn căn phòng.
"Phù Oánh, anh biết đây là đâu không mà vào?
Còn nữa, sao anh lại là người cứu tôi?"
Vỹ Điệp chất vấn liên tục, Phù Oánh không có thời gian trả lời kéo cô đi ngay, nhưng cô vừa đặt chân ra khỏi giường liền ngã khụy, chân cô còn chưa khỏi, không thể đi đứng bình thường.
Cô đẩy Phù Oánh ra xa, biểu tình trên khuôn mặt là một màu trắng bệch, khua tay xua đuổi.
"Phù Oánh, đi đi! Rời khỏi nơi này! Đới Nam mà phát hiện ra thì anh chết chắc đó!"
Thanh âm cực nhỏ, giống như lí nhí bên tai, chỉ vừa đủ cho đối phương nghe. Phù Oánh hoàn toàn không để tâm lời của Vỹ Điệp, anh nhìn thấy vết thương dưới chân cô, không do dự bòng cô lên rời đi.