“Cậu Thiên, là cậu sao? Thật sự là cậu sao?"
Bà cụ Lam kích động kêu lên.
"Là tôi đây, bà cụ Lam bà không cần phải sợ, có tôi ở đây thì không ai có thể làm bà tổn thương"
Hoàng Thiên an ủi bà cụ Lam.
"Nhanh, nhanh cứu con gái tôi, Điềm Ni..."
Bà cụ Lam nói đến đây thì đã nghẹn ngào nôn nóng đến nỗi muốn phát điên.
"Mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi vào đưa Điềm Ni ra đây!"
Hoàng Thiên quát thằng nhóc.
"Vâng vâng"
Thằng nhóc không dám không nghe vội vàng quay trở lại trong căn phòng tối đưa Điềm Ni ra ngoài.
Không bao lâu sau Điềm Ni được mang ra ngoài.
Nhưng mà quần áo không chỉnh tề làm cho người ta nhìn thấy thì rất cay mắt.
Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi đem quần áo của mình che cho Điềm Ni, đau lòng nhìn cô ấy.
Cô gái nhỏ giản dị xinh đẹp hiển nhiên là bị người ta tra tấn không ít, mái tóc lộn xộn, hai mắt ngây ra, so với lúc trước dường như biến thành một người khác.
Hoàng Thiên hiểu rất rõ chắc chắn đây là chuyện tốt mà Cao Thương Mặc đã làm, thằng cha này đã hãm hại Điềm Ni trở thành như thế này vậy con đường sau này cô ấy phải đi như thế nào chứ? Đây sẽ là bóng ma tâm lý của cả đời cô ấy.
"Mày cảm thấy rất hài lòng khi phá hoại một cô gái nhỏ trở thành như thế này đúng không?"
Hoàng Thiên nghiêm nghị chất vấn Cao Thương Mặc.
Sắc mặt Cao Thương Mặc thay đổi, trong lòng ông ta hiển nhiên hiểu rõ ông ta đã làm gì.
Ông ta thấy Hoàng Thiên chất vấn như vậy thì không có trả lời, trong lòng rất hoảng sợ.
"Tao đang hỏi mày đấy!"
Hoàng Thiên tức giận nói rồi đâm một nhát dao vào bên sườn Cao Thương Mặc.
"Ai a!"
Cao Thương Mặc đau đến nỗi kêu lên thê thảm, ông ta tu luyện ma đạo nên cơ thể cũng chỉ giống như người bình thường thì làm sao có thể chịu được bị đâm như vậy chứ.
Khóe miệng Cao Thương Mặc chảy máu, trợn trừng hai mắt vừa giận vừa sợ nhìn chằm chằm Hoàng Thiên.
"Con mẹ nó còn dám trừng mắt với tao sao?"
Hoàng Thiên thật sự nổi giận, gào to rồi lại đâm thêm mấy nhát dao vào sườn Cao Thương Mặc.
Bịch bịch.
Cao Thương Mặc không chịu được giống như con chó chết ngã xuống đất.
"Sư phụ..."
Thằng nhóc kêu lên nhưng lại không dám đi tới.
Cậu ta cũng không phải là đau lòng cho sự phụ của mình, chỉ là nếu như Cao Thương Mặc xong đời thì cậu ta cũng khó có thể sống sót nên cậu ta vẫn rất lo lắng.
Dưới người Cao Thương Mặc có một vũng máu, yếu ớt như cảm thấy bản thân sắp xong đời rồi.
Hoàng Thiên vẫn chưa nguôi giận, xem như đã làm thịt Cao Thương Mặc nhưng cũng không thể nào khôi phục lại những tổn thương mà Điềm Ni đã nhận, đây chính là bi kịch.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!