Ở công ty, hành động thân mật chưa bao giờ được Yên Đới Nam chấp nhận, dù hắn có hứng thú với ai thì cũng phải đợi rời khỏi thì mới được phép. Vậy mà, chỉ cần là người phụ nữ ấy hắn liền gạt bỏ hết mọi quy tắc của bản thân, yêu chiều Vỹ Điệp hết mực trước mặt người khác.
Tâm can bứt rứt không yên, Uyên Hà ấm ức trút giận lên cây bút trong tay, bóp đến nổi sắp làm nó gãy đôi.
- Yến Vỹ Điệp, chờ đó, một ngày nào đó mày và Tịch Nhan cũng bị tao đá đi.
- Đới Nam chỉ có thể là của một mình tao!
Ý thức thanh tỉnh nhanh khôi phục, cô ta nén cay cú, ghi nhớ sự chèn ép của Vỹ Điệp ban tặng vào lòng.
Cô gái nhỏ kéo lấy cà vạt của người đàn ông xoắn vào hai ngón tay, biểu tình trên khuôn mặt một màu ửng hồng e lệ, nũng nịu ra sức thuyết phục hắn.
"Đới Nam, cho em đi nha!
Anh yên tâm, em hứa mua bánh xong thì quay lại ngay mà!"
Thanh âm nói ra như có ma lực, Yên Đới Nam thấy cả buổi sáng Vỹ Điệp thật sự rất ngoan ngoãn, ngồi im một chỗ cầm điện thoại đọc tiểu thuyết mãi cũng chán, không đi đâu đó thì quá tù túng.
Huống chi, tính tình của Vỹ Điệp lúc này chỉ có 18, còn con nít sẽ khó cưỡng lại mấy món ăn vặt, hắn cũng chiều, móc tiền từ trong túi đưa cho cô gái.
Tiền của hắn cũng là tiền của cô, trên thực tế là vậy, nhưng cô ở nhà luôn được cung phụng đầy đủ, cũng không ra ngoài mua đồ nên hắn không hề để cô có lấy đồng bạc nào trong túi.
Thêm phần, hắn hay phòng hờ cô trốn, không có tiền thì không sợ cô chạy được xa. Cứ như thế, Vỹ Điệp muốn bất cứ thứ gì bắt buộc phải thông qua hắn, phải mở miệng cầu hắn.
Đây, là cách hắn sắp đặt cho cuộc đời của cô!
Vỹ Điệp làm sao không hiểu dụng ý của hắn, nhưng cô vẫn phải ngửa tay xin tiền, bởi cô hiện giờ là chim trong lồng, là cá dưới hồ. Từ lúc gả cho hắn thì cuộc đời của cô đã bước vào tấn bi kịch, muốn thoát khỏi hắn nhất định phải trả một cái giá đắc, cái giá cho sự lầm lẫn của cô.
"Cảm ơn chồng yêu nha!"
Cô đè nén sự nhục nhã, miễn cưỡng nói lời nịnh nọt, sau đó cất ngay số tiền vào túi, chuẩn bị rời đi hắn lại giữ cô ngồi im trên đùi.
"Nhớ là mua xong thì vào ngay đấy nhé!
Em mà đi lung tung là sau này anh không cho em đi đâu nữa đấy!"
Giọng sắc lạnh căn dặn, hắn nói thế để hù Vỹ Điệp cho có lệ, thực tế thì cô sẽ chẳng bao giờ có khả năng vượt ra khỏi địa bàn của hắn.
Trong công ty này, cả khu vực này đều có người của hắn để mắt, cô trốn đi thì sớm muộn cũng bị hắn bắt về.
Vỹ Điệp đương nhiên cũng biết được mức độ nguy hiểm của hắn, vậy nên cô sẽ không bao giờ bỏ trốn, ngược lại sẽ làm một cô vợ "ngoan ngoãn, yêu thương chồng hết mực" đúng ý của hắn.
"Nhớ mà!"
Cô nũng nịu giọng ngọt như kẹo đường, mắt mèo tít nhẹ, chủ động hôn vào má hắn, ngọt ngào đến nổi làm hắn mê muội.
Hắn nhéo nhẹ lên gò má mềm mại, hầu như bây giờ trong mắt chỉ có cô gái này, mặc cho Uyên Hà ngồi ở một góc uất hận không dám thể hiện.
- Đồ hồ ly tinh, mất trí rồi thì ẻo lả chẳng khác gì bọn gái đứng đường.
Vỹ Điệp đạt mục đích cũng không nán lại, kiên quyết rời khỏi người đàn ông, quay lại chỗ của mình ngồi đợi, đôi mắt không ngừng trộm nhìn ra cửa, khi bóng Tịch Nhan bưng bê cà phê xuất hiện, ở nơi người không nhìn thấy cô cười lên ác ý.
"Cà phê đến rồi ạ!"
Tịch Nhan cẩn thận đi vào, chậm rãi đặt cà phê lên bàn người đàn ông, sau đó định đưa luôn phần của Uyên Hà, vì chỗ Uyên Hà gần với bàn của Yên Đới Nam, rồi mới đem phần còn lại ra kia cho Vỹ Điệp.
Nào ngờ, cốc cà phê còn chưa đặt xuống lại bị người đàn ông lạnh giọng quở trách.
"Cô có biết theo thứ tự không?"
Hắn không nhìn, nhưng bá khí kinh hoàng của hắn làm tay chân người khác phải căng thẳng, Tịch Nhan thừa hiểu ý hắn, dè chừng thu lại cốc cà phê, cúi đầu.
"Dạ, em xin lỗi...."
Tịch Nhan ấm ức ra mặt lại không dám cãi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng bình ổn nhất có thể, cô ta mau chóng bước đến chỗ Vỹ Điệp, nhả giọng cung kính.
"Phu nhân, cà phê sữa của chị."
"Cảm ơn nhé, Tịch Nhan!"
Ngay khi cốc cà phê nóng hổi đưa ra, Vỹ Điệp nhắm chuẩn thời cơ gây sự.
"Á!"
Âm thanh hô hoán, cốc cà phê còn chưa đặt xuống, cánh tay bé nhỏ hấp tấp đón nhận, là vô tình cũng là cố ý, đụng thật mạnh làm cho nước bên trong đổ đầy lên chính tay mình.
Cà phê còn nóng hổi trực tiếp làm tổn hại làn da mỏng manh, chỉ dính phải một ít mà đã đỏ bừng sưng phồng lên.
Vỹ Điệp không ngừng phẩy tay đau đớn, bày ra nét mặt nhăn nhó đáng thương, tiếng la của cô đánh động người ở bên kia.
"Có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông lập tức đứng bật dậy, hắn và Uyên Hà cũng lúc chạy ra xem.
Một cảnh tượng hỗn loạn, cô gái nhỏ kẹp lấy cánh tay ửng đỏ còn đang run rẩy, nước mắt như ngọc rơi ra vài giọt.
Tịch Nhan quỳ dưới đất đang dùng khăn tay lau cà phê văng trên óng tay áo.
"Phu nhân, xin lỗi phu nhân, em không cố ý!"
Cô ta hấp tấp nhận lỗi, không biết Vỹ Điệp cố tình hay vô tình nhưng hiện giờ cô ta rất sợ, vì đằng kia là đôi mắt chứa đựng từng tia nguy hiểm hướng thẳng người cô ta.
Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông bao phủ một màu tối đen như mực, u trầm không vừa ý bước tới gần.
Trên bàn bừa bộn nước cà phê vương vãi, quần áo của cô gái lấm lem bởi cà phê đang nhỏ lên, quan trọng hơn, cánh tay trắng tinh như ngó sen cứ run bần bật không ngừng.
"Tránh ra!"
Chân thẳng tắp tàn nhẫn đá vào người Tịch Nhan, hắn khẩn trương ngồi xuống xem xét.
"Đới Nam...."
Thanh âm nhút nhát đáng thương, bàn tay ửng đỏ vì bị phỏng, Vỹ Điệp nhăn nhó khuôn mặt, mắt mèo lóng lánh hơi nước phiếm hồng làm cho người đàn ông xót xa.
"Vỹ Điệp, không sao, đừng khóc! Phỏng không nặng..."
Hắn nâng niu bàn tay ngọc, quay sang Uyên Hà, gắt gỏng.
"Lấy tuýt kem đánh răng đến đây!"
"Dạ..."
Uyên Hà không dám chậm chạp, tức khắc mang đồ đến, hắn đích thân thoa cho cô gái nhỏ, hiện giờ đang ở công ty không có thứ gì sơ cứu vết phỏng này ngoài kem đánh răng, miễn cưỡng phải dùng tạm nó.
"Vỹ Điệp, không sao đâu! Một lát anh sẽ cho người đưa bác sĩ đến khám cho em nhé?"
"Không, không cần đâu, phỏng nhẹ thôi, em không sao!
Đới Nam, là em, là em sớn sác làm đổ cà phê, không phải lỗi của Tịch Nhan đâu!"
Cô giả vờ tốt bụng bảo vệ cho Tịch Nhan, biến mình thành người đáng thương trong mắt hắn, song âm thầm gây hiềm khích với Tịch Nhan, làm cho cô ta gai mắt với vẻ bạch liên hoa, càng căm ghét, càng có mở cơ hội cho Vỹ Điệp trả thù.