Huyền đứng đợi, vài phút sau, Tùng bước ra, đang thổi hơi vào lòng bàn tay vì lạnh. Huyền chạy vội đến trước mặt Tùng, nói ngay lập tức như chỉ sợ chậm vài giây thì Tùng sẽ bỏ của chạy lấy người:
- Anh, em có chuyện này muốn nói với anh. Chị Duyên nói với em là phải cố gắng, đừng bỏ lỡ cơ hội nên hôm nay em nhất định phải nói với anh những lời này. Em… yêu anh.
Thực ra mấy lời này, đâu cần phải nói, Tùng có thể cảm nhận được. Chỉ có điều Huyền lựa thời điểm nói ngay bây giờ, hơi đường đột nên Tùng cũng chưa biết phải tiếp nhận ra sao. Tùng nghệt mặt ra, Huyền nói tiếp:
- Anh có thể đừng từ chối em không? Có thể nhận lời yêu em không? Giống như khi nãy em đã nói đó, anh thực sự có ý nghĩa rất nhiều đối với em. Em cũng không nghĩ mình lại yêu anh nhiều tới như vậy. Vì thế, dù là mất mặt, dù là phận nữ nhi nhưng em vẫn muốn cầu xin anh nhận lời. Có được không?
Ánh mắt Huyền như van nài, cầu xin. Tùng khó xử, trong đầu lại lởn vởn câu nói ban nãy của Tú khiến cậu bối rối.
- Vào ngủ đi, chuyện đó để hôm khác nói, giờ đã quá muộn rồi, ở ngoài lạnh lắm, sương xuống nữa, mai lại ốm ra đó.
- Không, anh đừng đánh trống lảng. Anh trả lời đi, anh có yêu em không? Em thực sự đã cố gắng rất nhiều, tại sao anh vẫn không có chút rung động nào với em chứ? Em đáng ghét vậy cơ à?
Sau câu nói này, Huyền đã không còn giữ được bình tĩnh mà bật khóc. Tùng thở dài:
- Anh cần thời gian. Em và anh… chúng ta khác xa nhau nhiều lắm. Em là tiểu thư con gái nhà giàu, anh còn rất nhiều thứ áp lực phải lo. Anh nghĩ chúng ta khó mà phù hợp được.
- Anh biết em căm hận điều gì nhất trên đời này không? Chính là cái danh xưng tiểu thư nhà giàu đó. Em làm gì nên tội chứ? Bố mẹ em giàu thì em có lỗi à, bố mẹ em giàu thì em không được phép yêu một người bình thường à? Em chỉ muốn có một người yêu thương mình, bỏ qua mọi câu chuyện về hoàn cảnh, về kinh tế. Nhà em giàu nhưng… chắc gì em đã xứng với anh. Sao không thể đón nhận em chỉ vì em là chính em chứ không phải vì mọi thứ khác xung quanh em chứ? Trên đời này không thể có thứ tình yêu xuất phát từ trái tim mà bỏ qua những điều kiện à?
Nhìn Huyền khóc, Tùng thương lắm. Nhưng tinh thần cậu lúc này vẫn bị ức chế bởi mấy lời bình luận từ Tú. Tùng gay gắt:
- Hoàn cảnh không phải là nguyên nhân để không đến với nhau, nhưng nó là tác nhân tạo ra sự khác biệt để khó có thể đến với nhau. Em không thấy chúng ta khác biệt à? Em sống trong sung sướng quen rồi, cuộc sống không phải lo nghĩ điều gì. Còn anh, có cả tá thứ phải lo, còn cả một khoản nợ lớn treo trên đầu đang đợi anh ra trường gồng gánh kia kìa.
- Em có thể vì anh mà học mọi thứ và chấp nhận mọi thứ, chỉ cần, anh đón nhận em thôi…
- Em ngây thơ quá Huyền ạ. Tóm lại, anh cần thời gian suy nghĩ. Em vào nhà ngủ đi. Nếu em không chịu nghe lời thì sẽ càng khó có thể đến với nhau được đấy.
Tùng cố thuyết phục Huyền vào nhà vì đêm ở miền núi cực kỳ lạnh. Cậu không muốn đứng đây đôi co và khiến Huyền bị ốm. Huyền quay lưng chạy thật nhanh đi. Tùng biết, đêm nay Huyền sẽ lại chẳng ngủ được đâu.
Buổi đi chơi hôm sau trước khi ra về, Huyền luôn tìm cách né tránh Tùng. Sau cuộc nói chuyện đêm qua, cô cảm thấy không còn dám tiếp cận chàng trai ấy nữa. Vì càng cố gắng thì càng như tự mình dùng tay cầm lấy chậu xương rồng, kết quả nhận về chỉ là những vết thương đau đớn.
Chiều chủ nhật, cả đoàn lên xe để di chuyển về thành phố, kết thúc chuyến đi chơi. Theo kế hoạch, khoảng 10h tối sẽ về tới nhà. Cả ngày hôm nay, Tùng buồn lắm khi Huyền lảng tránh mình. Cậu biết là Huyền giận, nói không chừng là đã nhụt chí muốn từ bỏ rồi. Tùng biết bản thân mình làm Huyền tổn thương nhưng cũng chưa thể nào vượt qua được mặc cảm của bản thân.
Trên chặng đường về, xe của Tùng đi cuối cùng. Huyền đặt chiếc balo vào giữa, giữ khoảng cách với Tùng, không còn ôm lấy eo của cậu như lúc đi nữa. Bắt đầu vào những đoạn đổ cua xuống dốc, thấy Huyền ngồi chênh vênh phía sau, Tùng khó chịu lắm. Lựa một chỗ an toàn, Tùng đỗ hẳn xe, quay lại nhìn Huyền:
- Em bám vào anh đi, trời tối rồi, ngồi như thế nguy hiểm lắm. Bỏ cái balo này ra phía sau. Anh là hủi hay sao mà em phải chặn ở giữa vậy?
Huyền méo xệch miệng như sắp khóc, cố gắng cãi lại:
- Không thích. Em ngồi như thế này được rồi, anh không phải lo, không ngã chết đâu mà sợ.
- Em…
Bất lực trước thái độ giận dỗi của Huyền. Tùng gạt chiếc balo ra, đeo nó lên vai đằng sau của Huyền. Lên xe ngồi, chẳng nói chẳng rằng, 2 tay Tùng nắm lấy 2 bàn tay của Huyền, ép cô phải ôm lấy mình. Huyền vùng vằng, rụt tay lại, không thuận theo ý của Tùng. Tùng lặp lại hành động đó một lần nữa, giữ chặt tay Huyền ôm qua eo mình rồi nói:
- Nếu em không ôm vào, anh sẽ không lái xe nữa đâu đấy. Cứ đứng đây cho đến đêm luôn.
Đoàn xe phía trước đã bỏ lại 2 người một đoạn xa, biết là không thể ngang bướng được nữa, Huyền đành để yên vị trí, ôm Tùng từ phía sau. Lúc này, Tùng mới hài lòng, cho xe di chuyển về phía trước. Cả chặng đường đi, Huyền không nói gì nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy người Tùng. Thi thoảng, Tùng lại bỏ 1 tay ra để kiểm tra xem hai tay Huyền có còn đang ôm mình không. Thấy cái ôm không buông dù chỉ 1 phút, Tùng đắc thắng trong lòng.
Cách cổng nhà Huyền một đoạn, Tùng đỗ xe. Còn chưa kịp nói một lời thì Huyền đã xuống vội vàng rồi chạy biến đi. Mọi khi cô nàng thế nào cũng chào tới chào lui cả chục phút rồi mới về được. Có vẻ như màn tỏ tình không thành đã thực sự gây quá nhiều nỗi buồn cho cô gái ấy.
Tùng về phòng trọ, lòng buồn rười rượi. Cũng may tối nay vẫn có Huân ở lại, sáng sớm mai cậu bạn ấy mới bắt xe đi tỉnh, về chỗ làm. Nhìn gương mặt như mất sổ gạo của Tùng, Huân vỗ vai nói:
- Tùng này, hôm qua chứng kiến chuyện của bé Huyền, thật ra tao nghĩ, cuộc đời mà, nhiều khi mình chẳng tính được hết mọi đường. Cái gì đến, sẽ đến, cảm thấy yêu thì cứ dũng cảm tiến tới. Mình cứ nghĩ yêu sẽ làm khổ họ, không lo được cho họ, không xứng với họ… nhưng kỳ thực, khi đã yêu rồi, thứ duy nhất mà họ mong đợi là được yêu và đón nhận chứ không phải những điều như chúng ta tưởng tượng đâu. Mà bọn mình còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Tiền bạc làm vài năm là ra, nhưng tình cảm có khi giờ không nắm sẽ mất nhau cả đời ấy chứ. Nếu mày cảm thấy yêu Huyền thì cứ tiến tới đi…
Tùng không trả lời, chỉ nằm lắng nghe. Tùng lôi điện thoại ra nhắn cho Huyền một tin vì thực sự trong lòng cảm thấy quá nhớ cô gái ấy: “Em ngủ chưa?”... Nhưng không có tin nhắn hồi âm. Huyền đã tổn thương thật rồi!
Thực ra lúc ấy, Tùng không hề biết rằng, lý do thực sự khiến Huyền không trả lời chính là việc cô đang đứng giữa nhà và ăn 1 cái tát nảy lửa từ bố mình. Ông Chiến vô tình nhìn thấy Mai ở khu trung tâm thương mại, trong khi cô con gái lại nói dối là đi dã ngoại cùng Mai. Bị bắt tại trận, Mai cũng không biết phải nói dối thế nào nên đành khai thật là Huyền đi với một nhóm bạn khác chứ không phải đi cùng lớp. Với ông Chiến, chỉ riêng chuyện con gái nói dối thôi đã là tội tày đình, đừng nói là lại còn quen đội bạn ất ơ nào đó bên ngoài.
Sau khi Tùng về, Huyền vừa vào nhà lập tức đã bị bố đợi giữa phòng và ăn ngay 1 cái tát. Trong 2 ngày Huyền đi vắng, ông Chiến cũng điều tra ra việc con gái làm thêm ở một quán cà phê. Ông quát tháo trong đêm:
- Bố mẹ có để mày thiếu thốn không mà mày phải đi làm thêm ở quán cà phê. Mày muốn bố mẹ mất mặt với họ hàng, bạn bè khi tống cô con gái duy nhất đi chơi đàn hầu người ta à?
- Con xin lỗi bố mẹ, nhưng chuyện đi làm thêm có gì mà phải nghiêm trọng vậy ạ? Con kiếm thêm bằng sức lao động của mình, việc làm chân chính. Đây không phải là chuyện thiếu tiền hay không mà con cũng muốn được trải nghiệm, được va vấp cuộc sống. Bố mẹ đừng nuôi con như con búp bê trong tủ kính để rồi ra đời ai cũng cười con, chê con là không hiểu biết, ngây ngô nữa. Chuyện con đi chơi với nhóm bạn mà nói dối là con sai, nhưng con cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Tại bố mẹ luôn tỏ ra khó chịu như thế nên con mới phải giấu. Có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống mà ạ, đâu phải chỉ có mỗi bạn học đâu.
- Mày im ngay. Đã sai còn lớn tiếng à? Từ mai nghỉ chỗ làm, tập trung vào học. Đời này không thiếu lúc cho mày trải nghiệm. Cứ học xong đi rồi thì cuộc đời nó sẽ tặng cho nhiều cái vả vào mặt chứ không cần phải vội lo là thiếu kinh nghiệm với ngố tàu. Còn cái đám bạn quen đường quen chợ ấy, tao ngăn cấm cũng chỉ là lo cho mày thôi. Con gái con lứa lại tồ tẹt, dễ bị lừa, bị dụ như mày, thì một rồi lại vớ phải thằng đào mỏ, hai là ễnh cái bụng ra đấy thì đẹp mặt.
Huyền khóc tu tu, mẹ ôm vào lòng nhưng cũng chẳng bênh vực mà còn mắng thêm cho vài câu. Cô cố gắng thuyết phục bố:
- Con xin bố cho con làm hết tháng rồi nghỉ, chỉ còn 1 tuần nữa thôi. Giờ con nghỉ ngang cũng không được, phải báo người ta còn chuẩn bị. Con cũng chỉ tới đó chơi đàn hơn 1 tiếng mỗi tối, cũng xem như là cách học thôi. Con chơi đàn, có khán giả nghe, con sẽ rút ra được việc mình chơi hay chơi dở đến đâu. Sau đó con sẽ nghỉ. Bố chẳng dạy con sống ở đời phải có trách nhiệm còn gì. Đâu thể tự nhiên đùng 1 cái mà nghỉ được.
Thực ra việc con gái nói dối đi chơi khiến ông Chiến giận thì mắng vậy chứ ông biết việc Huyền đi làm thêm cũng không phải điều gì quá xấu xí. Ông gật gù, đồng ý với điều kiện mà con nói. Huyền lên phòng, nước mắt như mưa. Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ với cô.
1 tuần sau đó, Huyền đến quán cà phê với một diện mạo và thái độ khác hoàn toàn. Cô không nói chuyện với Phong, càng không nói chuyện với Tùng. Huyền thường tới sát nút giờ biểu diễn. Đến nơi là ngồi luôn vào đàn, chơi một mạch vài bản nhạc, sau đó lẳng lặng rời đi lúc nào mà chính Phong và Tùng đều không biết. Một phần vì quán đợt này quá đông khách nên lúc đó cả hai đều bận, phần nữa là do Huyền muốn trốn thì không mắt nào trông được. Ly nước Tùng pha giờ Huyền cũng không còn uống nữa. Hôm nào cô bé đứng lên ra về cũng còn nguyên. Không những vậy, Huyền cũng về mau lẹ, không đi nhờ Tùng nữa, rời quán là bắt taxi đi luôn.
Đến ngày thứ 5, Tùng không thể chịu được thêm nữa, xin nghỉ làm 1 buổi, mai phục sẵn bên ngoài, đợi Huyền bước ra là chặn ngay phía ngoài đường.
- Em tìm cách tuyệt giao, tránh mặt anh đấy à?
Bị Tùng đón lõng, không trốn đi đâu được, Huyền ngoảnh mặt đi, không dám đối diện với Tùng. Cô lắc đầu:
- Không, em hơi bận thôi. Có việc gì không, nếu không thì em phải về đây. Em về muộn bố mẹ sẽ lo.
Tùng nắm chặt lấy cổ tay Huyền, lòng đau như cắt:
- Có cần thiết phải làm thế không? Chỉ vì chuyện hôm đó thôi à? Chúng mình đang làm bạn cũng rất vui mà.
Huyền gạt tay Tùng ra, nhìn anh cười:
- Anh cảm thấy như thế vui, còn em thì không. Vì anh không yêu em nên anh có thể coi em là bạn, là em gái. Còn em thì chỉ có thể coi anh là người yêu hoặc… không là gì cả. Chào anh!
Nói rồi, Huyền chạy vội đi, tay vẫy một chiếc taxi, leo lên đó, giục bác tài đi thật nhanh.
Tối thứ 2 đầu tuần, anh Thành chủ quán báo với tất cả mọi người rằng hôm nay sẽ đóng cửa hàng để cùng nhau đi ăn liên hoan. Phải tới chỗ hẹn Tùng mới ớ người ra khi biết lý do của cuộc nhậu hôm nay là để… chia tay Huyền. Cô bé sẽ nghỉ không làm ở đây nữa. Huyền muốn tổ chức bữa ăn này để chào mọi người. Thậm chí cô nàng tiểu thư con nhà giàu ấy còn sẵn sàng chi tiền để anh Thành đóng cửa hàng, cho tất cả mọi người cùng nghỉ, tận hưởng một cuộc vui thực sự.
Huyền ngồi cạnh Phong và anh Thành, cố tình né tránh Tùng. Ngồi đối diện, nhìn Huyền liên tục “cạch, dô, nâng chén” với Phong, rồi với những người khác trong quán, Tùng như bốc hỏa trong người. Vậy là chẳng cần Huyền mời, Tùng cũng tự mình nốc luôn mấy chén cho đỡ bực bội.
Gần 10h, cuộc nhậu tàn, Huyền đích thân chào tạm biệt từng người một rồi ở lại thanh toán. Một lát sau, cô lững thững bước ra ngoài, chân nam đá chân chiêu vì chếnh choáng hơi men. Huyền nhận ra, Tùng vẫn còn đứng lại đợi mình. Cô nhếch miệng cười:
- Anh đợi em đấy à?
- Ừm.
- Anh sắp không phải gặp cô nàng rắc rối là em nữa rồi. Anh vui không? Từ mai, anh sẽ không còn phải gặp em nữa đâu.
Huyền nhìn thẳng vào mắt Tùng, mặt ghé sát, hơi thở vương mùi rượu. Cô gái ấy không hẳn say nhưng chắc cũng ngà ngà. Huyền quay lưng bước đi, Tùng chạy đuổi theo. Bất ngờ cô dừng lại, kéo Tùng vào một ngách nhỏ vắng người. Huyền đẩy Tùng tựa lưng vào tường. Cô ngắm nhìn gương mặt đó, trong lòng trào lên những ham muốn. Huyền nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu. Sau đó, cô đặt hai tay lên vai Tùng, chân kiễng lên thật cao, dùng hết sức rướn để rồi hôn chụt một cái lên môi Tùng.
Huyền thèm khát lắm nhưng tất cả những gì mà cô tiểu thư ấy dám làm chỉ có thế thôi. Tùng luôn giữ khoảng cách với Huyền nên dù muốn được một lần hôn anh say đắm trước khi tạ từ tình yêu này thì Huyền cũng không thể làm hơn thế nữa.
Sau màn cưỡng hôn đó, Huyền quay vội đi:
- Em xin lỗi. Tạm biệt!
Nhưng Tùng đã nhanh tay hơn mà nắm lấy tay Huyền giữ lại:
- Từ lần sau, em đừng…
Huyền hét lên, nước mắt giàn giụa:
- Em biết rồi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, sẽ không bao giờ còn làm phiền anh nữa…
Chưa nói hết câu, Huyền bị Tùng đẩy tựa lưng vào tường. Tùng áp sát cơ thể vào người Huyền. Mặt đối mặt, cự ly quá gần. Tùng nhìn vào mắt Huyền, môi sắp chạm môi đến nơi:
- Từ lần sau, đừng có hôn anh như thế. Đã hôn, phải hôn cuồng nhiệt vào! Em không thể để nụ hôn đầu đời của anh nhạt nhẽo như thế được. Làm lại đi.
Dứt lời, Tùng cuốn lấy bờ môi Huyền, tay kéo sát Huyền áp vào người mình. Trong con ngõ nhỏ thiếu sáng, nụ hôn đầu đời của cả hai đã diễn ra trong sự ngỡ ngàng của cô gái tuổi đôi mươi và sự cuồng nhiệt không muốn kìm nén thêm nữa của chàng trai đã quá si tình.