Tùng và Huyền không đếm được là nụ hôn này dài bao lâu nhưng mọi thứ tuyệt vời hơn lần đầu khá nhiều. Là bởi vì họ được thoải mái trong một không gian riêng tư, được thoải mái khi cả hai dám thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của lòng mình. Trong những phút giây ngập chìm xúc cảm ấy, thi thoảng hai người dừng lại, ngắm nhìn nhau, mỉm cười, rồi lại lao vào tiếp tục những đê mê. Hương thơm dịu ngọt, bờ môi mềm mại dẫn dụ họ vào một cõi chỉ có yêu đương và tình ái.
Dứt những cuồng si ấy, Huyền ngồi trong lòng Tùng trên chiếc ghế ở bàn làm việc. Cô gái ấy vẫn chưa dám tin giờ họ đã là của nhau như thế này. Tùng ôm lấy Huyền, thi thoảng thơm nhẹ lên mái tóc của cô, lòng mênh mang những nỗi niềm khó tả: “Cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh thực lòng không thể nghĩ, tình yêu lại tuyệt mỹ đến nhường này”.
Cuộc gặp gỡ chỉ tầm 1 tiếng, Tùng đưa Huyền về nhà. Khi chia tay cách nhà Huyền một đoạn, cả hai bịn rịn, lưu luyến mãi. Huyền có vẻ còn “chịu đựng” tốt hơn Tùng. Vì chí ít còn thấy cô nàng cười, trong khi đó, gương mặt Tùng thật sự thảm thương, cứ nghĩ tới chặng đường về một mình và cả đêm trong căn phòng trọ ấy, Tùng lại thấy nhớ Huyền trĩu nặng.
Những ngày sau đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, quãng thời gian được gọi thanh xuân của họ. Cả hai chìm đắm trong tình yêu dành cho nhau. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Tùng nhận ra, nếu mất Huyền, có lẽ đó sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất, ám ảnh cuộc đời cậu. Ở Huyền lạ lắm. Cứ tưởng mong manh, yếu đuối, phải chở che nhưng kỳ thực cô cứ như cỏ dại, miên man, bất tận, đầy sức sống. Chính Huyền lại là người đánh thức sự tự tin trong Tùng, khiến cậu cảm thấy mình đủ giỏi và có thể hoàn thành được mọi mục tiêu trong đời. Từ một chàng trai trầm tính, hay mặc cảm bởi cái nghèo, từ lúc nào, Tùng đã dần thay đổi, cười nhiều hơn, lạc quan và đầy kiêu hãnh.
Không những vậy, Huyền cực kỳ chững chạc khi yêu. Cô hoàn toàn không phiền nhiễu hay làm tốn thời gian của bạn trai. Những tưởng chính thức yêu nhau rồi, Huyền sẽ tối ngày bận rộn với nhớ nhung và mơ mộng. Nhưng không, Huyền tập trung vào học, động viên, khích lệ Tùng cùng cố gắng. Huyền không có tính đỏng đảnh, hay dỗi hờn, mè nheo đòi cưng nựng như những cô gái bình thường khác. Tùng bị bất ngờ, cứ ngỡ yêu tiểu thư nhà giàu là phải “chạy theo chiều” cái tính sớm nắng chiều mưa.
Tùng còn nhận ra sự tinh tế của Huyền đến từ những điều rất nhỏ. Kể từ khi yêu Tùng, Huyền không còn mặc những bộ váy bánh bèo điệu đà, chỉ nhìn thôi cũng thấy một “bầu trời sang chảnh” nữa. Cô thường lựa những bộ đồ trẻ trung, giản dị trông hợp đôi, cân xứng với Tùng. Huyền không muốn Tùng cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người dù chỉ là hình thức bên ngoài. Huyền cũng không bao giờ đòi vào quán ăn đắt tiền, chỉ thích lê la quán xá vỉa hè dù cho tiền tiêu vặt của cô dư sức để thưởng thức và mời Tùng những món ngon. Huyền luôn nghĩ cho cảm giác và tự trọng của chàng trai mà mình yêu.
Chính điều này càng khiến Tùng quyết tâm muốn cưới Huyền làm vợ khi mà cả hai có sự nghiệp ổn định. Nó không phải sự bốc đồng của giai đoạn mới yêu mặn nồng. Tùng đủ lý trí để hiểu, một người con gái sẵn sàng bên mình khi bản thân mình chẳng có gì, đã vậy cô ấy lại có đầy đủ điều kiện tốt hơn nhưng vẫn không chê cậu cơ hàn, người như vậy nếu để mất, chắc chắn cả đời hối hận. Thay vì mặc cảm bản thân, Tùng nỗ lực bội phần để sớm xứng đáng và đàng hoàng hỏi cưới Huyền.
Trong chuyện duy trì ngọn lửa tình yêu, Huyền thực sự khiến Tùng bị mê hoặc bởi những việc siêu ngọt ngào mà cô làm. Đó có thể là một buổi tối muộn mùa đông, khi trong lòng nhớ Huyền da diết, Tùng nhắn cho bạn gái một dòng tin “Anh nhớ em quá”. Vậy là cô gái ấy sẵn sàng kiếm một cái cớ, ra ngoài, bắt taxi, đứng trước cửa phòng trọ của Tùng. Cả hai chỉ cần 15 phút nhìn nhau, hôn nhau say đắm rồi ra về.
Thi thoảng, Huyền tới thăm Tùng. Mỗi lần đến Huyền lại mang cho Tùng một hộp cơm do đích thân cô làm, lần sau ngon hơn, đẹp mắt hơn lần trước. Nhưng đổi lại sự tiến bộ đó là mấy đầu ngón tay tội nghiệp, thế nào cũng phải có một ngón bị thương. Cứ mỗi lần như vậy, cầm đôi bàn tay của bạn gái lên, nhìn ngắm, trong lòng Tùng lại xót xa, đặt lên đấy một nụ hôn:
- Em không cần phải làm vậy đâu. Anh đâu có đòi hỏi hay chê bai gì. Đôi bàn tay em mềm mại quá, không đáng để hành hạ nó bằng những vết thương như thế này đâu.
- Em học cho mình đấy chứ, vì nó khiến em vui. Em muốn sau này trở thành 1 người vợ tốt. Không phải vì chiều lòng ai cả, chỉ là em cảm thấy muốn được như vậy, em trân trọng giá trị gia đình, nên em thích làm những gì tốt nhất cho gia đình của mình.
Đáp lại tình yêu mãnh liệt, không tì vết đẹp đến trong ngần đó của Huyền, Tùng cũng chứng minh cho Huyền thấy cậu trân trọng cô như thế nào. Thi thoảng, Tùng xuất hiện một cách đột ngột trước cổng trường của Huyền, lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng, dẫu chẳng đắt tiền nhưng vẫn đủ bảnh bao. Chân tình Tùng dành cho Huyền khỏa lấp đi mọi sự chênh lệch về kinh tế giữa hai người. Tùng dẹp bỏ mọi tự ti, đàng hoàng yêu Huyền, cũng không thấy mình phải hổ thẹn trước một anh chàng là thiếu gia giàu có nào đó theo đuổi hay tán tỉnh Huyền. Bởi vì giá trị lớn nhất mà Tùng có là tình yêu mà Huyền dành cho mình. Tùng vẫn dành cho Huyền những cái ôm ấm áp, những nụ hôn si mê như lần đầu. Tình yêu và cảm xúc thăng hoa mỗi ngày chỉ một nhiều lên chứ không hề vơi bớt. Và lần nào, cứ sau mỗi buổi tối hẹn hò, Tùng lại ôm chặt lấy Huyền, hôn cô một cái rồi thì thầm: “Gắng đợi anh một chút thời gian nữa, anh nhất định sẽ cưới em”.
Thời gian thấm thoát trôi, mới đấy mà họ đã yêu nhau được hơn 1 năm. Cả hai thống nhất giữ mối quan hệ này trong “vòng bí mật”. Không phải vì thiếu tin tưởng mà cả hai đều biết mọi thứ sẽ rất khó khăn nếu công khai.. Tùng và Huyền Tùng cần sự yên bình lúc này để cùng nhau cố gắng, cùng nhau tận hưởng những điều tuyệt vời nhất bên nhau. Vì Huyền phải giấu bố mẹ nên thường khi ở nhà họ không mấy khi liên lạc, thời gian gặp nhau cũng chớp nhoáng hơn nhưng tình yêu không vì thế mà vơi bớt.
Tùng hiện tại đã tốt nghiệp, ra trường đi làm, Huyền cũng bắt đầu vào năm cuối đại học. Người ta thường nói, đây là thời điểm khủng hoảng của nhiều cặp đôi khi mà chàng đã bắt đầu phải đối diện với xã hội, mối lo cơm áo gạo tiền, còn nàng vẫn chỉ quẩn quanh với giảng đường, bài tập. Nhưng chuyện ấy không đúng với cặp đôi của Huyền và Tùng. Bởi vì những mối lo ấy họ có từ trước đó và thời gian càng đi qua, tình cảm, sự gắn kết và nỗ lực vì nhiều càng nhiều hơn gấp bội. Thứ duy nhất buộc phải bớt đi là thời gian dành cho nhau. Cả hai đều bận rộn với chuyện đi học, đi làm… Huyền và Tùng hiểu rằng, sự tạm xa này là vì tương lai của chính họ.
Tùng mới ra trường nên công việc cũng chỉ là chân học việc tại một công ty, lương thấp. Một chàng trai trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm không thể đòi hỏi gì hơn. Tùng không nản chí, ngoài giờ làm chính còn tăng ca và vẫn xin làm ca ở quán cà phê, ngoài ra còn nhận một hai dự án ngoài nếu có mối giới thiệu. Cuộc sống của Tùng quay cuồng với mưu sinh, kiếm sống. Thi thoảng, một buổi tối muộn nào đó, sau giờ tăng ca, Tùng gọi cho Huyền: “Em ra đầu ngõ nhé”. Vậy là cô lại vội vàng đến điểm hẹn. Cuộc gặp gỡ của họ chỉ chớp nhoáng, chừng 10 phút, đủ cho một nụ hôn, cho cái ôm thật chặt và lời thủ thỉ: “Hôm nay đi làm, anh mệt quá, anh nhớ em. Anh chỉ muốn được gặp em lúc này, như một cách sạc pin”.
Huyền cũng bước vào năm học cuối cùng, bận rộn nhưng cô gái ấy luôn cười, hồn nhiên và vui vẻ bởi vì với Huyền bây giờ, cô có một mục tiêu sống rất rõ ràng.
Sau bữa cơm tối, ông Chiến vừa uống trà, vừa nói với con gái:
- Chiều mai con tan học mấy giờ?
- Dạ hơn 5h bố ạ? Sao thế bố?
- Mai mặc bộ nào đẹp đẹp vào, tan học, anh Đại qua đón con đi chơi rồi đi ăn tối. Bố cũng nói trước luôn. Anh Đại là chỗ người quen của bố, trước đây từng hợp tác làm ăn một vài lần. Anh Đại hơn con 4 tuổi, nhà có điều kiện, lại có học thức, đẹp trai, còn trẻ mà thành đạt. Anh ấy có ý với con, bố chẳng qua là muốn đợi con học hành ổn định một chút thì mới giới thiệu hai đứa. Nhưng giờ năm cuối rồi, yêu đương cũng chẳng phải chuyện gì sớm quá nữa. Hai đứa gặp mặt nhau xem như thế nào, nếu hợp sau này có thể tiến xa.
Huyền nhìn bố, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không gây họa từ miệng:
- Những chuyện tình cảm riêng tư của con như thế này, sao bố không bàn với con một tiếng, không hỏi ý kiến con ạ? Bố cứ tự ý sắp xếp thế?
- Thì đang bàn đây còn gì? Bố đã bắt mày phải yêu nó hay cưới nó đâu mà đã phải thái độ như vậy? Thanh niên trai gái tầm tuổi này hẹn gặp nhau, đi ăn với nhau 1 bữa thì chết ai mà khó chịu thế?
- Ý con không phải như vậy nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết, mai cứ làm như bố nói. Bố nhắc lại, đừng có để họ phật ý hay là làm xấu mặt bố đấy. Lịch bố cũng hẹn rồi, không được từ chối. Có thế thôi!
Huyền vốn định cãi lại nhưng thấy mẹ đứng kế bên nắm lấy bàn tay mình, bấu mạnh một cái, mắt ra hiệu im lặng, cô đành thôi. Cái gia đình này vốn dĩ đã đủ loạn rồi! Huyền chấp nhận làm theo lời bố nói để mưu cầu một sự bình yên.
Buổi chiều hôm ấy, Tùng tan làm sớm. Anh hí hửng không báo trước, phóng thẳng tới trường học của Huyền để đón bạn gái. Hôm nay anh có lương, muốn mời Huyền đi ăn tối. Nhìn đồng hồ đã 5h, Tùng gọi cho Huyền:
- Công chúa của anh về chưa? Anh qua đón đi ăn tối nhé.
Huyền luống cuống trả lời:
- Hôm nay, em bận mất rồi. Em phải về nhà. Thế anh nhé.
Sự bất thường trong thái độ của Huyền, Tùng lập tức nhận ra. Chỉ có điều bạn gái đã từ chối, Tùng không muốn làm cô khó xử. Nhưng khi mà Tùng còn chưa kịp rời đi thì mọi thứ đã phơi bày trước mắt. Huyền bước ra từ cổng trường. Hôm nay, Huyền mặc một chiếc váy rất đẹp, sang trọng, tôn lên nhan sắc và cả phẩm chất quý tộc của một cô gái con nhà giàu có. Từ chiếc ô tô đắt tiền, một người đàn ông lịch lãm bước xuống, tiến về bên Huyền để mở cửa xe cho cô. Cả hai cùng lên xe, chiếc ô tô từ từ chuyển bánh. Một làn khói vẳng lại… lẫn trong đó là cảm giác ngỡ ngàng, đau lòng của Tùng bên kia đường.
Tùng về phòng trọ, cắm nồi cơm, ăn với chút thức ăn nấu vội mà không sao nuốt nổi. Tùng có thể đoán được người đàn ông đó là ai, chắc chắn là đối tượng môn đăng hậu đối mà gia đình Huyền sắp đặt, hoặc chí ít là một anh chàng nhà giàu nào đó đang theo đuổi Huyền. Trước đây, khi mới bắt đầu yêu nhau, cũng có vài cậu thanh niên cùng lớp tán tỉnh Huyền. Dạo đó Tùng tự tin lắm, còn thách thức đối thủ của mình. Nhưng hôm nay thì Tùng thấy… mình thua kém thực sự. Điều khiến Tùng đau lòng nhất chính là việc Huyền có ý với cuộc gặp gỡ này. Bằng chừng là cô ấy nói dối Tùng và cô ấy diện rất đẹp để đi chơi cùng người kia. Nhìn họ thực sự xứng đôi vừa lứa.
Đêm ấy, phải rất muộn Tùng mới nhận được dòng tin nhắn của Huyền: “Anh ngủ chưa?”. Đọc xong càng làm cho trái tim Tùng như có ai cào cấu, rỉ máu. Trong đầu anh nghĩ có lẽ buổi tối hôm nay Huyền đã rất bận rộn với cuộc hẹn hò ấy. Tùng không trả lời, vờ như mình đã ngủ.
Hôm sau, Tùng tắt máy cả ngày. Cậu biết hành động như thế là ích kỷ vì chắc chắn Huyền sẽ gọi điện cho mình. Nhưng quả thật lúc này, Tùng còn chưa xoa dịu được tổn thương trong lòng mình nên không dám đối diện với Huyền.
Tan làm rồi Tùng vẫn chưa muốn về nhà. Ngồi ở cơ quan, cứ nghĩ lại cảnh tượng Huyền lên chiếc xe hơi đắt tiền cùng người đàn ông đó là Tùng lại thấy khó chịu, tức ngực không thở được. Phải tới hơn 9h Tùng mới quyết định đứng lên ra về.
Đứng trước cửa phòng Tùng, Huyền chờ từ bao giờ. Vừa nhìn thấy bạn trai, Huyền lao tới ôm chặt Tùng:
- Anh tan làm muộn thế? Em đợi anh mãi. Em gọi điện cho anh cả ngày nay không được?
- À… điện thoại anh hết pin từ sáng, công ty không có người nào có sạc loại máy này nên anh không nạp được.
Theo Tùng vào phòng, Huyền vẫn líu lô nói chuyện phía sau nhưng Tùng thì gần như không nói câu nào. Chỉ vài phút, Huyền nhận ra sự khác biệt đó, cô không cười nữa, gương mặt trùng xuống, nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
- Anh… giận gì em à?
Sự tủi hờn của Tùng lập tức được dịp phát tác. Nét mặt buồn thảm thương của Tùng cũng không che giấu được. Tùng ngồi xuống giường, kéo lấy tay Huyền, để cô ngồi vào lòng mình. Tùng ôm chặt lấy cơ thể bạn gái, gục đầu vào người cô, giụi giụi:
- Hôm qua, anh đã nhìn thấy em đi cùng một người. Lúc ấy anh ở bên kia đường, sau khi vừa gọi điện cho em. Anh xin lỗi vì sự ích kỷ của mình nhưng lòng anh nhiều cảm giác khó chịu quá. Anh cảm thấy không chịu được khi nhìn em bên người đàn ông đó.
Huyền đưa tay ôm lấy Tùng, cuống cuồng giải thích, mắt sắp rơi lệ đến nơi:
- Không phải như anh nghĩ đâu. Anh nghe em giải thích đã.
Tùng ôm lấy Huyền, để cô hiểu bản thân không hề trách cứ bạn gái mình:
- Anh biết chứ. Chính vì anh tin em nên anh mới nói ra chuyện này. Anh biết em có cái khó của riêng mình. Mối quan hệ này em không thể nào phản kháng quyết liệt vì sự sắp đặt của gia đình đúng không? Chỉ là anh có chút chạnh lòng khi đã chưa đủ tốt, chưa có điều kiện để em được công khai bên anh mà không vấp phải sự cấm cản của gia đình. Giá mà anh như người ta…
- Bố muốn em gặp anh ấy. Đây là mối quen của bố. Em không muốn cãi cự bố, em chỉ muốn bình yên lúc này đợi tới ngày tốt nghiệp Đại học. Em không muốn có sự xáo trộn gì cả. Em đi để chiều ý bố chứ không phải em có toan tính gì khác.
Huyền chưa nói hết câu, Tùng hôn lên môi cô giúp cô bình yên lại:
- Anh hiểu chứ. Em đừng nghĩ gì nhiều nữa. Anh cũng sẽ buông bỏ cái cảm xúc tiêu cực này. Vì anh biết là em yêu anh và cần anh. Anh muốn em hiểu là anh cũng cần và yêu em nhiều như vậy đấy.
Huyền nhìn sâu vào mắt Tùng rồi bất ngờ chạy về phía cửa, đóng chặt lại. Cô quay về giường, vặn nhỏ ngọn đèn học ở đầu giường để cho ánh sáng chỉ còn mờ mờ dìu dịu. Huyền ngồi lên lòng Tùng, chủ động hôn môi anh rồi từ từ đẩy người Tùng nằm xuống giường:
- Anh, hay là… chúng mình là của nhau đi. Em muốn anh hiểu và tin rằng em thực sự yêu anh nhiều đến thế nào.
Vừa nói, bàn tay Huyền vừa lần cởi những chiếc cúc trên áo sơ mi của mình. Cô làm mọi thứ nhanh, dứt khoát đến mức chỉ chưa đầy 2 phút, loạt cúc đã được mở phanh. Đập vào mắt Tùng là đôi gò bồng đào mơn mởn của cô gái xuân thì. Trống ngực Tùng đập rộn ràng, bàn tay anh lúc này đang ôm ở phần thắt eo của Huyền. Huyền cúi xuống, hôn lên môi Tùng. Tùng cũng cứ thế bị cuốn vào cảm xúc mãnh liệt này. Sau vài phút, Tùng đổi vị trí, dùng sức đỡ Huyền nằm xuống giường. Anh ngắm nhìn gương mặt kiều diễm ấy, rồi từ từ đặt đôi môi mình thật khẽ, thật nhẹ lên phần gần bầu ngực còn được che chắn bởi chiếc áo lót của Huyền…