Yên Đới Nam dùng cánh tay hữu lực còn lại chế trụ bụng nhỏ thu yếu, đem cô kìm hãm trong thân hắn.
Nhanh như chớp, hắn chốt cửa ngoài ban công, cường ngạnh lôi cô vào trong.
"Buông tôi ra!"
Bàn tay đầy móng nhọn ra sức đâm vào cánh tay rắn chắc của hắn, Vỹ Điệp chẳng có chút nhân từ nào hăng máu đến mức làm hắn đau, phát cáu mà thô bạo vứt cô lên giường.
"Yên Đới Nam, đồ cặn bã!"
Chỉ kịp mắng một câu duy nhất, mở mắt thì thân hình khổng lồ của người đàn ông đã phủ lên cơ thể cô. Giam cầm cô trong phạm vi vòng tay của hắn, trái phải hai bên, trên dưới chỉ toàn là bóng của hắn đập vào tầm mắt.
Vỹ Điệp sợ đến kịch liệt, đôi tay yếu nhược chống chế trước khuôn ngực tinh tráng, cô nhìn thấy thứ đó sau lớp quần mờ mờ ảo ảo dường như đang trướng cao, đầu óc thêm rối tinh rối mù.
"Yên Đới Nam, tôi sai rồi, tôi không nên thách thức anh!
Xin anh, đừng làm bậy..."
"Ưm..."
Cô còn chưa kịp định thân đã bị hắn hôn, nụ hôn hoang tàn chưa bao giờ thản bớt, hai tay không yên phận bị kéo lên đỉnh đầu ấn giữ ở đó.
Đầu lưỡi ẩm ướt đi vào, cạy khớp hàm, hắn ra sức nuốt lấy đầu lưỡi thơm tho bên kia, bao nhiêu một ngọt đều bị hắn rút sạch sẽ, chỉ còn lại tiếng khóc ngâm ngâm.
Cách tay kia của hắn luồn vào sau váy của cô rất nhanh, thoắt cái chiếc quần lót duy nhất bị hắn vứt xuống sàn. Hắn mò mẫm lên ngực cô, cảm nhận được cô phòng hờ mặc cả áo lót hắn càng thêm điên cuồng, thuần thục len tay ra sau mở chốt áo, sau đó xoa nắn bộ ngực nhỏ bé không đủ thỏa mãn.
Hắn rời môi mang theo vài sợi chỉ bạc, nâng chiếc cằm lấp lánh nhiễm nước, trong miệng răng môi đều toàn hương vị của hắn.
Trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, cô gái nhỏ đáng thương trong lúc bị cưỡng hôn đã tự cắn môi mình đến bật máu.
Người đàn ông lại chẳng có chút xót thương, ngón cái lướt nhẹ quẹt hết những gì dính trên miệng cô, ngắm nghía sự yếu nhược của cô.
"Hoặc là em nguyện sẽ bớt đau đớn, hoặc là để tôi ra tay...không đảm bảo tay chân em sẽ lành lặn đâu nhé!"
Hắn hèn hạ yêu cầu, Vỹ Điệp căn bản không muốn, cô lắc đầu rồi lại gật đầu hoảng loạn, hắn mất kiên nhẫn tự tay xé rách đồ của cô, đến khi trên thân chẳng còn gì cô lại bị hắn hôn một đường nóng từ hõm cổ trắng ngần xuống giữa khe đôi tuyết nhũ đáng yêu.
Một dấu hôn để lại ở đó, tiếp đến những nơi khác cũng có, hương thơm kiều mềm thuần thục của cô rất mê người, hắn đắm chìm một lúc lâu mới thôi.
Bàn tay đang giam giữ dần buông lỏng, hắn cũng thỏa mãn, kiềm chế lại tính dục trong người nằm xuống cạnh cô.
"Ngủ đi, muộn lắm rồi, tôi tha cho em thêm lần nữa.
Hôm nay em làm cho khách của tôi rất hài lòng, chuyện hợp tác của tôi cũng suôn sẻ, coi như tôi thưởng cho em."
- Thưởng? Thưởng kiểu này sao?
Vỹ Điệp uất hận nhưng không dám nói, bởi cô sợ thân đang không mảnh vải, làm loạn lại kích tình hắn, ngoan ngoãn để cho hắn ôm.
Hắn đem cô gối đầu trên cánh tay mạnh mẽ, đôi mắt nhắm chặt dễ dàng say giấc. Hắn thì thoải mái ngủ, còn cô thì vẫn không yên giấc, đầu óc toàn nghĩ đến viễn cảnh của những ngày tiếp theo.
- Phải làm gì để tránh né chuyện quan hệ đấy?
Cả đêm cô không ngủ được, mệt đến mức đổ bệnh, sáng ra hắn phát hiện người cô âm ấm, biết cô sốt hắn cũng không hoảng loạn, rời đi chỉ sai người vào chăm sóc cô.
Mấy ngày qua đi, hắn cũng không có biểu hiện gì khác thường, cô bệnh nên hắn không động chạm, ngày thì sủng để hai người kia ghen tị, đêm đến thì ôm cô ngủ.
Hắn thích cảm giác mỗi tối nằm ôm cô, mặc dù trong lòng biết rõ cô ghét, còn cố ý giả bệnh để tránh né hắn.
Vì thương, vì yêu hắn chấp nhận để cô lừa dối, hết lần này đến lần khác hắn bỏ qua dục vọng bên trong chỉ cần duy nhất được ôm cô mỗi tối.
Tình trạng này kéo dài nửa tháng, buổi sáng như thường lệ Vỹ Điệp tỉnh giấc rất sớm, người đàn ông vẫn còn nằm cạnh, nhìn đồng hồ cũng sắp 6h, đáng nhẽ hắn đã phải dậy chuẩn bị đi làm.
Bình thường là như thế, hắn sẽ không ở lại quá lâu, hôm nay lại quái lạ, hắn vẫn còn đang ngủ ngon lành, ngủ rất thư thái.
Toàn thân tự dưng truyền đến cảm giác bất an, Vỹ Điệp lo sợ hôm nay hắn sẽ có dụng ý, đã nửa tháng nay hắn không hề ép cô làm chuyện đó, có khi hắn còn nằm đây chờ tí nữa sẽ thịt cô?
Nghĩ đến đó, Vỹ Điệp rùng mình, cố tình đánh thức hắn, đuổi khéo.
"Yên Đới Nam, dậy đi, sắp muộn giờ anh đi làm rồi đấy!"
Đôi tay nhỏ bé ra sức lây người, Yên Đới Nam nằm cạnh tự nhiên duỗi tay ôm chặt cô gái vào lòng, nhắm mắt thều thào.
"Ngủ thêm chút nữa, hôm nay tôi không đến công ty, một chút đưa em và mọi người ra ngoài đi nghỉ mát."
"Nghỉ mát?"
Vỹ Điệp bất ngờ, một năm nay cô chưa từng được bước ra khỏi dinh thự, nay sao hắn lại đột ngột cho cô ra ngoài?
Cô biết hắn đi làm ở công ty cho có lệ, giả vờ làm một ông chủ tốt bụng trước mắt công chúng, công việc thật sự của hắn chủ yếu vào ban đêm, cho nên đêm nào cũng tối khuya mới thấy hắn chợp mắt. Không bao giờ cô thấy hắn thôi ngừng bận rộn, tham công tiếc việc luôn cả ngày cuối tuần, ngày nghỉ chắc chắn lại càng không có.
Đột nhiên lại nghỉ ra ngoài chơi, còn đưa cô theo, liệu hắn có ý đồ gì?
Trong khi còn đang trầm luân thì người đàn ông kia lại chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh, ôm cô ngủ đến 7h sáng.
Hắn chủ động mở mắt như một cái đồng hồ sinh học, không sai lệch lấy một phút, hắn rời khỏi phòng, sai người vào sửa soạn cho cô, ăn diện có phần đơn giản nhưng không thiếu đi sự cao quý.
Dùng bữa sáng xong thì lên con xe dài ngoằng đi nghỉ mát như lời hắn nói.
Trong chiếc xe rộng rãi, hắn ngồi thoái mái ở giữa, hai tay ôm hai cô vợ bé ăn mặc gợi cảm, dựa vào lồng ngực hắn nũng nịu.
"Đới Nam, hôm nay chúng ta đi đâu thế?"
"Đi chơi, đưa mọi người đi du lịch, hơn một năm rồi không thư giãn."
Hắn yêu chiều nựng chiếc cằm tinh xảo của Tịch Nhan, Uyên Hà cũng muốn hơn thua, như mèo con ve vãn.
"Đới Nam, anh làm bọn em hồi hộp quá, chúng ta đến nơi nào du lịch thế, có xa không?"
"Không, đến nơi sẽ biết thôi!"
Giọng nói trầm thấp, hắn đột nhiên đẩy cả hai ra xê ra, trông người đằng kia chẳng buồn ngó ngàng trong lòng không khỏi khó chịu.
Tịch Nhan và Uyên Hà đều nhận ra sự thờ ơ của hắn đối với họ, bởi nửa tháng nay đêm nào họ cũng bị hắn bỏ bơ vơ, chốc chốc lại hướng mắt ác ý vào người Vỹ Điệp.