Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Suốt ba hôm sau đó, Lâm Kiều và Hoa Ngữ Giả đều gặp nhau trong kí túc xá vào giờ nghỉ trưa.

Hai hôm đầu thì Hoa Ngữ Giả dạy cậu, ngày thứ ba thì Lâm Kiều sắp xếp lại hết các vấn đề để hỏi lại cậu ta một lượt, đến ngày thứ năm thì trình độ bắn tỉa của cậu đã có tiến bộ.

Lâm Kiều nấp trong bụi cỏ, nhìn chăm chú vào Giang Tự đang chuẩn bị ra ngoài dọn lính. Ba phát súng trước đó cậu đều bắn dính, hiện tại cây máu của Giang Tự chỉ còn chưa đến một phần tư, nhưng anh phải ra ngoài dọn lính, nếu anh biến về thì sẽ bỏ lỡ đợt lính này và thua ba trăm đồng so với Lâm Kiều, chỉ cần Lâm Kiều không sơ ý thì nhất định anh sẽ thua trận này.

Lui là thua, tiến lên thì được ăn cả, cậu biết chắc chắn Giang Tự sẽ ra ngoài liều mạng thử.

Giang Tự vẫn luôn di chuyển trong tầm mắt của cậu, Lâm Kiều nín thở, rút súng ra bắn trúng phốc lấy mạng anh.


Giang Tự buông điện thoại xuống nói: "Em tiến bộ quá nhanh."

Lâm Kiều ngại ngùng: "Hoa Hoa dạy em rất nhiều thứ."

"Được đấy." Giang Tự cầm ly lên uống một ngụm nước, "Có nhiều điều cậu ấy hiểu rõ hơn tôi nữa."

Hàng mày của anh lộ ra vẻ mệt mỏi khó che lấp được, Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn luyện tập cường độ cao với Lâm Kiều, tuy tuổi Lâm Kiều còn nhỏ nhưng đã là gánh nặng rất lớn đối với Giang Tự.

Lâm Kiều lo lắng nói: "Anh mệt không? Tay anh bị đau ư?"

Giang Tự cầm ly nước, cười nhàn nhạt nhìn cậu: "Sao tôi chỉ uống miếng nước thôi mà em đã tưởng tượng ra cả bộ phim truyền hình rồi thế?"

"Em quan tâm anh thôi mà."

Giang Tự thả ly nước xuống, chủ động nắm lấy tay của cậu: "Em tự mình sờ thử xem, có phải rất ổn không?"

Lòng bàn tay của anh cực kỳ nóng ấm, Lâm Kiều vô thức muốn rụt tay lại, vội nói: "Hình như có camera đó, làm vậy có được không!"


"Nói cho em cái này nè." Giang Tự cười cực kỳ gian manh, "Cả tầng ba chỉ có nơi này không có camera thôi."

Lâm Kiều điên cuồng lắc đầu, kiên quyết làm theo nguyên tắc: "Vậy cũng không được!"

"Em nghĩ gì đó?" Giang Tự xụ mặt nói, "Phòng này của tôi rất thiêng liêng đó, tôi là người không đứng đắn vậy sao?"

Lâm Kiều nhỏ giọng cằn nhằn: "Anh đúng là đồ không đứng đắn vậy đấy. Còn nước không, em cũng muốn uống."

Bình thường cậu cũng không thích uống nước nên đi ra ngoài cũng không cầm theo ly riêng của mình, cứ cầm theo bình nước khoáng quách cho xong chuyện. Giang Tự đưa ly nước của mình cho cậu: "Xoay qua một bên khác uống."

Lâm Kiều xử lý non nửa chén nước của anh, lau miệng nói: "Đổi con tướng khác ư?"

"Chó săn."

Lâm Kiều rất ít khi chơi con tướng Thành Cát Tư Hãn này, nhưng lúc này đây cậu chẳng còn bị chém gϊếŧ từ một phía nữa, dù có thua trận thì chênh lệch kinh tế với Giang Tự cũng rất nhỏ.


Mỗi con tướng đều có nhưng kỹ năng khác nhau, nhưng mấy thứ như binh lính, bụi cỏ, tầm nhìn là kiến thức chung. Cơ chế xạ thủ ít cơ động vốn rất đơn giản, Lâm Kiều suy luận một lát thì đã nắm giữ được bí quyết, bắt đầu đánh ngang tay với Giang Tự.

Mọi thứ trở nên chậm lại trong mắt cậu, vị trí di chuyển của Giang Tự không còn là thứ mờ ảo khó nắm bắt nữa mà đã trở nên có dấu vết, Lâm Kiều có thể dự tính được hướng đi tiếp theo của anh rất nhanh chóng, lao đến đối đầu với anh. Càng ngày cậu càng trở nên bình tĩnh và thong dong hơn, nét trẻ con trên mặt cũng dần phai đi, để lộ ra nét mặt kiên nghị.

Giang Tự buông điện thoại xuống, cảm thấy cảnh tượng trước mặt có hơi đảo loạn, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng Lâm Kiều gọi mình: "Giang Tự."

"Ơi."
"Đi ăn nhé?"

"Ừm... 12 giờ rồi?"

"11 giờ 55, đi sớm năm phút vẫn được chứ?" Lâm Kiều lo lắng dùng bàn tay vẫy vẫy trước mắt anh, "Anh vẫn ổn chứ?"

Giang Tự chớp mạnh mắt mình, mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng: "Tôi không sao đâu."

"Cơm nước xong xuôi anh phải ngủ trưa đi đấy."

"Biết rồi, tôi có nhiều thời gian lắm, không giống em đâu."

"Ừm." Lâm Kiều nhoẻn miệng cười với anh, cậu vừa cười một cái là Giang Tự lại cảm thấy cậu vẫn chưa lớn lên chút nào, vẫn y hệt đứa nhóc 17 tuổi, vừa chững chạc vừa ngây ngô.

Bên phòng huấn luyện vẫn chưa tan làm, Lâm Kiều và Giang Tự nắm tay nhau ngênh ngang đi dọc tầng ba, lúc đi vào căng tin thì Lâm Kiều chủ động buông tay Giang Tự ra, hai người chiếm bàn trong góc ngồi ăn, tầm mười phút sau thì bốn người còn lại cũng đến, sôi nổi lấy cơm xong thì ngồi cạnh Lâm Kiều.
Noãn Đông: "Kiều Kiều, hôm nay cậu luyện Thủ Ước thế nào rồi?"

"Không luyện nữa, đổi tướng khác rồi."

Trục Hạ nghe vậy thì bày ra vẻ mặt khó tin nổi: "Mới có mấy ngày mà, được một tuần chưa nhỉ?"

Hoa Ngữ Giả nói: "Chắc chắn là chưa rồi, hình như mới có năm sáu ngày à."

Tiểu Phàm câm nín: "Trâu bò ghê."

Lâm Kiều liên tục xua tay: "Không đâu, nhờ có Hoa Hoa chỉ dạy cho tôi."

"Muốn bắn cho trúng không phải chỉ cần dạy là học được đâu." Trục Hạ nhìn Giang Tự ngồi một bên, thổn thức nói, "Cậu biết lúc ấy Giang Tự phải luyện bao lâu không, hình như phải một tháng lận, cái khoảng thời gian ấy trong mơ tôi cũng nghe thấy giọng của Thủ Ước nữa kìa."

Lâm Kiều nửa tin nửa ngờ: "Giang Tự sẽ không lâu vậy chứ, anh ấy lợi hại hơn tôi nhiều."

"Cậu ta mất thời gian dài vậy đó." Noãn Đông cười nói, "Thừa nhận bản thân là thiên tài thôi làm gì mà thẹn thùng thế, cậu xem Giang Tự đi, tự tin thấy sợ, tôi thích cái tính này của cậu ta."
Tiểu Phàm hùa theo khuấy vũng nước bùn này: "Kiều Kiều tự tin lên chút đi, bây giờ cậu là trụ cột của đội chúng ta đó biết chưa, đều nhờ hết vào cậu gánh team đó."

Lâm Kiều trực giác thấy mấy câu này sai sai: "Vậy Hoa Hoa thì sao, Hoa Hoa làm biếng à?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha." Hoa Ngữ Giả cười chảy nước mắt, "Gánh cái đám này quá mệt mỏi, tôi nằm mơ cũng mong được chơi Tây Thi, Trương Lương, Vương Chiêu Quân, chỉ chờ người xui xẻo như cậu tới lãnh việc thôi à."

"Được rồi đấy, còn ghét bỏ tụi tôi."

"Không chê không chê, tôi còn phải cọ lính đường của cậu nữa." Hoa Ngữ Giả chu miệng, "Moah moah Noãn Đông nà."

Noãn Đông sợ tới mức lảo đảo đứng dậy, hất ngã cả ghế: "Ông cách xa tôi chút đi!"

Hai người họ thành công chọc cười mọi người, cả căng tin đều tràn ngập không khí vui vẻ, ngay cả mấy cậu trai bên trại huấn luyện cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ. Lâm Kiều vội vàng tắt tiếng, ra hiệu cho bọn họ ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi thì ai về ký túc xá người nấy ngủ trưa, Lâm Kiều không có thói quen ngủ trưa, làm hai ván đấu đỉnh cao bằng chó săn xong thì eo cũng nhức mỏi, nằm trên giường mười phút vẫn thấy không thoải mái nên bò dậy xuống phòng sinh hoạt ở tầng ba.

Vốn tưởng chỉ có mỗi mình cậu, ngờ đâu vừa mở cửa ra thì nghe thấy giọng nói rõ ràng của hai người đàn ông. Lâm Kiều bước vào, thấy Giang Tự đang nằm trên ghế mát xa, tay phải của anh còn nhét vào máy mát xa nhỏ, anh Khải lấy ghế ngồi bên cạnh anh, hai người chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó vào máy tính bảng, chắc là đang thảo luận ban pick trong trận đấu tối nay.

Nghe có tiếng người bước vào, Giang Tự ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: "Có việc gì ư?"

Lâm Kiều chỉ vào cái ghế máy mát xa đang trống bên canh: "Eo em hơi đau nên muốn xoa bóp một chút. Nếu quấy rầy mấy anh thì mai em đến vậy."
Anh Khải nói: "Cậu không chê hai tụi tôi ồn quá là được."

"Em nằm chút thôi."

Lâm Kiều vừa nói vừa nằm lên một cái ghế mát xa không người, hai cái ghế này cậu mua cho KG lúc còn làm streamer để cảm ơn bọn Tiểu Ngư đã tặng quà cho mình, không ngờ lại để ở phòng sinh hoạt thật, bây giờ bản thân mình lại dùng đến, có cảm giác trái đất thiệt là tròn.

Cậu điều chỉnh ghế mát xa, nghe thấy tiếng thảo luận của Giang Tự và anh Khải trong tiếng chấn động ong ong. Đối thủ của bọn họ tối hôm nay là XSG, là đối thủ bọn họ nhất định phải thắng được nếu muốn vào vòng trong, hai người họ vẫn luôn nghiên cứu list tướng của năm người bên phía đối phương và những lần ban pick trước đấy của họ, tính toán mấy tình huống có thể phát sinh. Lúc ban pick trong trận đấu anh Khải cũng sẽ phân tích cho họ nghe, nhưng lại không tỏ tường đến mức như vậy, lúc đầu Lâm Kiều nghe còn thấy mới mẻ, nhưng càng nghe càng buồn ngủ, đã vậy ghế mát xa còn rất thoải mái nên mơ màng cụp mắt, ngủ đến quên lối về.
Lúc cậu mở mắt ra thì cảm giác có thứ gì đó đè lên bụng mình, chút nữa Lâm Kiều đã hét lên, vật nhỏ trên bụng trông còn kích động hơn cả cậu, sủa vài tiếng: "Gâu!"

"Khả Khả." Lâm Kiều sờ đầu của nó, bất đắc dĩ nói, "Con không phải gấu nhỏ, con là chú cún rất nặng đó biết không?"

Khả Khả nhìn cậu bằng vẻ mặt đau khổ: "Ẳng."

"Được được, con không nặng tí nào. Ngoan, đi xuống được chưa?"

Khả Khả nghe lời lắm, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chạy vài bước đến chỗ Giang Tự ngồi lên đùi anh. Lúc này Lâm Kiều mới phát hiện Giang Tự cũng ở đây, cậu bật dậy khỏi ghế mát xa, nhìn bản thân một lúc.

Lâm Kiều cầm điện thoại lên theo bản năng: "Có phải em ngủ quên không?"

"Không đâu, mới một giờ bốn lăm."

Lâm Kiều ngáp một cái, cảm thấy cả người ê ẩm, eo cũng bị ghế mát xa xoa bóp mềm nhũn: "Em sang phòng huấn luyện đây."
"Lâm Kiều, em không thoải mái thì nói với tụi tôi, nếu tôi khiến em cảm thấy quá áp lực thì em cũng phải nói tôi biết." Giang Tự ngừng lại, khẽ thở dài, "Đừng để đến đến cuối cùng lại giống như tôi."

"Em không cảm thấy miễn cưỡng." Lâm Kiều đứng trước mặt anh, nhìn anh một cách kiên định, "Em cũng đang làm điều mà em muốn."

Bọn họ nhìn nhau vài giây, Giang Tự chủ động thu hồi tầm mắt: "Em đến phòng huấn luyện đi, chiều nay tôi không đến, tối này cố gắng thi đấu, tôi sẽ xem phát sóng trực tiếp."

Lâm Kiều nhạy bén nhận ra: "Anh bận gì ư?"

Giang Tự bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi phải bay đến thủ đô để chụp quảng cáo."

Lâm Kiều: "...Làm phiền rồi."

"Được rồi, huấn luyện cho tốt đi. Để Khả Khả theo em, tôi sợ nó chạy lung tung ở đại sảnh."

"Em biết rồi."

"Đi đi."
Lâm Kiều vừa mới di chuyển, nghĩ gì đó lại quay lại, khẽ nói với anh: "Anh làm việc liên tục vậy dễ rụng tóc lắm, anh nhìn anh Khải đi kìa, trọc đến mức nào rồi."

Giang Tự: "...Em thấy ba tôi có hói không?"

Lâm Kiều nhớ lại một chút: "Hình như có xíu xiu."

Giang Tự đưa tay vò tóc cậu, buồn cười bảo: "Bớt nói hươu nói vượn đi."

Lâm Kiều cười toét miệng, khiến đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết: "Khả Khả, hôm nay ba con bận rồi, con theo anh nhé."

"Ẳng!"

"Ngoan quá đi." Lâm Kiều ôm chú chó nhỏ lên, vẫy móng vuốt nó với Giang Tự: "Tạm biệt ba ba đi nào."

Giang Tự: "Một giờ năm tám rồi."

Lâm Kiều không nói nữa, ôm Khả Khả chạy về phía cửa, Giang Tự thấy bộ dáng chạy té khói của cậu, lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cũng đi ra khỏi phòng sinh hoạt.

Tối hôm đó, KG đối đầu với XSG trên sân nhà Nam thị, hai bên chiến đấu ác liệt năm trận, cuối cùng KG dùng thành tích 3-2 giành được chiến thắng, nâng điểm trên bảng xếp hạng lên vị trí thứ mười hai.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!