Tối nay, Bình đến quán từ sớm. Anh chàng chọn một góc kín nhưng vẫn dễ dàng quan sát, ngắm nhìn cô chủ quán được. Huyền tất bật khách khứa, phải tới gần 10h mới bớt việc đi đôi chút. Nhìn thấy khách quen, Huyền ra ngồi trò chuyện cùng một chút.
- Hôm nay không phải chơi đàn mà xem ra cũng bận quá nhỉ.
Huyền đưa tay thấm mấy giọt mồ hôi trên trán, miệng cười rạng rỡ:
- Trộm vía đợt này quán cũng đông khách, cũng mong được bận để tôi còn sớm có tiền mua nhà riêng cho hai mẹ con. Cậu hôm nào đi công tác tiếp đấy, đợt này chưa thấy đi nhỉ?
Cả hai trò chuyện qua lại được một hồi thì điện thoại của Bình đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến, Bình vừa ngạc nhiên, vừa hơi hồi hộp.
- Chị ạ, em nghe đây! Có việc gì mà chị gọi cho em muộn thế ạ?
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng một chút:
- À, chị có chuyện này muốn hỏi chú. Mấy hôm nay cậu hay đi với anh Tùng, anh ấy… có chia sẻ gì không? Chú thấy thái độ, tính khí của anh ấy như thế nào? Có kể chuyện gì về chị không?
Hiểu quá rõ mối quan hệ của vợ chồng anh họ mình nhưng là đàn ông, Bình cũng không muốn chen vào câu chuyện như thế này. Bình cố tìm cách trả lời sao cho nhã nhặn nhất để không mất hòa khí. Dù sao đó cũng là vấn đề của họ, chính người trong cuộc cần phải tự mình giải quyết:
- À thì thực ra anh em đàn ông ngồi với nhau, toàn bàn chuyện công việc thôi chị ạ. Chỉ có một chút việc anh có kể là dạo gần đây anh chị cũng có hay bất hòa, do cuộc sống nhiều áp lực. Lúc nào có thời gian, hai người thử ngồi nói chuyện cụ thể hơn với nhau xem sao ạ.
- Chị hỏi thật, chú không được giấu, anh chú có bồ không đấy, hay có tăm tia cô nào không?
Bình cười lớn:
- Ôi giời ơi, anh em có mà dám. Không có chuyện đó đâu chị.
- Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ chị cũng biết thừa, anh chú mà có bồ thì chú cũng đời nào khai. Thôi, thế nhé, hôm nào rảnh qua nhà chị chơi.
- Vâng, em thì rảnh, chỉ sợ anh chị bận thôi.
Ngồi bên cạnh, dù không cố tình nghe lén nhưng nội dung câu chuyện của Bình với người phụ nữ nào đó vẫn đủ kiến Huyền nghe và hiểu được phần nào. Vốn dĩ đã tự nhắc bản thân mình đừng liên quan, nhưng cô vẫn không đành lòng được, nhất là sau khi cúp máy, Bình chẹp miệng thở dài:
- Mệt mỏi thật, mình thì đang hừng hực khí thế muốn lấy vợ mà nhìn cuộc hôn nhân nhà ông Tùng thấy hãi quá, sống vậy khác nào tra tấn, dày vò nhau.
Huyền đắn đo rồi hỏi một cách tự nhiên nhất:
- Anh Tùng hôm trước đi cùng cậu đấy à? Anh họ cậu ấy hả? Hôn nhân của anh ấy có vấn đề gì sao?
Tất nhiên, Bình hoàn toàn vô tư trước sự tò mò này của Huyền, lập tức kể chuyện bằng thái độ hăng say:
- Họ không hạnh phúc nhưng lại chưa thể buông bỏ được, tôi thấy thật sự quá mệt mỏi. Anh Tùng là người tốt, chỉ có điều tính cách rồi quan điểm sống của hai vợ chồng khác xa nhau quá. Vợ chồng anh ấy cưới nhau nhiều năm chưa có con, vợ còn muốn phấn đấu cho công việc. Nói chung, vợ chồng đồng sàng dị mộng.
Mặt Huyền ngây dại, trong đầu trống rỗng, muốn thở dài nhưng lại sợ lộ ra thứ cảm xúc vô lý với một người xa lạ. Chỉ là thần trí không còn tập trung được nữa. Bình ngồi kế bên, huých nhẹ vào tay:
- Này, Huyền sao thế, sao đần mặt ra thế?
- À, không, tại vì… cứ nghe thấy câu chuyện hôn nhân không được suôn sẻ thì có chút nghĩ ngợi thôi. Vả lại hôm đó gặp, thấy anh Tùng đó cũng có vẻ là người thành đạt, giàu có, cứ nghĩ cuộc sống êm đềm, hạnh phúc.
- Anh Tùng trông vậy thôi chứ có lẽ rất cô đơn. Tầm tuổi này với một người đàn ông mà nói, gia đình không êm ấm cũng không phải là điều vui vẻ gì.
- Anh ấy và vợ… họ có… yêu nhau nhiều không? Ý tôi là họ đến với nhau như thế nào ấy?
Bình thở dài:
- Thật khó để kết luận nhưng tôi nghĩ, họ đến với nhau vì thấy phù hợp chứ không phải là vì yêu. Cùng là đàn ông với nhau, trong một vài lần say, anh ấy cũng từng nói với tôi về một người con gái, người mà tôi nghĩ rằng với anh ấy là thứ tình yêu sâu đậm duy nhất tới giờ. Anh ấy nói đó là mối tình đầu, là cô gái yêu anh ấy hơn tất thảy nhưng cuối cùng anh ấy lựa chọn rời đi. Tôi thấy trong lời bộc bạch ấy không phải chỉ là sự nuối tiếc mà nó giống như thứ tình yêu sâu sắc cả đời không quên được. Còn với vợ, anh ấy vẫn trân trọng, tử tế, vẫn nuôi hi vọng cùng nhau xây dựng gia đình. Nhưng càng sống họ lại càng lộ ra là không hợp.
Nghe những lời này, Huyền giật mình thon thót. Cô không dám ngồi lâu thêm nữa bởi vì sợ thái độ của mình sẽ lộ ra. Cô kiếm lý do đi dọn dẹp hàng quán để rời đi. Gần 12h đêm mới xong việc, trở về giường, nằm ôm con gái nhỏ, Huyền chua chát nghĩ về những lời Bình nói. “Thứ tình yêu sâu sắc, cả đời không quên được thì có nghĩa lý gì khi anh vẫn lựa chọn buông tay. Ngày rời bỏ em, anh nói muốn tìm một người phù hợp hơn cơ mà. Tại sao, anh lại không hạnh phúc?” - Nước mắt Huyền trào ra, mặn đắng trên đầu môi.
Những ngày sau đó, cả ba người, Tùng, Bình và Huyền không có thêm một cuộc chạm trán nào nữa. Với Bình là một sự bận rộn vô tư, với Huyền là sự bận rộn có chủ đích, còn Tùng là sự né tránh… Kỳ thực, đã có rất nhiều buổi tối anh đứng bên kia đường, nhìn sang quán cà phê “Hồi ức” của Huyền. Anh đỗ xe ở đó, hạ cửa kính, nhìn về phía đó bằng đôi mắt đau đáu như nhìn về chính quá khứ nhiều xúc cảm của mình. Anh không dám bước vào, không dám khuấy động nó lên để mong sự bình yên đến với tất cả mọi người ở hiện tại.
Một buổi tối thứ 6, Tùng ngủ gật trên ghế sofa. Hôm nay, Trang lại đi công tác, chuyến này là 5 ngày cô mới về. Tiếng chuông cửa vang lên khiến Tùng hơi ngạc nhiên. Bình thường nhà anh rất ít khi có người ghé thăm buổi tối. Họ hàng đều ở quê, bạn bè thì đều bận cả. Vả lại ai đến thì cũng đều báo trước chứ không mấy khi đột xuất ghé qua như vậy. Ra mở cửa, Tùng ngạc nhiên khi thấy người đến là Bình:
- Anh, chúc mừng sinh nhật nhé! Em mang bánh đến đây. Chị Trang đâu anh!
Bình hăng hái xông vào nhà, thấy cảnh đồ ăn nhanh bày bừa trên bàn, chiếc cặp đi làm cũng vất chỏng chơ ở ghế, nhìn ông anh họ đầu bù tóc rối đi ra mở cửa, lập tức hiểu ra vấn đề:
- Chị Trang không có nhà à anh?
Tùng gãi đầu, gãi tai:
- À, ừ, chị đi công tác.
- Tiếc quá nhỉ, nay sinh nhật anh, em còn định qua chúc mừng rồi xin bữa cơm tối.
- Ừ, cảm ơn em nhé. Đợt này công việc của Trang nhiều, bận quá. Anh cũng không thấy em báo trước nên không nấu cơm.
- Em đùa thôi. À, hay là mình qua quán cà phê của Huyền đi. Chứ hai ông đàn ông ngồi nhà thổi nến với nhau nghe buồn cười nhỉ. Mà bánh em mua đây rồi. Mai em cũng phải đi công tác. Định qua chúc mừng sinh nhật anh rồi cũng tạt qua đó một chút. Nhưng đằng nào anh cũng ở nhà một mình thì mình đi cùng luôn. Tới đó tổ chức cũng vui mà.
Lời đề nghị này của Bình làm Tùng thấy khó xử. Anh không muốn đi vì sợ sẽ phá vỡ đi không gian riêng tư của hai người họ, càng sợ Huyền sẽ nổi giận khi nhìn thấy anh.
- Thôi, anh không đi đâu. Bánh em mang đến, anh nhận, cảm ơn em nhé. Em cứ qua quán 1 mình đi, có lẽ anh…
- Xời ơi, thôi ông tắm rồi thay quần áo đi, em đợi. Sinh nhật ai lại ru rú ở nhà một mình làm gì. Nhanh lên.
Trong lúc thúc giục Tùng thì Bình rút điện thoại ra, gọi cho Huyền. Anh chàng còn để loa ngoài cho Tùng nghe thấy:
- Xin chào bà chủ quán cà phê. Tối nay tôi có một bữa tiệc sinh nhật, cảm phiền bà chủ cho tổ chức nhờ, đánh thêm cho 1 bản nhạc làm quà được không nào?
- Sinh nhật? À, được thôi, chỉ cần cậu gọi nước uống nhiều một chút thì quán tất nhiên sẽ phục vụ.
Vậy được, dù không phải là ngày chơi nhạc cuối tuần nhưng bà chủ nhớ tặng 1 bài cho thêm phần không khí nhé. Nay là sinh nhật ông anh họ tội nghiệp của tôi…
Đầu dây bên kia có hơi khựng lại một chút. Thực ra thì không cần Bình nói, Huyền cũng biết hôm nay là sinh nhật ai. Cô chưa từng quên, thậm chí là luôn có một cách nhớ của riêng mình:
- Vậy được, cậu qua đi! Tôi là một người chủ biết chiều khách mà.
Ngồi trong quán, sau mấy nghi thức thổi nến, cắt bánh, ánh mắt của Bình và Tùng hướng về chiếc đàn piano, nơi mà Huyền chuẩn bị chơi 1 bản nhạc để dành tặng cho vị khách có sinh nhật ngày hôm nay. Khi những ngón tay lướt trên phím đàn, giai điệu vang lên, là lúc mỗi người đều có một tâm trạng riêng của mình.
Tùng đã nhắm mắt lại để lắng nghe. Nó là một bản nhạc rất lạ, chưa từng nghe qua. Nó cũng không phải là những ca khúc năm xưa anh từng được thưởng thức. Huyền có lẽ đủ tinh tế và cả đủ sự hận thù để không chơi lại những bản nhạc đã từng là kí ức giữa họ. Sẽ thật ấu trĩ và khó xử nếu như ngày hôm nay, khi mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình mà Huyền còn làm sống dậy quá khứ đó bằng bản nhạc xưa cũ của hai người. Nhưng sự da diết trong từng nốt nhạc Tùng cảm nhận được rõ ràng, sâu sắc lắm.
Khi bản nhạc kết thúc được vài phút, tất cả vẫn ngồi lặng đi để cảm nhận. Đúng vào lúc đó, điện thoại của Bình có tin nhắn đến. Đọc xong nó, gương mặt Bình có đôi phần khó chịu. Cậu nói với Tùng:
- Anh, em xin lỗi. Em phải về luôn bây giờ. Sếp vừa nhắn tin ngay sáng mai có cuộc họp gấp nên đổi chuyến bay, bay luôn đêm nay. Giờ em phải về sắp xếp đồ đạc luôn không không kịp. Chán thật, đã muốn có một buổi tối thảnh thơi một chút cuối cùng lại…
- Không sao, công việc mà em. Hôm nay anh cũng rất vui rồi. Chẳng mấy khi sinh nhật lại được cậu em làm cho ấn tượng thế này. Để anh đưa em về luôn, lát anh đưa ra sân bay.
- Thôi, không cần đâu anh. Em về lấy vali đồ rồi xe công ty tới đón luôn. Cả đoàn công tác ngày mai đều đi cùng luôn chuyến bay này nên công ty bố trí xe. Anh ở lại đây đi, uống hết ly cà phê rồi về. Anh về nhà bây giờ cũng chỉ có một mình.
Nói rồi, Bình chạy vội về phía Huyền:
- Tôi có việc gấp phải về ngay bây giờ. Cho tôi gửi lại ông anh họ nhé. Lát anh ấy về sau. Hôm nay anh ấy chỉ có một mình, vợ đi công tác. Tôi áy náy quá, rủ anh đi sinh nhật mà còn chưa kịp ngồi nóng chỗ đã lại đi.
Huyền chỉ mới nghe, còn chưa kịp phản ứng thì Bình đã phải đi vội. Cô hít thở một hơi thật sâu, quay lại bàn nơi mà Tùng ngồi:
- Bình nói cậu ấy có việc phải đi luôn. Anh cứ ngồi uống cà phê nhé. Tiền cậu ấy cũng thanh toán rồi.
Tùng lóng ngóng đứng lên:
- Anh… anh cũng về luôn đây. Anh xin lỗi vì làm em khó xử. Thực ra, anh cũng không cố tình đến mà tại Bình nhiệt tình quá nên. Thôi, giờ anh về đây.
Tùng lập tức đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác. Huyền đã định cứ thế im lặng nhưng cảm thấy áy náy trong lòng khi nhớ lại câu ban nãy Bình nói “Hôm nay là sinh nhật nhưng anh ấy chỉ có một mình”, cô mở lời:
- Anh Tùng, để em tiễn anh một đoạn!
Cả hai bước sóng đôi trên con ngõ nhỏ cạnh quán cà phê, trước khi ra tới khu vực gửi xe. Cả đoạn đường, hai bên đều im lặng, nhìn cái bóng của mình đổ dài trên nền đất. Rất khó để mở lời trong hoàn cảnh này, câu chuyện nào cũng cảm thấy đều như không phù hợp. Nhưng có vẻ vẫn giống như ngày xưa, Huyền luôn là người chủ động hơn:
- Em có thể nói một chút về suy nghĩ của mình được không?
Tùng dừng bước chân, quay sang nhìn Huyền. Anh thầm cảm ơn vì cuối cùng cô cũng cho anh cơ hội được đối diện một cách thẳng thắn về những gì đã xảy ra:
- Em nói đi!
- Gặp lại nhau như thế này, với cả anh và em mà nói, đều không dễ dàng chút nào? Đúng không?
- Anh… muốn xin lỗi em về tất cả mọi chuyện. Bao nhiêu năm qua, anh luôn mang trong mình sự dằn vặt ấy. Gặp lại em như thế này, anh càng cảm thấy mình có tội lớn với em.
- Anh đừng nói vậy. Thực ra, ngày đó đúng là em đã rất hận anh, nhưng sau này nghĩ lại, không còn hận nữa. Trong cuộc đời này, mình không có quyền, cũng không là gì để bắt một người phải bên mình, càng không có tư cách bắt một người phải yêu mình mãi mãi. Mỗi chúng ta đều cần phải có sự lựa chọn tốt nhất cho riêng mình. Anh cũng không cần phải áy náy mãi về chuyện đã qua. Em cũng không còn giữ những oán hận đó nữa. Em cũng cảm ơn những năm tháng đó vì nó đã giúp em trưởng thành, mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Anh thấy đấy, em của hiện tại đâu còn là cô tiểu thư yếu đuối nữa. Em cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại rất ổn. Nên anh không cần phải thấy mình có lỗi.
Tùng ngập ngừng:
- Huyền này, nếu một lúc nào đó em gặp chuyện gì khó khăn, cần giúp đỡ, có thể cho anh cơ hội được giúp em không? Chỉ với tư cách một người bạn thôi. Chúng ta có thể làm bạn được không?
Huyền nhìn Tùng cười nhẹ nhàng, khẽ lắc đầu:
- Em nghĩ giữa chúng ta nên không nên có sự tiếp xúc gần gũi gì hơn nữa. Buông bỏ được nỗi hận hay cảm giác tội lỗi của quá khứ, sống tốt ở hiện tại là điều tuyệt vời nhất rồi. Em không muốn làm một người cũ phiền phức. Hôm nay, có thể bình thản đối diện và nói với nhau những lời này, như thế là quá đủ. Anh hiểu mà, sự dây dưa không đáng có giữa chúng ta chỉ làm cho mọi thứ càng trở nên phức tạp. Em… thực lòng mong anh hạnh phúc! Hãy để những dở dang ngày cũ là sự lựa chọn đúng đắn ở hiện tại, đó là cách chúng ta trân trọng những gì đã từng có với nhau. Chúng mình, nếu có thể, xin đừng gặp lại nhau thêm nữa.
Tùng im lặng, chấp nhận lời đề nghị này. Quả đúng là Huyền đã khác xưa nhiều lắm. Cô trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng thấu đáo. Nếu họ còn gặp mặt, một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ ra, chỉ e rằng, tình ngay mà lý gian. Thiên hạ không có nhiều sự bao dung cho những mối quan hệ “tình xưa nghĩa cũ”, nói không chừng, sau tất cả những tổn thương mà anh từng gây ra cho Huyền, cô lại còn mang cái danh nhơ nhớp khi gặp lại người cũ khi anh ta có vợ rồi.
Huyền đưa tay về phía Tùng, như một lời chào lịch thiệp:
- Ngày đó em còn chưa có cơ hội được nói lời cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm. Hôm nay, coi như chúng ta buông bỏ được mọi chuyện. Cảm ơn anh vì tất cả, chúc cho chúng ta… cùng hạnh phúc!
Tùng chạm vào bàn tay của Huyền. Nó không còn mềm mại như xưa, sự gân guốc cảm nhận được rõ ràng. Người phụ nữ ấy hẳn đã đi qua một chặng đường không hề đơn giản. Trái tim anh trong vài giây đã thắt lại, đau đớn.
Cả hai chào nhau, quay lưng ra về. Không biết trong đầu đối phương nghĩ gì, nhưng trong tâm trí của Huyền và Tùng lúc này, không hẹn mà gặp, ký ức của thời thanh xuân tươi đẹp ấy hiện về, rõ nét như một thước phim sống động…