Hành động quá nhanh, vận chuyển đến biên giới, cực kỳ rõ ràng. Alex John muốn vận chuyển cây non ra nước ngoài.
Chẳng trách hắn ta đang cố tình trì hoãn thời gian, hắn ta muốn những cây non càng rời khỏi Việt Nam càng nhanh càng tốt, vận chuyển chúng ra nước ngoài.
Chỉ cần cây non ra nước ngoài thì việc lấy lại sẽ rất khó.
Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên thực sự áy náy, vô cùng tức giận.
"Thằng chó đẻ nhà mày, không hổ là ông trì hoãn cùng tôi tới đây, hóa ra cây non đã sớm vận chuyển đi!"
Hoàng Thiên hét lên và đậm hai nhát dao vào vai Alex John.
Bây giờ Alex John sao còn có thể chịu đau khổ? Cơn đau dữ dội khiến hắn ta thực sự không thể chịu đựng được, ngã xuống đất, khóc thét lên.
Nhìn thấy điều này, Thang Cảnh Khoan hít một hơi đầy sợ hãi và đã quá sốc để nói.
Ông đầu trọc càng không dám thở. Anh ấy thấy Hoàng Thiên thực sự rất sắc bén, nếu chưa nhìn thấy cây non, thì e là anh đã dùng dao giết chết Alex John từ lâu rồi.
Đúng như dự đoán của ông đầu trọc, Hoàng Thiên nén giận không giết Alex John vì không nhìn thấy cây non.
Đề phòng thôi. Hoàng Thiên giữ mạng Alex John lại, cây non nhất định phải được lấy lại.
Nếu thật sự không được, vẫn có thể đổi Alex John lấy cây non, tóm lại, Alex John không thể chết.
"Anh Hoàng Thiên, anh có thể tha cho tôi không, tôi chịu không nổi"
Alex John ôm vai chảy máu trên mặt đất, khóc lóc cầu xin Hoàng Thiên thương
xót.
"Dễ dàng tha ông quá, trả lại cây non của tôi!"
Hoàng Thiên hét lên.
"Được rồi anh Thiên, tôi trả lại cho anh, tôi không muốn nữa. Không dám muốn lấy nữa..."
Alex John hoàn toàn bị thuyết phục, và trong khi hét lên, anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi.
Nhưng gọi một hồi lâu vẫn không thấy cuộc gọi. Alex John tái mặt vì lo lắng.
"Ông gọi ai?"
Hoàng Thiên đè nén cơn giận, hỏi Alex John.
"Tôi đang gọi cho nhân viên của mình, nhưng tôi gọi không được, không có tín hiệu"
Sợ rằng Hoàng Thiên sẽ không tin mình, Alex John đưa điện thoại di động cho Hoàng Thiên xem.
Hoàng Thiên cũng không hiểu nổi, người liên hệ ở trên tên tiếng Anh, không biết người này có phải là thuộc hạ dưỡng trưởng Alex John hay không.
"Gọi lại."
"Vâng."
Alex John nhanh chóng đáp lời và gọi thêm vài cuộc nữa.
Tuy nhiên, nó không thể được kết nối mọi lúc và bên kia tạm thời không thể kết nổi.
Hoàng Thiên thực sự lo lắng, và Alex John không thể tiếp cận người của mình. Không biết thực sự không thể liên lạc được, hay Alex John cố tình che giấu.
Hoàng Thiên biết mình không thể đợi thêm được nữa, nếu đợi thêm nữa, sợ rằng cây non bị vận chuyển ra khỏi nước và quá muộn.
Suy nghĩ về điều này. Hoàng Thiên nhấc theo Alex John, nói: "Dẫn tôi đuổi theo người của ông, nếu đuổi kịp thì còn có thể nói chuyện, nếu không đuổi kịp, ông cử việc chờ tôi dắt ông về với Thượng đế của ông"
"Anh Hoàng Thiên, xin hãy tha mạng cho tôi."
Alex John cầu xin Hoàng Thiên với vẻ mặt khóc.
Hoàng Thiên sao mà nghe lọt lỗ tai, anh kéo Alex John đến chỗ đậu xe.
"Anh Thiên, tôi không phải đi theo đúng không?"
Ông trọc đầu lo lắng hỏi Hoàng Thiên, vì sợ rằng Hoàng Thiên sẽ không buông tha cho anh ta.
"Còn tôi, anh Thiên, tôi không có gì sai với anh, đúng không?"
Thang Cảnh Khoan đó cũng lo lắng hỏi Hoàng Thiên.
"Không liên quan đến việc của các người, cứ tránh ra."