Cả hội trường cực kỳ yên tĩnh!
Ai nấy cũng há hốc mồm!
Không thể nào tưởng tượng nổi!
Đúng là kinh người!
Đến nỗi các nhân vật có tiếng trong trường đang ngồi sau màn cũng sợ ngây người!
Thậm chí là Trình Kiêu cũng phải ngạc nhiên hết mấy giây, anh nhìn người trong lòng bằng một ánh mắt phức tạp.
Y Linh rất xấu hổ, cô vùi đầu vào trong lòng Trình Kiêu, làm anh cảm nhận được hơi thở nóng hôi hổi kèm theo mùi hương thơm mát ngọt ngào của cô.
"Xin lỗi nhé Trình Kiêu, anh đừng hiểu lầm, tôi không muốn có quan hệ gì với Cố Tu Nhiễm cả nên mới liên lụy đến anh!"
Hiểu lầm?
Ý là... tình hình cấp bách quá nên lấy anh ra làm bia đỡ đạn sao?
Nhưng mà cảm giác làm bia đỡ đạn này có vẻ rất thoải mái!
Trong lòng Trình Kiêu hơi xúc động, Y Linh thật sự rất hiểu lòng người.
Nếu cô đã nói như thế, vậy Trình Kiêu không cần phải nói gì nữa.
Nhưng đây chính là sự thật sao?
Có lẽ trong lòng hai người đều biết rõ.
Có người nói không bao giờ có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, nếu có thì cũng là do một bên không bao giờ nói ra, còn bên còn lại thì giả vờ không biết gì hết.
Có vẻ chuyện trước mắt khá giống với câu nói đó.
Người bên ngoài không biết đến cuộc trò chuyện nhỏ của Trình Kiêu và Y Linh.
Nhưng nhìn Y Linh ôm lấy Trình Kiêu rồi nói trước mặt mọi người là cô thích Trình Kiêu.
Thì đây chính là sự thật chắc chắn rồi!
Lúc này, nơi đây giống như một tòa lầu chỉ còn đúng một cây cột đã mục nát đỡ lấy nên có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào.
Cố Tu Nhiễm bỗng tái cả mặt, ban nãy còn đắc ý lắm, thậm chí còn sắp bày tỏ với Y Linh nữa.
Nhưng không ngờ giây sau bỗng từ vui hóa buồn.
Thì ra người Y Linh thích không phải là anh ta.
Cố Tu Nhiễm không thể tin được, với gia cảnh, tướng mạo và cả học vấn của anh ta, tất cả đều hơn xa Trình Kiêu, thế tại sao Y Linh lại chọn Trình Kiêu chứ không chọn anh ta?
"Y Linh, em nói đùa đấy hả? Gia cảnh cậu ta thì không ra gì, mặt mũi không đặc biệt, học vấn cũng chẳng có. Cậu ta chỉ là một tên thất bại thì sao xứng với em?" Hai mắt Cố Tu Nhiễm đỏ bừng y như một con thú hoang đang bị thương đang rất muốn nhào tới cắn người khác.
Y Linh nhíu mày, đây chính là điều mà cô ghét nhất. Cố Tu Nhiễm cứ lấy gia cảnh, tướng mạo và học vấn của mình để so sánh với người khác, để tôn lên cái sự hơn người của anh ta.
Cứ như mọi người nên yêu thích anh ta, nên sùng bái anh ta vậy.
"Tôi thích ai thì chỉ là đơn thuần thích người đó thôi, chuyện này không liên quan đến gia cảnh, tướng mạo với học vấn của người đó." Y Linh trả lời rất nghiêm túc.
Có thể coi đây là câu trả lời cho Cố Tu Nhiễm.
Và đây cũng chính là nguồn lực làm cho cây cột mục nát chống đỡ cả tòa nhà sụp xuống.
"Mẹ nó chứ, tôi có đang mơ không vậy? Nữ thần thích cái tên thất bại Trình Kiêu đó ư, không thể nào!"
"Thiên lý ở đâu! Sao nữ thần lại thích Trình Kiêu được vậy? Tôi còn tốt hơn cả Trình Kiêu đây này!"
"Tôi thấy nữ thần nói đúng lắm, thích ai đó thì chỉ đơn thuần là thích họ thôi, đừng có trộn thêm mấy thứ khác vào. Thích chỉ đơn giản là thích thôi, vì thích nên mới thích đó, đơn giản thế thôi!"
Trong chớp mắt tất cả sinh viên ở đó đều bùng nổ.
Tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa hay không cam hòa vào nhau tạo thành một khúc giao hưởng thất tình thê lương mà bi tráng.
Điền Thúy Thúy cắn chặt răng, nhìn cảnh này với ánh mắt khó tin: “Không thể nào! Tên khốn Trình Kiêu này mà có quen biết Y Linh ư!"
"Sao trước nay mình không biết vậy?"
Nghĩ đến việc ban nãy nói Y Linh rất có mắt nhìn, Điền Thúy Thúy cảm thấy cứ như có ai đó đang cầm đế giày và tát mạnh lên mặt mình vậy.
Người có đầu óc tí là biết, việc khiến một cô gái bày tỏ với một chàng trai ngay trước mặt mọi người thì giữa hai người đó phải có rất nhiều chuyện không muốn người khác biết đến.
Nói cách khác, Trình Kiêu và Y Linh đã quen nhau từ lâu.
Nhưng không ai trong trường biết cả.
Trương Manh thì dường như vừa nghe được câu chuyện cười hài hước nhất trần đời: “Không thể nào! Sao tên thất bại Trình Kiêu này lại được Y Linh để ý chứ?"
Sau đó chợt nghĩ lại lời mình vừa nói, Trương Manh cũng nghe thấy tiếng tát bôm bốp lên mặt.
Thẩm Dũng thì đen mặt. Anh ta cảm thấy mình đã cướp được Điền Thúy Thúy từ trong tay Trình Kiêu nên khi ở trước mặt Trình Kiêu, anh ta cứ tự cho mình là kẻ hơn người.
Nhưng giờ Thẩm Dũng thấy mình như một tên ăn mày đang khoe của trước mặt người giàu.
Trình Kiêu có được Y Linh để ý thì làm gì quan tâm Điền Thúy Thúy nữa.
Đem ra so với Y Linh thì Điền Thúy Thúy cũng chỉ là bãi phân chó dưới đất thôi!
Thế mà anh ta lại coi việc đó như nhặt được vàng, lúc nào cũng ra vẻ là kẻ chiến thắng hơn người.
Có lẽ trong lòng người như Trình Kiêu đã cười nhạo từ lâu rồi.
Thẩm Dũng nhìn Điền Thúy Thúy bên cạnh thì cảm thấy mất cả hứng.
Cứ tưởng là mình ưu tú lắm nên mới cướp được người yêu của người ta, nhưng rồi khi quay đầu nhìn lại mới biết, thì ra là mình nhặt đống rác mà người ta chẳng thèm, đã thế mình còn đắc ý lắm nữa chứ.
Vương Vũ Hàm nhìn cảnh tượng bất ngờ này rồi đờ người ra.
Để lấy lòng Cố Tu Nhiễm, cô ta đã lợi dụng cái vị trí MC để sắp xếp tất cả trong âm thầm.
Cô ta biết Y Linh là nữ thần được tất cả bạn nam yêu mến, thế nên cô ta cố ý ghép đôi cho Cố Tu Nhiễm và Y Linh, để dù Y Linh không thích Cố Tu Nhiễm thì cô cũng sẽ không từ chối ngay trước mặt mọi người.
Chỉ cần cho cô ta cơ hội để làm nhục Trình Kiêu là đủ rồi.
Thực tế thì cô ta đã làm được. Vừa nãy, ngay trước mặt mọi người cô ta đã nhục nhã Trình Kiêu một phen, nói Trình Kiêu thành một kẻ tồi tệ.
Nói Trình Kiêu chỉ là kẻ biết đánh nhau thôi, sau này ra đời cùng lắm là làm vệ sĩ cho người ta.
Nói Y Linh rất có mắt nhìn.
Nhưng Vương Vũ Hàm không ngờ được là Trình Kiêu và Y Linh đã quen nhau từ trước!
Vả lại Y Linh còn thích Trình Kiêu nữa.
Giờ Y Linh nói thẳng trước mặt mọi người là cô thích Trình Kiêu, đây đúng là cú tát mạnh khiến người ta mất hết cả mặt mũi.
Y Linh không chịu nổi ánh mắt u oán của các bạn nam xung quanh, cô nhìn Trình Kiêu bằng ánh mắt phức tạp rồi kéo váy trắng lên và xoay người chạy đi.
Cô đã biết là mình bị Vương Vũ Hàm lợi dụng, cũng may phút giây mấu chốt cô đã phản ứng lại, nên bây giờ Vương Vũ Hàm mới là người phải đau đầu.
Sau khi Y Linh đi, Cố Tu Nhiễm ngồi sụp xuống dưới đất, cả người trông cực kì chán chường.
Đây là lần thứ hai trong đời mà anh ta nếm phải mùi vị của sự thất bại.
Đã thế còn bị thua bởi cùng một người nữa.
Nhìn Trình Kiêu ngồi cách đó không xa với sắc mặt thản nhiên, ánh mắt Cố Tu Nhiễm hiện lên một sự bất lực đến cùng cực, anh ta cảm thấy đời này mình không thể nào hơn nổi Trình Kiêu.
Trình Kiêu đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng anh ta.
Nếu thành người khác thì có lẽ đây chỉ là một lần thất tình mà thôi, nhưng Cố Tu Nhiễm thì lại kiêu căng quá.
Người kiêu căng đều bị một căn bệnh chung, đó là nhiều người trong số họ không chịu đựng nổi việc thất bại.
Thế nên sau khi thua Trình Kiêu tận hai lần, Trình Kiêu đã thành bóng ma trong lòng Cố Tu Nhiễm.
Muốn chế ngự bóng ma trong lòng thì phải đánh bại Trình Kiêu, có thế mới có thể khiến Cố Tu Nhiễm tự tin trở lại.
Cố Tu Nhiễm đi rồi, khi đi nhếch nhác như chó nhà có tang vậy.
Chỉ còn Vương Vũ Hàm sững sờ ra đó.
Vương Vũ Hàm cũng muốn chạy, nhưng cô ta còn phải dẫn tiếp các tiết mục kế tiếp.
Thế nên lúc này chỉ còn mỗi cô ta phải chịu đựng những ánh mắt chế nhạo đến từ bạn học xung quanh.
"Cái con quỷ nịnh hót Vương Vũ Hàm này, lần này không chỉ không nịnh hót cậu Cố được mà còn biến khéo thành vụng nữa, đáng đời!"
"Ban nãy cậu ta nói Trình Kiêu chỉ xứng đáng làm vệ sĩ cho người ta thôi, mà vệ sĩ thì sao chứ? Rồi cũng vẫn được nữ thần yêu thích đó thôi!"
"Buồn cười là Vương Vũ Hàm vất vả châm biếm Trình Kiêu để lấy lòng Cố Tu Nhiễm, không ngờ lại thành làm bàn đạp cho Trình Kiêu. Người xưa nói không sai, làm điều thiện thì trời ban phước, làm điều ác thì gặp tai ương, không phải chưa gặp tai ương mà chỉ là tai ương chưa đến thôi."