Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Chạm vào hồi ức - Lam Giang

Hơn 8h tối, Huyền đi bộ ra phía đường lớn để về. Cô có xe máy nhưng ngay trước cửa nhà có bến xe bus, lại chỉ đi 1 chặng là tới thẳng lớp học nên cô thường đi phương tiện công cộng này cho nhàn. Với bản tính nghệ sĩ và sự bận rộn của một bà mẹ đơn thân thì quãng thời gian ngồi trên xe bus, nhìn ngắm thành phố lại chính là đặc ân dành cho tâm hồn, để mà chiêm nghiệm, suy tư, buồn vẩn vơ hay ngân nga một giai điệu trữ tình nào đó.

- Khánh Huyền cô nương!

Nghe tiếng người gọi tên mình, Huyền giật mình. Ngoái trước nhìn sau, cô mỉm cười thật tươi khi thấy người quen: Khắc Bình. Chàng trai ấy hớn hở, từ phía bên kia đường chạy lại, tay bắt mặt mừng:

- Ngạc nhiên lắm, đúng không?

- Cậu đi đâu tới đây đấy? Làm tôi giật cả mình.

- Tôi tới tìm Huyền. Tới quán cà phê thì nhân viên nói Huyền đi dạy nên tôi tới luôn, chủ bụng không điện thoại để cho Huyền bất ngờ mà. Huyền dạy xong chưa?

- Xong rồi, giờ về thôi.

- Thế cùng đi bộ một đoạn, tôi cũng không đi xe, đi xe bus tới đây vì đoán thế nào Huyền cũng như thế.

Cả hai sóng bước trên con đường. Khắc Bình 30 tuổi, độc thân, kém Huyền 2 tuổi. Ấy thế nhưng chàng trai này rất bướng, nhất quyết không chịu xưng hô chị - em mà cứ gọi tên xưng tôi như bằng vai phải lứa dù cho Huyền hơn tuổi và còn từng là cô giáo dạy đàn cho Bình. Ban đầu Huyền khó chịu, thậm chí dọa không kết giao nếu Bình không gọi cô là chị nhưng rồi dần dần, trước cái tính lầy lầy, nhiều khi pha trò nhăn nhở của Bình, cô cũng xí xóa bỏ qua. Bình bao biện “Hơn có vài tuổi bọ, xá gì, gọi nhau bằng tên cho nó trẻ”. Vậy là từ đó cho tới giờ, quen nhau gần 3 năm, họ cứ xưng hô như thế.

Bình từng có quãng thời gian học đàn mấy tháng, do chính Huyền dạy. Sau này hai bên hợp nhau nên vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Bình hiện đang là kỹ sư xây dựng. Anh thường xuyên phải đi công trình ở các tỉnh. Thế nhưng mỗi lần về, lập tức Bình lại tới quán cà phê “Hồi ức” để gặp Huyền. Nó như một thói quen, một niềm vui của chàng trai độc thân này vậy.

- Đợt này cậu đi công tác dài nhỉ? Chắc phải tới 2, 3 tháng ấy chứ ít à?

Nghe câu hỏi của Huyền, ánh mắt Bình sáng rực lên, miệng liến thoắng:

- A kinh, đi lâu thế Huyền nhớ tôi đúng không?
Cái kiểu nói chuyện này của Bình, Huyền không lạ, cô cứ kệ anh chàng thao thao bất tuyệt cái điều tào lao đó.

- Không, là lâu cậu không ghé qua quán thì mất đi một khách sộp thôi. Chứ tôi thì hơi đâu mà nhớ với nhung. Nhưng đợt này thấy cậu có vẻ gầy đi đó.

- Huyền xót ruột không?

Bình vẫn cố tình chọc ghẹo, vài giây sau lại nghiêm túc đến lạ:

- Thực ra đợt này tôi cũng bận, điên cuồng làm việc, kiếm tiền. Tôi cũng đâu còn trẻ nữa, cũng phải có vốn liếng để rồi còn chuẩn bị cho tương lai, để lấy vợ, lo cho vợ, cho con chứ.

- Tốt, đàn ông có chí khí như thế là tốt. Nhưng làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, ốm ra đó thì tiền kiếm được cũng lại chỉ để mua sự mạnh khỏe thôi.

- Ừm, tôi cũng đang mong có người về chăm sóc mình lúc ốm đau nè.

Huyền lơ đễnh, không đáp lời. Thấy vậy, Bình bẽn lẽn nhấn nhá thêm:

- Tôi có người trong mộng rồi. Vì thế tôi muốn bản thân mình phải thật tốt trước khi chính thức ngỏ lời với cô ấy. Mà khi đó, có lẽ cũng phải nhờ Huyền một phen đấy.

- Vậy à? Nhờ gì thế, định lên kế hoạch cầu hôn hoặc tỏ tình nhờ người phụ tá à?

- Bí mật, nhớ hứa giúp tôi là được rồi.

- Được, cậu có lời nhờ tôi nhất định sẽ giúp nếu có thể.

Câu chuyện tới đó, cũng đúng vào lúc xe bus vào điểm đón. Cả hai lên xe ra về. Ngồi trên xe, cả hai vẫn tíu tít chuyện trò. Biết Huyền đi dạy về mệt nên Bình cáo từ luôn khi đưa cô về tới cửa quán cà phê với lời hẹn tối mấy hôm nữa sẽ quay lại đây thưởng thức ly đồ uống ngon lành nào đó.

Bình quay về, trong lòng ấp ủ rất nhiều dự định. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Bình không muốn vội vàng. Mọi thứ cứ như bây giờ cũng tốt, cho tới khi nào, anh dũng cảm để thú nhận.

🌸🌸🌸

“Anh ơi, em xin lỗi, công ty có cuộc họp gấp vì dự án trọng điểm nên chắc phải hơn 9h em mới về được. Anh chủ động ăn tối nhé. Em xin lỗi”.

Tùng nhận được tin nhắn đó của vợ vào lúc 5h chiều. Bốn, năm hôm vừa rồi, Trang về nhà ngay sau giờ tan sở, cũng hì hụi nấu cơm. Tùng còn tưởng vợ đã thật sự nhận ra đâu là giá trị mà cô ấy cần. Anh cũng đã hi vọng tình cảm vợ chồng có thể vì thế mà được cải thiện phần nào. Nhưng dường như không phải. Thời gian dành cho chồng là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi công việc rảnh, còn bằng không, cô ấy vẫn sẽ bị cuốn đi. Rất khó để thay đổi thực tế này khi mà Trang còn làm công việc ấy, còn muốn được ngồi vào chiếc ghế giám đốc. Thậm chí ngay cả khi đạt được mục tiêu đó rồi rất có thể, Trang còn bận hơn bây giờ nữa. Cho tới khi nào, ngôi nhà này mới là tổ ấm thực sự?

Không muốn về nhà nên hơn 6h tối Tùng vẫn ngồi lại công ty làm nốt việc. Anh ghét cái cảm giác trống rỗng và quạnh quẽ khi ở nhà một mình. Thà là để bản thân bận rộn, bằng không, anh sẽ tích tụ trong người những bực bội trong người. Đang ngồi làm việc, gần 7h tối, điện thoại của Tùng bất ngờ đổ chuông.

Người gọi đến cho Tùng là Bình, cậu em họ thân thiết nhất.

- Hế lô, anh về nhà chưa? Tối nay rảnh không, tí cơm xong anh xin phép chị dâu đi cà phê với em tí không?

- Mới đi công tác về à?

- Vâng, em về được mấy hôm rồi mà bận quá, nay mới ới anh được.

- Ừ, thế cơm chưa?

- Em á, chưa. Đang định qua quán làm suất cơm rang dưa bò, em về có hơn tuần thôi, ngại nấu nướng lắm.

- Thế đang ở đâu anh qua đón chú, đi ăn luôn rồi cà phê cà pháo gì tính sau.

- Ơ thế anh không ăn cơm nhà à?

- Ừ, chị nay có việc bận không về, anh cũng lười nấu. Thế giờ anh qua đón nhé.

Ngồi trong một nhà hàng nhỏ, ấm cúng, cả hai vừa ăn tối, vừa trò chuyện. Thấy nét mặt của Tùng có vẻ buồn buồn, dù chẳng muốn tò mò chuyện gia đình người khác nhưng Bình cũng không thể làm ngơ, đánh liều hỏi:

- Anh với chị Trang vẫn thế à?

- Ừ, vẫn thế, chả có gì thay đổi cả.

- Em nghe nói bác gái về quê sống rồi, chứ không ở trên này cùng vợ chồng anh chị nữa.

- Ừ, cũng là tại anh, nhu nhược, vô dụng, không giải quyết được mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu khiến mẹ cảm thấy không thoải mái, bỏ về quê.

- Em hỏi thật, anh chị có gặp khó khăn gì về chuyện sinh nở không? Sao tới giờ 5 năm rồi vẫn chưa sinh em bé?

- Về mặt sức khỏe anh có đi khám rồi. Nhưng vấn đề chính của bọn anh là chị Trang chưa muốn sinh con. Cô ấy còn phải phấn đấu cho sự nghiệp.

Nghe tới đây, Bình không dám tiếp thêm câu nào nữa vì biết rõ nói gì cũng như thêm dầu vào lửa.

- Thế còn cuộc sống vợ chồng bình thường, vẫn cứ cãi vã, bất hòa như thế ạ?

- Ừm. Bọn anh cãi nhau giờ nhiều đến mức anh chẳng còn cảm thấy những điều bất cập phải sửa nữa. Anh và Trang có lẽ khác nhau nhiều quá, bọn anh không chung quan điểm và mục tiêu sống. Cô ấy muốn nhiều thứ, còn anh lại chỉ mong một gia đình bình thường. Vì thế mà không thể hòa hợp, không tìm thấy tiếng nói chung.

- Rồi anh tính sao? Cứ tiếp tục như thế này, chờ khi nào chị Trang hài lòng với sự nghiệp thì mới sinh con, hay là...

Tùng thở dài:

- Anh cũng chưa biết nữa.

Đôi mắt Tùng nhìn đi chỗ khác, né tránh Bình vì anh sợ sự yếu đuối và mệt mỏi của mình lộ ra.

- Thôi, không nói chuyện của anh nữa, chán chết. Chính anh cũng còn chưa biết phải làm gì với cuộc đời mình. Nói chuyện của em đi, công việc sao rồi, tình yêu tình báo ra sao?

Nhắc tới điều này. Bình hớn hở lắm:

- À, trộm vía chứ, dạo này công việc của em vất lắm, nhưng kiếm được. Em muốn cố gắng tranh thủ kiếm thật nhiều tiền. Em không giấu anh, em mới đặt cọc tiền mua một căn chung cư rồi. Em dự tính cưới vợ xong hai đứa sẽ dọn tới đó.

- Ô, không ở cùng bố mẹ luôn à?

Bình cười:

- Em không.

- Sao thế? Bạn gái em không thích sống chung cùng bố mẹ à?

- Không phải. Thú thật là em yêu một người. Em thấy cô ấy có sức hút mãnh liệt với em. Chỉ có điều, hoàn cảnh của cô ấy hơi đặc biệt. Nếu cô ấy chấp nhận tình cảm của em thì có lẽ hai đứa cũng phải đối diện với nhiều khó khăn lắm. Nhưng chỉ cần cô ấy đồng ý thì em sẽ mặc kệ hết. Em chủ bụng mua nhà là để sau này hai đứa nếu vẫn bị phản đối thì sẽ dọn đi luôn. Bố mẹ nhớ con trai rồi sẽ phải chấp nhận con dâu thôi, khà khà.

Từ lời nói, ánh mắt cho tới cả quyết tâm thể hiện qua khẩu khí nói chuyện của Bình khiến Tùng hổ thẹn. Anh ngẫm lại chính mình. Ở tuổi thanh xuân, anh đã không kiên định với tình yêu như thế, không bảo vệ được cô gái mà mình yêu, càng không bảo vệ được tình yêu của mình. So với Bình của bây giờ, Tùng thấy mình thật kém cỏi. Và có vẻ như, sự nhu nhược của bản thân anh đã phải trả giá bằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc bây giờ.

Gần 8h tối, sau bữa ăn, Bình hớn hở:

- Mình đi thôi anh. Đi với em tới một chỗ này.

- Đi đâu thế? Anh nói trước là không nhậu nhé. Anh còn phải lái xe.

- Không, nhậu nhẹt gì. Tối nay em dự định sẽ đưa anh tới đó cùng mà, tại anh rủ đi ăn cơm nên kế hoạch phát sinh thêm thôi. Anh phải đi cùng em nhé, em cũng muốn anh gặp một người.

Mặc dù Bình mập mờ không nói rõ nhưng Tùng cũng có thể đoán được người mà cậu em họ định giới thiệu. Trên đường đi, Bình còn nhờ Tùng dừng xe lại để mua một bó hoa, nhìn điệu bộ của kẻ đang yêu thật đúng là chẳng thể nào che giấu được.

Bước chân vào quán cà phê “Hồi ức”, cảm giác đầu tiên của Tùng là sự choáng ngợp. Không phải bởi vì nó hoành tráng, lộng lẫy mà nó va đập vào cảm xúc của anh, như thể đi vào một thế giới hồi ức nào vậy. Chưa từng đến đây nhưng Tùng thấy sự quen thuộc, trong những bức tranh treo tường, khung cảnh về cánh đồng hoa cải vàng óng ả, về một màn đêm với vì sao sáng chói, về cây dương cầm…
Từ trên gác hai của quán cà phê, một người phụ nữ bước xuống với đôi giày cao gót, chiếc váy bồng bềnh tựa như nàng công chúa. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến mọi ánh mắt phải đổ dồn.

Khánh Huyền bước xuống nhà với nụ cười thường trực trên môi. Đôi hàng lông mi cong vút được chuốt kỹ càng vì thế mà thêm phần cuốn hút. Không phải là sự non tơ mơn mởn của thiếu nữ đôi mươi, ở Huyền là nét đẹp của người đàn bà dường như đã đi qua dâu bể cuộc đời. Không lộng lẫy bóng bẩy mà tiềm ẩn sức quyến rũ đến lạ lùng. Vẻ đẹp này như là sự pha trộn của những mộng mơ và niềm đau với đời.

Tùng ngước mắt nhìn, trái tim tựa như vừa có một mũi kim xoáy vào rồi cứ thế từ từ rỉ máu. Người đó… như đang bước ra từ hồi ức của anh, hồi ức của những tháng ngày thanh xuân. Chính là người con gái ở độ tuổi 20 đẹp đẽ nhất đã nói với anh những lời cay đắng rằng: “Nếu anh rời bỏ em, em sẽ hủy hoại đời mình thật bất hạnh, để cả đời này, anh không bao giờ có thể… quên em”.

Tùng đã dụi mắt, mong sao đây chỉ là ảo giác. Nhưng không, người đó bằng xương, bằng thịt, hiển hiện ra trước mắt anh. Trống ngực Tùng đập liên hồi nhưng anh có cảm giác mình không thở nổi nữa. Nếu không phải là Bình kéo tay anh ngồi xuống chiếc bàn ở một góc khuất, có lẽ Tùng sẽ đứng ngây dại mãi không thôi.

Người phụ nữ đó ngồi vào chiếc đàn dương cầm, hơi cúi người nói vào micro:

- Xin chào mọi người! Cảm ơn vì mọi người đã tới với “Memory” ngày hôm nay. Như thường lệ, tôi sẽ chơi vài bài nhạc gửi tới quý vị. Nhưng hôm nay, đối với tôi là một ngày thật đặc biệt. Bởi thế mà tôi xin phép sẽ chỉ chơi 1 bài duy nhất, bài mà với tôi nó vô cùng ý nghĩa. Hi vọng các bạn sẽ yêu những giai điệu này. Cảm ơn!

Đôi bàn tay thon dài ấy bắt đầu đặt lên những phím đàn… Chỉ sau vài nốt nhạc, Tùng lập tức nhận ra. Nó là bản tình ca người con gái ấy viết dành riêng cho cuộc tình của họ. Cô ấy gọi nó là “Thứ tình yêu như vì sao giữa màn đêm”. Nó vốn dĩ là kỷ niệm của riêng họ, là khoảng trời chỉ có hai người biết. Hôm nay, cô ấy ngồi đó, trải lòng mình lên những phím tơ vương, để người đời cùng thưởng thức.

Đôi mắt Huyền khép lại, tâm tư như phiêu bồng về một vùng hồi ức nào đó. Gương mặt cô rất khó để đoán được là đang vui hay buồn, là oán hận hay chỉ là chút hoài thương… Huyền như rút ruột rút gan để tạo nên những giai điệu này.

Khi bản nhạc khép lại, cũng là lúc Tùng được kéo về thực tại từ một cõi mộng xa xăm nào đó. Bình hăm hở đứng lên, cầm theo bó hoa và một hộp quà nhỏ xinh được chuẩn bị từ trước. Chàng trai đó tiến đến chỗ Huyền, hãnh diện nở nụ cười và nói lớn:

- Chúc mừng sinh nhật Huyền! Tuổi mới thật vui vẻ hạnh phúc!

Ngay sau đó là những tràng pháo tay giòn giã của những người có mặt ở quán. Huyền khẽ cười, ánh mắt có phần xúc động:

- Cảm ơn cậu nhé. Cậu chu đáo quá!

Bình nhanh nhẹn nắm vội lấy tay Huyền, kéo cô đi:

- Tôi muốn giới thiệu Huyền với một người, đi nào.

Còn chưa kịp phản ứng, chỉ mới theo vài bước chân thì Huyền đã sững lại. Đứng trước mặt cô là… người đàn ông ấy. Người mà với cô tới giờ vẫn chỉ đọng lại hình ảnh là chàng trai tuổi đôi mươi năm nào. Hộp quà trên tay cô rơi xuống đất trong sự thảng thốt. Cô vội cúi xuống nhặt nhưng thực chất là tìm cho mình một khe hở để trốn khỏi thực tại này. Nhưng làm sao có thể, cô vẫn phải đối diện với người mà có lẽ suốt cuộc đời này, cô sẽ chẳng thể quên.

- Anh Tùng, đây là Huyền. Người mà em kể đó.

Bình ý nhị kể chuyện, không quên kèm theo cái nháy mắt về phía Tùng. Sau đó lại tiếp tục hồ hởi:

- Còn đây là anh Tùng. Anh họ tôi. Hôm nay là một dịp đặc biệt, sinh nhật Huyền nên tôi dẫn đến đây cho anh ấy biết quán này và nghe Huyền chơi đàn. Sau này Huyền lại có thêm một vị khách nhé.

Sự hồn nhiên của Bình khiến cho cuộc hội ngộ này càng thêm phần khó khăn với cả Tùng và Huyền. Bốn mắt họ nhìn nhau, cả một khoảng trời mênh mông ký ức không dám gọi tên. Đến cái tên của nhau cũng còn khó bật ra khỏi đầu môi.

(Còn nữa)

P/s:

Truyện Chạm vào hồi ức trong nhóm kín đã có tới phần 30. Dự kiến 40 phần, sẽ full trong tuần sau, trước khi nghỉ Tết. Phí vào nhóm là 5 O n g à n . Ai vào nhóm thì liên hệ em nhé.

Ngoài ra, em đang mở nhóm năm, bắt đầu từ tháng 1/2022 đến hết năm 2022. Phí là 1 5 0 n g à n. Chỉ nhận 100 suất sẽ đóng nhóm. Ai muốn vào thì liên hệ vào sớm cho được hưởng quyền lợi nhiều nhất nhé ạ.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!