“Con chào mẹ ạ!” Hạ Trí Minh ân cần bấm nghe điện thoại, nói năng nhỏ nhẹ.
thật tâm, mẹ cũng rất mong gia đình chúng ta cùng nhau sống hòa thuận, cùng nhau phát triển Hạ Gia lên tới đỉnh cao của giới thượng lưu lắm ấy chứ!”
“Aizz, Con trai ngoan của ta bắt máy rồi sao? Dạo này con và các cháu vẫn ổn chứ? Mẹ cứ lo các con sẽ không bắt máy từ người mẹ già này đấy!” Người phụ nữ đầu dây bên kia nói giọng hớn hở, đầy bất ngờ vui sướng. Hân hoan lắm!
“Vâng, thưa mẹ rằng gia đình chúng con vẫn ổn ạ!” Hạ Triết Minh khá ngạc nhiên, bình tâm lại cung kính trả lời.
“Ôi chao, mẹ cũng nghĩ và mong như vậy mà, hahaha! Tuần tới là mừng thọ 92 của bố con, con sẽ về chứ?” Người phụ nữ nói.
“Thưa mẹ, chẳng phải…” Hạ Triết Minh giật mình cái rồi lại buồn rầu tỏ vẻ nói.
“Ôi, ngày xưa mẹ còn trẻ nên mới hạ quyết định như vậy! Chứ biết đấy, cha con là một người kiêu ngạo, cũng vì thấy hổ thẹn với mẹ con con năm xưa ấy mà không nỡ nói ra.”
“Cha con cũng già lắm rồi, cũng sắp đến ngày rời trần, mẹ chỉ mong những ngày cuối đời cha con bớt sầu, bớt lo có con có cháu đầy đống. Chỉ là… Con”
“Thôi vậy con, năm đó là mẹ tuổi trẻ bồng bột, chỉ muốn độc chiếm ba con. Nhưng cũng vì ta quá yêu cha con mà thôi. Nay, thấy ông ấy có tâm nguyện duy nhất mà cũng không được, thân là người vợ mẹ cũng vô cùng buồn lòng.
Nếu như con vẫn vương vấn tâm lòng chuyện năm ấy, mẹ thành thực xin lỗi con, mong con nể niệm chút tình nghĩa mà về thăm cha.
Nếu không, nếu không… Hay nếu con không chịu bỏ qua, thì… Thì chi bằng mẹ rời khỏi Hạ Gia là được ấy mà… Huhuhu!”
Nể thật, tôi nể cái khả năng diễn của người mẹ kế của Hạ Trí Minh này lắm ấy chứ.
Bà ta là Đỗ Mỹ Duyên, hơn hai mươi năm trước bà ta bước chân vào Hạ Gia khi chỉ mới đôi mươi tuổi, tầm tuổi với Hạ Trí Minh lúc bấy giờ.
Nhờ ngoại hình xinh đẹp, khả năng ăn nói trôi chảy dẻo dai mà bà ta nhanh chóng chiếm được niềm tin của chủ gia và các lão chú.
Bà ta từ mộ người giúp việc, từng bước đạp người chủ mẫu thân thiết tựa chị em xuống mà nhảy vọt lên làm chủ mẫu mới của Hạ Gia. Bà ta mê hoặc chủ gia lúc bấy giờ đuổi gia đình Hạ Trí Minh ra ngoài bao gồm vợ con ông, và cả người mẹ đáng thương của ông.
Mẹ của ông không lâu sau đã chết, đây là cú sốc tâm lý vô cùng lớn đối với Hạ Trí Minh. Ông ta hận lắm người Hạ Gia, hận lắm người cha năm nào, hận cả người dì đã cướp đi cha ông, cướp đi mọi thứ thuộc về ông.
“...”
“Dạ, thưa mẹ!” Hạ Trí Minh nói.
Nói rồii hai người tắt điện thoại ngay.
“Bố, sao bà ta lại gọi đến giờ phút này vậy nhỉ?”
Hạ Tử Tinh tò mò hỏi, nãy giờ cô vẫn ghét tai nghe điện thoại với bố mà.
“Bố cũng không biết, chúng ta cứ thử đến đó xem sao?” Hạ Trí Minh buồn rầu nói.
Thực tế, ông cũng không muốn vốn là người nhà, mang trong mình giòng màu với nhau lại phải đấu đá với nhau như vậy. Cứ coi như kiếp trước ông ta tạo nghiệp trước, tạo phúc sau nên kiếp này ông cũng phải chịu khổ trước, chịu sướng sau vậy.
Nhưng quả thực rằng ông cũng không ưa lắm người nhà họ Hạ, tất nhiên rằng nếu một ngày nhà họ Hạ cần sự giúp đỡ, Hạ Trí Minh tất nhiên sẽ ra tay bởi ông có hai người con rể tài năng, có những cô con gái vượt trội nên vô cùng dư giả kia mà.
Nhưng nếu một ngày nhà họ Hạ đến bước suy vong, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới ông và gia đình bé nhỏ của ông thì ông sẽ khoanh tay đứng nhìn tựa một người lạ mà thôi.
“Mẹ ơi mẹ, con xong rồi mẹ ơi. Duyệt Duyệt có thể lên xe tới trường vừa gọi video với bố không mẹ?” Tư Duyệt từ trên cầu thang hí hửng chạy xuống ngay đúng giây phút trầm lặng suy tư này, thật trùng hợp mà.
“Được thôi, lên xe đi con, mẹ đưa con gái yêu tới trường nào!” Hạ Tử Tinh nói.
“Ye”
Hai mẹ con cùng nhau lên xe, đi trên đường tới trường thì Tư Duyệt đã gọi video với bố của mình vì cô quá nhớ bố rồi!
Kể từ lúc cô trở về đã không được nghe thấy giọng, nhìn thấy mặt của bố vì thời gian qua Thẩm Thiên rất bận. Những lúc rảnh dỗi tuy đã tranh thủ gọi điện về nhà cho vợ con nhưng lúc thì Tư Duyệt đã đến trường, lúc thì Tư Duyệt đã ngủ, lúc thì Hạ Tử Tinh ở ngoại tỉnh làm việc khảo sát công trình nên hai bố con không thể gặp mặt nhau.
Đến cái lúc mà Tư Duyệt gọi đến Thẩm Thiên lại đang vùi đầu vào công việc, vứt điện thoại sang một bên và không thể bắt máy a.
Cũng may thật đấy, lần này Tư Duyệt gọi đến, Thẩm Thiên lại vẫn đang vùi trong chăn vì đêm qua anh thực mệt mỏi.
Vốn thời gian khác biệt nên lúc này chỗ Tư Duyệt là tầm 6 - 7 giờ sáng, bên Thẩm Thiên lại chỉ có 2 - 3 giờ sáng. Cũng chính là lúc mà anh vừa làm việc xong, còn đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy chuông điện thoại đặc biệt mà anh cài riêng cho vợ.
Liền bật dậy nghe máy, được nhìn thấy con gái lúc này thì anh sung sức hẳn lên “Chu choa, gái yêu của bố nay đi học sớm thế sao?”
“Con đã ăn uống gì chưa con?”Thẩm Thiên nói.
“Vâng, con ăn rồi bố ạ. Bố ơi bố! Con vừa xem ti vi á bố.” Tư Duyệt hí hửng khoe.
“Nhà, nhà của cô Nhiên đấy đó bố. Hình như bị ai giết hết rồi bố ạ. Kinh lắm luôn bố ơi!” Tư Duyệt nói.
“Gì cơ con? Bị giết gì? Sao con lại xem mấy chương trình đấy?” Thẩm Thiên nói.
“Thì… Thì con xem thời sự, thời sự phát mà bố.” Tư Duyệt luống cuống giải thích.
“Con kệ người ta đi, con quan tâm làm gì mấy cái chuyện này hả con?” Thẩm Thiên nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!