"Cô là người của dòng họ Migfis à?" Hoàng Thiên hỏi người phụ nữ châu Âu.
"Đúng."
Người phụ nữ châu Âu cũng có thể nói ngôn ngữ của Việt Nam, lúc này không dùng tiếng Anh, và giao tiếp với Hoàng Thiên bằng ngôn ngữ của Việt Nam.
"Cô là em gái của Migfis à?"
Hoàng Thiên lại hỏi.
"Đúng vậy. Anh là ai? Giúp tôi với, tôi bị thương rất nghiêm trọng..."
Người phụ nữ châu Âu yếu ớt nói.
Hoàng Thiên nghe vậy, quả nhiên đây là em gái của Migfis.
Có vẻ như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Cuối cùng, ném dây xa cũng câu cá lớn, đã tìm thấy các thành viên khác của dòng họ Migfis.
Chỉ là Hoàng Thiên cầm đèn pin rọi xung quanh một vòng, ngoại trừ em gái của Migfis, thì không còn ai khác nữa.
Kể cả cái tên châu Âu được cài định vị cũng không thấy đâu.
"Đồng bọn của cô đâu? Bọn họ đã đi đâu rồi?"
Hoàng Thiên hỏi em gái của Migfis.
"Bọn họ, bọn họ đều đã bị ăn mất rồi..."
Em gái của Migfis kinh hoàng nói, vì vết thương quá nặng và hơi thở yếu nên giọng nói của cô ta không lớn cho lắm.
Tuy rằng giọng không lớn nhưng lại khiến trái tim Hoàng Thiên nhảy loạn xạ.
Những người khác đã bị ăn thịt sao? Thứ gì đã ăn vậy?
Hoàng Thiên đột nhiên có một dự cảm rất xấu, vùng núi tuyết phía bắc là một nơi cực kì nguy hiểm, trong núi tuyết có quái vật, hơn nữa chúng còn là loại có sức tấn công mạnh mẽ đối với con người.
"Bọn họ bị thứ gì ăn vậy?"
Hoàng Thiên hỏi em gái của Migfis.
"Là quái vật, có quái vật, thật khủng khiếp..."
Giọng nói của em gái Migfis run rẩy, có chút không mạch lạc.
Lúc này Vũ Thanh cũng đi tới, anh kêu Ưng Đen và Cóc Đen chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng trong tư thế đối phó với sự xuất hiện bất ngờ của con quái vật.
"Con quái vật mà cô nhắc tới, có phải hơi giống con trăn không?"
Vũ Thanh cũng hỏi em gái của Migfis.