Lần đầu tiên làm chuyện ấy nên dẫu là đàn ông, Tùng cũng có phần bối rối. Cậu lóng ngóng, tiếng thở hổn hển nói với Huyền:
- Anh… sợ làm em đau. Thú thật là anh đang run lắm!
- Không sao đâu!
Huyền chủ động hôn Tùng như một cách động viên. Họ vụng về, ngượng nghịu trong lần đầu chạm ngõ thiên đường. Loay hoay một hồi, chờ đợi một hồi, cuối cùng, thứ cảm giác ấy cũng ập đến sau sự xâm nhập mạnh mẽ của Tùng. Khoảnh khắc ấy, bàn tay Huyền cào lên tấm lưng trần của Tùng. Một tiếng kêu đau đớn khẽ vang lên, hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống. Gương mặt Huyền trắng bệch, có phần sợ hãi. Tùng dừng nhịp di chuyển lại, giữ nguyên mọi thứ vì sợ bạn gái đau. Mặc dù lúc này, với Tùng, một dư vị tê rân sung sướng bắt đầu lan khắp cơ thể nhưng Tùng vẫn không quên ôm chặt lấy Huyền và hôn cô. Những nhịp đẩy đưa thật khẽ khàng để Huyền dần được chuyển đổi trạng thái. Tùng thở vào vành tai Huyền những lời ngọt ngào:
- Anh xin lỗi. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã mang đến tất cả những điều tuyệt vời này cho anh.
Nhờ sự nhẹ nhàng, uyển chuyển của Tùng, cảm giác đau đớn dịu dần đi. Mọi thứ trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Huyền bắt đầu cảm nhận được một chút gì đó của sự thỏa mãn… Những phút tiếp theo quả thật là một thứ gì đó rất khó để diễn ra bằng lời. Nó ê hề sung sướng và mãn nguyện. Khi cả hai chính thức hòa vào làm một, xác thịt thực sự trọn vẹn trong nhau, họ nếm trải và trao đi sự thăng hoa mãnh liệt nhất.
Sau những phút giây hoan lạc, hai cơ thể ấy cuối cùng cũng buông nhau ra, hơi thở còn đứt quãng, mệt nhọc nhưng sự đê mê vẫn còn đọng lại từng ngõ ngách trong cơ thể. Cả hai cứ thế nằm ôm nhau, cuộn tròn trong vòng tay nhau, cảm nhận hơi ấm và da thịt cận kề. Cảm giác sung sướng này chưa từng có trong đời. Ra là thế, sự hòa hợp trai gái cả về thể xác và tình yêu là thứ tuyệt diệu đến nhường này. Hình như, mọi mỹ từ để tả về niềm sung sướng của lần đầu ăn trái cấm mà người ta vẫn hay nói là không đủ để diễn tả những gì đang diễn ra trong họ lúc này.
Đêm đó, trong căn phòng sang trọng, sau một giấc ngủ vùi vì mệt, gần sáng, hai người cùng tỉnh. Tùng vuốt ve bờ vai của Huyền, nghĩ mông lung về rất nhiều thứ.
- Anh hỏi em điều này được không?
Huyền nước mắt lên nhìn Tùng chờ đợi:
- Sao em lại muốn trao cho anh tất cả khi mà anh không đòi hỏi? Sao em lại chọn mốc thời gian này. Nó có điều gì ẩn ý sau đấy à vì anh thấy nó không phải là sự ngẫu nhiên của cảm xúc mà em luôn tâm niệm chờ đợi tới ngày này. Anh có thể biết lý do không?
Nước mắt Huyền từ đâu ứa ra, nhanh đến độ làm Tùng cuống hết lên, chỉ sợ chạm vào nỗi buồn hay một cảm xúc không vui nào đó của Huyền. Tùng hiểu, với nhiều cô gái, sau lần đầu tiên, tâm trạng của họ rất rối bời, nhạy cảm, một lời nói, một hành động thiếu tinh tế của bạn trai có thể làm cho cô ấy buồn và tủi thân lắm. Tùng lập tức ôm chặt lấy Huyền, cho cô thấy được an ủi, vỗ về, yêu thương. Huyền gục đầu vào vòm ngực của người mình yêu mà thổn thức:
- Vì sau hôm nay, sẽ có rất nhiều điều sẽ phải xảy đến, những chuyện em không mong đợi sẽ diễn ra và em chẳng có cách nào ngăn được nó. Bởi thế cho nên em muốn làm điều khiến mình hạnh phúc nhất này. Em muốn chúng mình là của nhau để em không còn cảm thấy cô độc giữa cuộc đời này nữa.
- Em nói vậy là sao? Anh chưa hiểu lắm.
- Từ từ rồi em sẽ nói cho anh, câu chuyện dài lắm. Anh chỉ cần biết rằng với em lúc này, anh đã trở thành người thân rồi. Mà anh này…
- Ừm, em nói đi.
- Em biết anh có nhiều nỗi lo toan, anh cũng còn trẻ, còn muốn phấn đấu. Nhưng đợi em tìm được công việc, đi làm, mình có thể cưới nhau không? Sớm một chút.
Nghe những lời này, Tùng thương Huyền quá, chỉ thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại, mãi chưa nguôi xuống để trả lời Huyền. Cả hai quen nhau, Huyền phải là người nhọc công theo đuổi, phải là người tiếp lửa để Tùng có can đảm thừa nhận yêu Tùng. Rồi khi đã chính thức yêu nhau, cũng lại là cô ấy ngỏ lời về câu chuyện vô cùng tế nhị là “vượt rào”. Bây giờ, đến cả việc cưới, việc kết hôn cũng là Huyền nói trước. Ai đó có thể thấy Huyền quá chủ động, thậm chí là thiếu tự trọng chứ với Tùng chỉ là sự xót xa, thương bạn gái mình. Cô ấy đã quá thiệt thòi khi yêu Tùng. Tất cả những việc đó đáng lẽ Tùng phải là người làm mới đúng.
Lần này, chuyện về đám cưới mà Huyền nói nghe thì có vẻ hơi nóng vội, mơ hồ nhưng Tùng tự thấy nếu đến giờ, sau tất cả những gì đã có cùng nhau mà Tùng còn lăn tăn hay chưa thiện chí cưới Huyền, hoặc chí ít là từ chối chưa đồng ý cưới thì đúng là một gã đàn ông đốn mạt, không đáng để Huyền yêu. Tùng 24 tuổi, Huyền 22 tuổi. Có thể chưa phải là đã quá trưởng thành nhưng nếu đấy là ước mơ, là mong muốn của Huyền, Tùng sẽ không để cô phải đợi chờ thêm nữa:
- Anh xin lỗi vì luôn phải để em mong đợi quá nhiều. Đáng lẽ anh phải là người lăn xả vào xin được là cùng em đêm đầu tiên này, phải quỳ gối dưới chân em để cầu hôn… Vậy mà anh vẫn cứ bắt em phải nói ra những mong ước thầm kín ấy. Anh chỉ nghĩ đến những nỗi lo của mình mà bỏ qua khao khát của em. Em cần và yêu anh như vậy, nếu bây giờ em thực sự muốn cưới, anh sẽ không sợ hãi nữa. Anh sẽ cùng em đối diện, xin phép bố mẹ cho chúng mình cưới nhau. Kết hôn em sẽ phải khổ, phải vất vả cùng anh nhưng anh sẽ cố gắng để quãng thời gian đó ngắn thôi. Công việc của anh cũng tạm ổn rồi. Đợi em xin được việc, chúng mình sẽ tới nhà thưa chuyện với bố mẹ, được không?
Huyền gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô nhắm mắt lại, cầu mong cho ngày được trở thành vợ Tùng sớm đến. Huyền mới vừa tốt nghiệp Đại học, còn quá trẻ để tính về chuyện kết hôn. Nhưng cuộc sống của mỗi người có một nỗi khổ riêng, một mục tiêu khác nhau và không có mẫu số chung cho hạnh phúc. Lấy nhau sớm một chút hay muộn một chút thì đã sao, miễn là những người yêu nhau được bên nhau là đủ. Với Huyền lúc này, chỉ cần có Tùng bên cạnh, cho cô hơi ấm của một gia đình, có một người yêu thương cô hơn tất thảy. Cô sợ những bão giông cuộc đời đang chờ đợi mình phía sau.
Tùng cuối xuống hôn lên môi Huyền một cái hôn nồng nhiệt. Ham muốn bản năng của những người trẻ đang yêu, càng sau khi nếm mùi trái cấm càng cảm thấy không thể nào dứt ra ra được. Giá mà có thể, họ muốn bên nhau lâu hơn một chút nữa. Nhưng trời sáng rồi, sau một giấc mộng đẹp, tất cả đều phải thức giấc để tiếp tục cuộc sống thực tế dẫu có đôi phần khắc nghiệt.
Tùng đưa Huyền ra về. Cả hai còn ghé qua nhà Mai để lấy đống ảnh chụp kỷ yếu đã được in ra, do hôm qua Huyền về sớm không kịp nhận. Nhìn đôi trẻ tíu tít bên nhau, Mai lườm lườm cô bạn, cũng phần nào đoán được những chuyện đã xảy ra. Tạm biệt ở góc khuất của con phố nhỏ, Tùng vẫn còn lưu luyến mãi không muốn buông tay Huyền ra. Buông bờ môi căng mọng ấy, Tùng thì thầm:
- Anh yêu anh, anh nghĩ hôm nay về phòng trọ một mình anh sẽ nhớ em điên dại mất.
Một hai ngày tới có thể em hơi bận, khi nào xong việc em sẽ báo cho anh nha. Anh về đi.
Chia tay nhau ở đấy, Huyền tíu tít chạy về nhà, phi một mạch lên phòng. Cô đặt vội balo, đồ đạc lên bàn học rồi vội vàng đi tắm. Trong nhà tắm, tiếng hát của Huyền véo von, đúng tâm trạng của một cô nàng đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu.
Hôm nay ông Chiến ở nhà. Ông ghé vào phòng con. Đảo mắt một lượt không thấy Huyền, lại nghe thấy tiếng hát trong nhà tắm,, ông bước tới bàn học, thấy tập ảnh, ông hào hứng lắm. Hôm qua vợ chồng ông cũng chụp với con gái nhiều kiểu, muốn ngắm một chút. Ông xem hết tấm này đến tấm khác, đầu gật gù, thích thú. Thế rồi, gương mặt ấy biến sắc, tím lại, hai hàm răng như đang nghiến vào nhau, quai hàm thắt cơ lại, kiềm chế sự giận dữ. Tấm ảnh Huyền và chàng trai nào đó hôn nhau chình ình trên tay ông Chiến. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu, mối quan hệ của cậu ta với con gái là như thế nào. Ông rút điện thoại ra, chụp vội lại tấm ảnh đó. Sau đấy, ông để trả mọi thứ như ban đầu, nhẹ nhàng khép cửa ra khỏi phòng.
Đầu óc ông nảy số nhanh chóng. Chuyện này nhất định không được để Huyền biết là ông đã phát hiện ra, nếu không sẽ chỉ càng khó đối phó hơn mà thôi. Về phòng riêng, ông Chiến bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện. Hôm qua vợ chồng ông ở đó, hoàn toàn đâu có thấy chàng trai này. Chắc hẳn hai đứa đã hẹn nhau sau khi ông và vợ rời đi. Vậy… phải chăng cái chuyện nó xin ngủ lại nhà bạn là đi qua đêm với thằng này?
Không còn nghi ngờ gì nữa, ông tin mình không thể sai được. Mới nghĩ tới đó, ông đã tức điên lên rồi. Bao nhiêu tính toán của ông sắp tới lúc thành, không thể nào hỏng bét được. Huyền dù sao cũng là con gái ông, bất luận thế nào ông cũng phải lo cho nó chu toàn.
Ngày mới lại bắt đầu. Đêm qua, đúng như Tùng hình dung, cậu đã trằn trọc mãi không ngủ được. Dư vị của lần ái ân đó, mùi da thịt thơm dịu, sự mướt mải mềm mại từ tâm thân ngọc ngà của Huyền làm Tùng cả đêm rạo rực, không quên được. Cảm giác trong người khó chịu, bứt rứt. Tùng xấu hổ vì chính mình khi để những thèm khát đậm mùi nhục dục ấy trào lên quá nhiều. Cuộc tình của họ đẹp và thuần khiết, không phải chỗ cho những thứ như thế hạ bớt đi phần giá trị. Chỉ có điều, xét cho cùng thì Tùng vẫn chỉ là một gã trai vừa được chạm đỉnh của khoái lạc, nó giống như một lần đã được nếm mùi cơn thèm, cơn nghiện sẽ tự hình thành vậy.
Hôm nay cả Huyền và Tùng đều bận. Có lẽ phải tới tối Tùng mới có thể tranh thủ qua gặp Huyền được. Cậu đi làm nhưng cả ngày thần trí tơ tưởng linh tinh, thi thoảng lại nghĩ về đêm đó, miệng tủm tỉm cười. Những gì mà Tùng mong đợi lúc này chỉ là trời chóng tối, được về nhà rồi phi tới gặp cô người yêu bé nhỏ.
Tùng về phòng trọ, ăn suất cơm hộp vội vàng. Xong xuôi, Tùng cuống cuồng mặc bộ đồ bảnh bao, định ra khỏi nhà để tới chỗ hẹn với Huyền. Biết là mấy hôm nay nhà Huyền có việc nhưng Tùng nhớ quá, dự tính sẽ qua đầu phố nhà Huyền, gọi cô nàng ra đó, hôn nhau 1 cái rồi về cũng được.
Thế nhưng, vừa ra tới cửa, Tùng khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa căn phòng trọ của mình. Là ông Chiến - bố Huyền. Tùng không hốt hoảng, giữ bình tĩnh để chào hỏi và tiếp chuyện, vì vốn dĩ, chuyện này, không sớm thì muộn cũng sẽ phải diễn ra thôi.
- Cháu chào bác!
Ông Chiến cười nhếch mép, mặt lạnh lùng đáp:
- Cậu biết tôi à? Còn chưa giới thiệu mà đã chào rồi.
- Cháu biết thưa bác. Cháu xin lỗi vì đã không chủ động tìm gặp bác trước.
Ông Chiến mặc kệ những lời Tùng nói, gạt Tùng qua một bên rồi thản nhiên bước vào căn phòng. Ông đưa mắt nhìn một lượt, sự chán ngán và khinh bỉ hiện rõ lên trên gương mặt. Thậm chí, bàn tay chạm vào cánh cửa xong, ông rút tờ khăn giấy trong túi áo, lau sạch, ném nó vào thùng rác ngay gần đó.
Bước ra ngoài, ông Chiến nhìn Tùng nói:
- Gần đây có quán xá nào lịch sự, sạch sẽ để ngồi không? Tôi không thể nói chuyện trong một chỗ gớm ghiếc như thế này được. Cậu yên tâm, cứ chọn quán đắt tiền, tôi sẽ thanh toán, không bắt cậu phải chi đâu.
Bị những lời khinh miệt này ném vào mặt, máu trong người Tùng sôi lên. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh mời ông đi theo mình. Vừa lúc đó, điện thoại của Huyền gọi đến. Tùng lập tức lùi lại, nghe máy:
- Anh, mình gặp nhau đi, hôm nay em xong việc rồi.
- Anh đang bận một chút, anh sẽ liên lạc lại sau nhé.
Nói rồi, Tùng tắt máy, chạy vội theo ông Chiến đang đi bộ dần hết ngõ. Ở đầu dây bên kia, Huyền chưng hửng, không hiểu vì sao Tùng lại đột ngột tắt máy tới như vậy.
Trong một quán cà phê nhỏ, kín đáo, Tùng ngồi đối diện với bố Huyền. Họ đã bắt đầu câu chuyện một cách thẳng thắn, giống như những người đàn ông, không kiêng kể, không rào trước đón sau. Kể từ ngày bắt đầu yêu Huyền, Tùng đã biết ngày này phải đến. Tùng đã luôn chuẩn bị tâm lý cho việc phải đối mặt với sự phản đối từ phía gia đình. Nhưng ngày này đến, nó vẫn khó khăn hơn Tùng nghĩ.
Trước ông Chiến, Tùng hiện tại vẫn chỉ là “thằng nhãi ranh” mới ra trường. Trong tay không có thứ gì, nơi ở cũng tù túng và tối mù như cái tương lai phía trước vậy. Ông Chiến không chửi bới, cứ đủng đỉnh, thâm trầm nhưng lời nào thốt ra cũng như dao đâm vào tim, nước hắt vào mặt. Tùng cố gắng giữ bình tĩnh vì đây là người đàn ông sinh ra bạn gái mình. Bất luận có tổn thương cỡ nào Tùng cũng không được phép hỗn hào.
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, đâu đó chừng 15 phút đã hạ màn. Thế thôi, đàn ông vốn dĩ không cần nhiều lời. Những gì phải nói cũng đã nói, những gì phải chịu đựng cũng đã trải qua… Ngồi lâu, nhìn mặt nhau chỉ thêm phần khó xử. Tùng cúi đầu, xin phép ra về một cách lịch thiệp, tự trọng và đầy kính cẩn. Ông Chiến lên ô tô rồi, mắt vẫn còn ngoái lại qua gương chiếu hậu, nhìn cái dáng người cao lớn của Tùng lầm lũi đi khuất vào con ngõ nhỏ.
Tùng lững thững ra về với một trái tim chằng chịt những vết thương. Cậu đứng dựa lưng vào bờ tường, ngửa mặt lên trời. Khi đàn ông yếu đuối, người ta thường phải cố tìm mọi cách để giọt buồn không chảy xuống. Tùng nhớ Huyền, thèm được cô ôm vào lòng, được cô vuốt ve và hôn lên đôi môi. Chỉ cần thế thôi, Tùng sẽ lại có thêm sức mạnh để bước tiếp.
Tùng lập cập lôi chiếc điện thoại ra để gọi cho Huyền. Nhưng một hồi chuông dài không có người hồi đáp. Tùng lại gọi thêm lần nữa, vẫn chỉ là những âm thanh vô định… Phải chục phút sau đó, Tùng mới nhận được tin nhắn của Huyền: “Hôm nay em có việc bận cần giải quyết, xin lỗi vì không thể nghe máy của anh lúc này. Anh ngủ sớm đi. Ngày mai em sẽ tìm anh”...
Một nỗi buồn, một sự lo lắng len lỏi vào trong tâm trí Tùng. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với người con gái ấy nhưng lúc này, linh cảm mách bảo Tùng về một biến cố đau đến xé lòng …