Huyền xuất hiện trong căn phòng trọ chật chội, bé tí hin của Huân và Tùng, nhìn thế nào cũng thấy kệch cỡm. Cô tiểu thư ấy mặc một chiếc váy xanh nhạt, chân váy bằng voan bồng bềnh, nhìn thôi cũng đủ thấy độ đắt tiền và điệu đà. Nó không ăn nhập gì với cái phòng trọ ẩm thấp, giá rẻ này của 2 chàng trai trẻ. Nhưng khổ một nỗi thái độ và dáng điệu của Huyền thì lại rất hồn nhiên, vô tư. Huân bấu vào bàn tay của bạn, giục ngồi xuống ăn. Tùng cố nhịn vì không lẽ lại gắt ầm lên khi mà cô ta đã mang tới cả một bàn thức ăn thế này.
Trong lúc 2 người họ ăn, Huyền đi tới đi lui ngắm nghía khắp căn phòng, thích thú với giá sách đầy ắp sách. Cô nàng mở toang cửa sổ, nhìn ra khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh phía sau, cảm giác rất thích thú. Huân cười nói:
- Em làm thế khiến bọn anh lại tưởng mình đang ở resort đắt tiền đấy.
Huyền gãi đầu cười hì hì:
- Em thích được ở nhà thuê như này lắm, cảm giác được tự do, tự lập. Nhà em ở thành phố nên lên đại học cũng vẫn phải ở nhà, không được đi thuê nhà như bọn anh. Em xem tivi thấy cuộc sống của các bạn sinh viên ở ký túc, ở chỗ trọ thú vị ghê.
- Ờ, thú vị lắm, nhất là tới lúc đóng tiền nhà mà chưa có, sẽ được nghe dân ca ba miền luôn.
- Thế á? Ai hát vậy, đã không có tiền còn có nhã hứng hát hò cơ à?
- Là cô chủ nhà hát.
Huân bấm bụng cười với cái cô nàng công chúa này vì Huyền quá ngây ngô. Nhưng thực ra nét đó cũng khá đáng yêu vì nó khác xa với cuộc sống nhiều thứ áp lực và đầy mệt mỏi của Huân và Tùng.
Xong xuôi, Huân dọn dẹp, Huyền cũng lăng xăng đòi rửa bát. Huân vừa làm vừa nói:
- Tùng ơi, tao đang lo quá, không biết mấy hôm nữa mày xoay sở kiểu gì. Hết tuần này tao phải đi công tác ở tỉnh tầm 1 tháng cơ.
- Thì cứ đi thôi, lo gì.
Huyền đứng bên hóng hớt chuyện, vội chen vào:
- Ơ anh Huân đã ra đi làm rồi, sao anh Tùng còn chưa ạ? Anh Tùng bị đúp ạ?
Huân phì cười:
- Không, mà là vì anh học trường khác, chỉ 4 năm đã xong, còn Tùng học xây dựng nên phải 5 năm mới xong, chưa ra trường.
- À vâng, em xin lỗi.
Tùng cười khẩy:
- Cô có vẻ đang sưu tập lời xin lỗi à? Cả ngày thấy cô đi xin lỗi.
Nhìn vẻ mặt quàu quạu của Tùng, Huân vội chữa cháy:
- Kệ thằng hâm ấy, khó tính như ông già.
Sau đó, Huân quay sang nói với Tùng:
- Mày gãy tay phải, có nhiều việc bất tiện, ví dụ như giờ đi học bằng cái gì, rồi còn cơm nước, quần áo… mệt phết chứ đùa đâu.
- Tao lo được, đi học thì đi xe bus, gãy tay chứ có què chân đâu mà lo.
Huyền chạy tới chỗ Tùng, nhìn anh như cầu khẩn:
- Để em giúp. Em kỳ học này rảnh lắm, chỉ có vài tiết phải lên lớp. Trường em cũng gần trường anh, em sẽ chở anh đi học. Cơm thì em… có thể mua hàng ngày được.
Tùng đối đáp:
- Cô bị bệnh rảnh quá à? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu đấy? Mà cơm nước xong rồi, mời cô về cho. Con gái con lứa gì cứ hồn nhiên ở trong phòng của đàn ông con trai mà không biết ngại à? Chúng ta đâu có thân thiết tới như vậy. Tôi nhắc lại, tôi hôm nay xuất viện, coi như chúng ta chấm dứt. Cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi xin cô đấy.
Nét mặt Huyền trùng hẳn xuống, tẽn tò, rồi mỉm cười chào:
- Vâng, vậy em về đây. Chào 2 anh!
Huyền cầm túi xách đi ra cửa. Huân ái ngại, lau vội tay vào chiếc khăn rồi chạy theo. Ở phía ngoài cổng, Huân và Huyền nói chuyện:
- Huyền, đợi anh chút. Em đừng chấp thằng Tùng nhé. Bình thường nó cũng không phải là người như vậy đâu. Nhưng đợt này nhiều chuyện xảy đến quá. Việc tai nạn lần này cũng làm đảo lộn 1 số chuyện nên nó mới sinh ra như vậy.
- Vâng, em không nghĩ gì đâu. Anh Huân này, em có thể nhờ anh một chuyện được không?
- Em nói đi.
Huyền đưa vào tay Huân 1 chiếc phong bì, bên trong có tiền:
- Anh có thể bằng cách nào đó đưa khoản tiền này cho anh Tùng để anh ấy lo liệu mọi chuyện không? Em đưa thì anh ấy không nhận. Vì em mà công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng. Nó có thể giúp ích được rất nhiều.
- Thôi thôi, nó mà biết anh cầm của em nó vặn cổ anh chết.
- Anh đừng nói, cứ nói là anh mượn của ai đó hoặc là được tạm ứng tiền công tác đi ạ. Nếu không muốn nhận hoàn toàn thì cứ coi như em cho vay. Sau này anh Tùng có tiền trả anh, anh đưa lại em cũng được. Anh giúp em với, được không?
Nhìn sự khẩn khoản của Huyền, Huân không nỡ từ chối, mà cái chính vẫn là Tùng đang gặp khó khăn, Huân lại sắp đi công tác, cũng không ở nhà mà xoay sở cùng bạn được nên đây là giải pháp tốt nhất. Những lúc như thế này, sĩ diện chẳng giải quyết được gì nên Huân quyết định làm theo sự sắp xếp của Huyền. Cô bé cũng xin số điện thoại của Huân để tiện trao đổi một số việc khi cần.
2 ngày cuối tuần được nghỉ ngơi ở phòng trọ, không phải đi học, Tùng tranh thủ đọc sách, tận hưởng phút giây thảnh thơi mà rất lâu rồi mới có. Những ngày trước đây, ngoài giờ lên lớp, Tùng bận sấp mặt với công việc làm thêm, chẳng có cuối tuần nào bình yên và ở nhà nghỉ ngơi như thế này cả. Giờ vì gãy tay mà mới tìm lại được sự thư thái này. Tùng cố nghĩ thế cho tích cực chứ kỳ thực ruột gan nóng như lửa vì chưa lo được tiền gửi về quê.
Sắp xếp xong vali quần áo, Huân quay sang nói với bạn:
- Sáng chủ nhật tao đi rồi, mày cầm lấy tiền này.
Huân đưa cho Tùng cả cọc tiền khiến chính Tùng còn kinh ngạc:
- Mày lấy ở đâu ra đấy? Lắm thế.
- À, đi công tác được tiền trợ cấp, với lại lĩnh sớm lương. Tao còn dư nên đưa mày, chứ giờ tay chân mày thế kia xoay đâu ra.
- Nhưng mày có cần không?
- Không, tao đủ tiền đi rồi. Vào trong đó chỗ ăn, ở được bao nên tiền công tác phí coi như là dư.
- Ừ, thế tao mượn tạm, bao giờ có tao trả.
Nói dối nên Huân phải quay vội đi, vờ như sắp xếp đồ tiếp, chỉ sợ nhìn vào mắt thằng bạn thêm tí nữa lại “tòi” ra cái chuyện cần giấu.
- À mà Tùng này, chuyện cô bé Huyền đó, tao thấy mày đang hơi quá rồi đấy. Dù sao con bé nó cũng trẻ, kém mình tuổi, mà nó có ác ý gì đâu. Mày hơi gay gắt thái quá. Chẳng phải thêm bạn tốt hơn thêm thù sao, tự nhiên cứ đi hằn học với đứa đáng tuổi em đó làm gì.
Tùng thinh lặng một lát:
- Ừm, cũng tại đợt này tao nhiều việc quá, mà giờ lại gãy tay chẳng làm gì được, bực bội tới người. Tao cũng có hơi quá lời. Nhưng mà thôi, cũng chẳng gặp lại nữa nên kệ đi.
- Thôi cố gắng lên. Mày học tốt, ra trường chắc chắn kiếm được việc ngon, rồi sẽ nhanh chóng giải quyết được việc của bố mày thôi. Bọn mình còn trẻ mà.
Tùng gập cuốn sách đang đọc dở lại, mắt xa xăm nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau căn nhà thuê.
22 tuổi, vậy là cũng đã 4 năm Tùng sống ở thành phố này. Chàng sinh viên năm thứ tư của trường Xây dựng, xuất thân quê tỉnh lẻ nên những gì Tùng phải đối diện cũng khó khăn như phần đông các bạn đồng trang lứa khác. Tuy nhiên, câu chuyện của gia đình Tùng có phần éo le hơn. Trước đây, vì mê lô đề, cờ bạc, bố Tùng vay nợ xã hội đen cả đống tiền. Gia đình đã phải bán sạch tài sản để trả nợ mà không đủ. Cả nhà Tùng giờ ở nhờ căn nhà của ông bà nội, nơi mà sau này sẽ phải chia ra cho cả các cô, các chú, nhà Tùng chỉ ở tạm mà thôi. Số tiền nợ vẫn còn, mẹ lại ốm đau, còng lưng đi làm cũng chỉ đủ tiền trả lãi hàng tháng.
Ở thành phố, Tùng tranh thủ vừa đi học, vừa đi làm để có thêm tiền gửi về cho mẹ và em gái. Biết bao tâm huyết và mục tiêu của Tùng lúc này chỉ dành cho việc học, sớm tốt nghiệp để đi làm. Có lẽ bởi thế mà mặc dù có vẻ ngoài điển trai, cũng khối cô theo đuổi nhưng Tùng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Phần vì mặc cảm chuyện hoàn cảnh gia đình, phần vì chưa gặp một ai đó khiến Tùng rung động cho nên dù có nhiều cô bạn theo đuổi, Tùng vẫn là anh chàng độc thân vui tính.
Sáng thứ 2 đầu tuần, Huyền gõ cửa phòng trọ của Tùng. Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy người đúng lù lù trước cửa là Huyền, Tùng xém xỉu.
- Lại là cô à? Cô tới đây làm gì vậy?
- Em đến đưa anh đi học.
- Không cần, cô về đi, tôi tự đi được. Tôi không thích ngồi sau đàn bà, tí tôi đi xe bus được.
- Thì anh cứ coi em là đàn ông, con trai đi, thế là được.
Huyền nhìn đồng hồ đeo tay, đủng đỉnh nhắc:
- Mà anh không có sự lựa chọn đâu. Hôm trước em đã ngó qua lịch học của anh. Hôm nay anh có 1 tiết kiểm tra quan trọng, mà kiểm tra thì không được đến muộn. Nếu anh không muốn rắc rối thì anh có 5 phút để chuẩn bị rồi em sẽ đèo anh đến trường.
Huyền nhắc Tùng mới nhớ, hôm nay có bài thi, mà lại còn là môn của cô giáo cực kỳ khó tính, đến muộn 1 một phút cũng đi tong. Thay vì tranh luận, Tùng hấp tấp vào nhà chuẩn bị mọi thứ với tốc độ ánh sáng, trông chờ cả vào tài lái xe của Huyền với hi vọng kịp đến trường.
Không phụ sự kỳ vọng của Tùng, Huyền lái xe vun vút trên đường. Chiếc váy xòe cô mặc chẳng ăn nhập gì với cái dáng lái xe siêu ngầu lúc này của cô nàng. Ngồi xe sau, còn 1 tay không bó bột nhưng Tùng cũng phải bấu chặt vào yên xe vì sợ ngã. Cuối cùng, Huyền cũng “hạ cánh an toàn” trước cổng trường, kịp giờ cho Tùng vào thi:
- Xong rồi, anh chạy nhanh vào lớp vẫn chưa muộn đâu.
- Cảm ơn, nhưng chiều không cần phải đón tôi đâu, tôi tự về được.
5h chiều, đang lững thững đi bộ về phía cổng, Tùng giật bắn mình khi nhìn thấy cánh tay ra sức vẫy gọi cùng giọng điệu trong vắt của cô gái “keo 502” đó.
- Anh Tùng ơi, em đây nè!
Ngay sau đó, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Tùng, mấy cậu bạn đi cùng ngay lập tức vỗ vai:
- Ái chà thằng bạn khá quá, tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết khủng long, bạn gái xinh như mộng mà giấu anh em kỹ thế.
Tùng chạy vội về phía Huyền, mặt giận dữ:
- Tôi đã dặn cô thế nào rồi? Cô không hiểu tiếng người à?
Kệ cho Tùng nói, Huyền úp luôn cái mũ bảo hiểm lên đầu Tùng, cài quai ngay ngắn, miệng giảng giải:
- Thì tiện đường về nên em đón thôi. Không muốn rắc rối thì lên xe đi, chứ cứ đứng đây cãi nhau vùng vằng còn ngại nữa.
Biết là cãi lý với Huyền lúc này đúng là công cốc nên Tùng lập tức ngồi phía sau, giục Huyền đi thật nhanh qua cổng trường. Trời mùa đông nên tối nhanh, Huyền lái xe một mạch vào một quán ăn:
- Mình vào ăn tối đi rồi về. Em đói quá, không đi tiếp được. Anh vào ăn luôn đi, tí về chỉ việc nghỉ ngơi thôi.
Miễn cưỡng Tùng cũng theo vào, vì cậu cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Giờ về nhà nấu cơm cũng không tiện, chi bằng ăn cho xong bữa rồi sớm thoát khỏi cô nàng này. Trong lúc ăn, Huyền hỏi Tùng khá nhiều điều. Cũng chẳng hiểu vì sao, không thiện chí lắm nhưng Tùng vẫn trả lời. Cái kiểu Huyền lạ lắm, vừa thấy phiền nhiễu lại cũng thấy có phần dễ thương. Thậm chí đã có lúc, Tùng phải bật cười vì mấy câu hỏi của Huyền. Cậu không biết rằng, đó chính là những thời khắc đốn tim cô gái mộng mơ ấy, khiến Huyền càng muốn bất chấp, mặt dày mà bám lấy Tùng.
Tới lúc thanh toán, Huyền đứng lên, ngay sau đó, Tùng cầm lấy tay Huyền ngăn lại. Cậu đoán cô gái này sẽ lại hào phóng rút tiền trả. Mà Tùng thì ghét điều đó. Nó làm Tùng thấy mất mặt. Có thể Tùng không giàu, nhưng đi ăn với một cô gái như thế này, để Huyền trả tiền Tùng khó chịu lắm.
- Để tôi!
Huyền tuy có vô tư nhưng cũng đủ tinh tế để cảm nhận được điều đó. Cô mỉm cười, ra ngoài đợi thay vì tranh giành. Tùng trả tiền cũng tốt, coi như cô lại có thêm cớ để “trả nợ” anh. Huyền lái xe đưa Tùng về. Đường mùa đông vắng người, cô nàng phóng khá nhanh, vừa đi vừa khoan khoái lắm:
- Đi xe máy thích thật, cảm giác dễ thở ghê. Mọi khi em toàn đi taxi hoặc xe bus. Hôm nay là lần đầu tiên em đi xe máy đấy.
- Hả???
Tiếng Tùng hét lên từ phía sau, rồi nhanh như chớp, tay bám chặt lấy phần áo của Huyền vì sợ ngã:
- Cái gì? Hôm nay mới đi xe máy lần đầu á? Thế sao cô phóng kinh thế? Đi chậm thôi.
- Không, đi thế này mới thích chứ. Mà anh yên tâm đi, không ngã được đâu.
- Yên tâm cái gì mà yên tâm. Tôi mà biết thế này có cho thêm tiền tôi cũng không dám đi cùng cô đâu. Mau đi chậm lại.
Thấy Tùng có vẻ hốt hoảng thực sự, Huyền đành hạ bớt ga. Tùng thấy Huyền đúng là một cô gái kỳ quặc. Vẻ ngoài thì tiểu thư đài các, tưởng dịu dàng, ngây ngô nhưng lại ưa tốc độ, táo bạo tới liều lĩnh. Tính tình thì hình như không có dây thần kinh tự ái hay xấu hổ. Phàm là mấy cô tiểu thư, chỉ quen được thôi cũng đã khó, vì họ cành cao, kiêu sa. Còn Huyền, cứ xán lăn vào, đuổi cũng không đi.
- Em mới tập xe máy cách đây 1 tháng, tập lén thôi. Bố mẹ không cho em tự đi đâu. Em mượn xe bạn tập cho biết, mà chỉ đi loanh quanh ở cái hẻm gần nhà nó, chứ chưa tự đi ra ngoài bao giờ. Cũng mới đi thử được 2, 3 lần gì đó. Nhưng anh bị gãy tay không đi được, sáng nay em mượn xe nó rồi phóng tới đón anh đó. Đi cũng đâu có khó lắm. Sao, anh thấy em là tay lái cừ khôi không?
Vừa nói Huyền còn buông 1 tay ra khua khoắng khiến Tùng sợ mất mật.
- Thôi thôi, cừ khôi với cự phách cái gì, cô tập trung lái xe đi, tôi không muốn gãy nốt cái tay còn lại đâu.
Huyền cười giòn tan sau câu nói của Tùng. Cái nụ cười trong veo, vô tư lự ấy cũng khiến Tùng thấy dễ chịu phần nào.
Về tới phòng trọ của Tùng. Huyền xông vào mang 2 bộ đồ bẩn trên giường của Tùng đi giặt. Bất chấp việc mặt mày của Tùng cau có, khó chịu cũng không ngăn được. Xong xuôi, Huyền đặt lên bàn túi bánh, sữa đã chuẩn bị sẵn trong balo:
- Đồ ăn đêm cho anh, nếu đói. Em sợ bát phở sẽ không giúp anh ngủ yên tối nay đâu. Coi như em trả tiền bát phở ban nãy nhé. Em về đây, mai em lại đến!
Cô bé nở nụ cười tươi rói, chào Tùng rồi ra về. Nhìn theo bóng dáng của Huyền, Tùng thấy một chút thay đổi nhỏ, không còn tức tối hay khó chịu nữa nhưng vẫn chỉ mong sớm khỏi tay đau để được trở về cuộc sống bình thường và không phải gặp lại cô nàng rắc rối này thêm nữa. Bởi vì Tùng có rất nhiều việc phải làm thay vì dành thời gian cho một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng.