Hơn nữa, còn là dạng nát bét ra, bệnh viện bình thường cũng không thể chữa trị được nữa, kiếp này đã định là sẽ phải ngồi xe lăn cả đời rồi.
Cơn đau dữ dội khiến Đường Vạn Hải và Đường Doãn Hạo ngất xỉu tại chỗ, ngã ngay xuống đất mà không có phản ứng gì.
Nhạc My cũng kinh hãi trợn tròn mắt và ngất xỉu xuống đất, cô ta thật sự không thể chịu đựng nổi cảnh tượng kịch liệt ngay trước mắt này.
Hoàng Thiên chỉ thở dài xem như trút được một chút sự giận dữ ra ngoài, quay sang nhìn Tân Thiên Hổ bọn họ, Hoàng Thiên nói: "Còn tụi bây muốn như thế nào hả?"
Thình thịch thình thịch.........
Tần Thiên Hổ và bốn tên thuộc hạ đã sợ tới mức hồn bay phách tán, lần lượt quỳ xuống trước mặt của Hoàng Thiên.
Bọn họ không muốn quỳ cũng không được a, Hoàng Thiên đã muốn động thủ thật rồi, nếu bọn họ còn dám chọc giận Hoàng Thiên nữa thì số phận của bọn họ cũng chẳng khác gì hai chú cháu nhà họ Đường kia.
"Ngài Thiên, là Tần Thiên Hồ tôi có mắt mà không trọng, không biết núi Thái Sơn cao cỡ nào. Ngài hãy tha lỗi cho chúng tôi đi".
Tần Thiên Hổ quỳ trên mặt đất không ngừng van lạy Hoàng Thiên, trán hắn đập xuống chảy hết cả máu ra.
Những tên thuộc hạ của hắn ta cũng chẳng khác gì mấy, tất cả bọn họ đều quỳ lạy Hoàng Thiên, van xin Hoàng Thiên tha cho họ một mạng sống.
Nhưng Hoàng Thiên trong lòng vẫn là rất tức giận, đám người Tần Thiên Hổ bọn chúng quả thật chẳng tốt lành gì, vì tiền mà có thể không ngại làm bất cứ chuyện xấu xa hai người nào.
DC
Đặc biệt là trước đó Tần Thiên Hổ còn dám lấy tính mạng của gia đình Hoàng Thiên ra mà uy hiếp Hoàng Thiên. Điều này làm cho Hoàng Thiên càng không thể nào tha thứ cho hắn ta được.
"Mang bọn họ đi hết cho tôi"
Hoàng Thiên nói với Lã Việt.
Lã Việt đồng ý một tiếng và ra lệnh cho đám người thuộc hạ nhanh tay hành động.
Đường Vạn Hải và Đường Doãn Hạo đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh, người phụ nữ Nhạc My kia cũng ngất xỉu vì quá sợ hãi. Lã Việt ra lệnh cho đám thuộc hạ của anh nhấc cả ba người họ lên và đem ra ngoài.
Còn về phần Tần Thiên Hổ đám người bọn họ, tất cả đều ngoan ngoãn rời khỏi khách sạn Thiên Duyệt, sau khi ra khỏi khách sạn thì đều bị Lã Việt tổng hết lên xe.
"Ngài Thiên, bây giờ chúng ta đi đâu hả?"
Lã Việt hỏi Hoàng Thiên.
"Ra ngoại ô, tìm một nơi vắng vẻ chút."
Hoàng Thiên trầm giọng nói với Lã Việt.
Lã Việt gật đầu đồng ý, anh ta cũng nhận ra rồi, Hoàng Thiên nhất định là chưa trút được cơn giận, nên muốn tìm một nơi yên tĩnh không người để xử lý hết đám cặn bã này.
Vài chiếc xe chạy ầm ầm ra khỏi thành phố và dừng lại ở một khu rừng ở ngoại
ô.
Hoàng Thiên xuống xe, nhanh chân bước vào khu rừng rậm rạp đó.
Lã Việt dẫn theo đám thuộc hạ của mình và nhấc theo hai chú cháu nhà họ
Đường và Nhạc My đi vào khu rừng, Tần Thiên Hổ đám người bọn họ cũng bị đẩy đi vào trong rừng.
Nhìn tư thế áp giải này, Tân Thiên Hổ cả đám bọn họ hai chân đều mềm nhũn cả ra, trong lòng vô cùng kinh hãi không biết phải làm sao.
Trong lòng nghĩ rằng không lẽ bọn họ sẽ phải kết thúc ở đây hay sao? Còn đặc biệt dẫn bọn họ đến khu rừng xa xôi vắng người như vậy.......
Tần Thiên Hổ bọn họ trái tim đều treo lẳng lơ cả lên, sợ tới mức sắp sụp đổ cả rồi.
Sắc mặt của Hoàng Thiên vô cùng âm u. Hôm nay anh thật sự bị đám cặn bã này làm cho khó chịu thật rồi.
Nhìn thấy bộ dạng run rẩy không ra làm sao của Tần Thiên Hổ, Hoàng Thiên lấy qua một thanh sắt dài từ tay Lã Việt mà đập thẳng vào đầu của Tần Thiên Hổ.
Bụp một cái, đầu Tần Thiên Hổ lập tức thổ huyết, ngã nhào ngay xuống đất.
"Ngài Thiên bớt giận, tôi thật sự đã biết mình sai rồi, xin ngài hãy tha mạng, đừng giết tôi mà."
Tần Thiên Hổ ngồi dưới đất thảm hại cầu xin tha mạng.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!