Mấy ngày sau đấy, Huyền háo hức đợi tới cuối tuần. Hôm nào được Tùng đưa về cô cũng chỉ nói quanh chuyện đó. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Huyền nói dối bố mẹ đi dã ngoại với bạn bè ở lớp. Dĩ nhiên, kèm theo cả “bảo chứng” là có Mai đi cùng. Bố mẹ Huyền lập tức tin ngay, bởi vì họ cũng quá bận cho sự kiểm chứng và bởi vì họ hoàn toàn tin cô con gái ngoan ngoãn, ngây thơ chưa từng 1 lần nói dối của mình.
Hôm đó, Huyền ăn vận rất lạ mắt. Chiếc quần jeans bó sát, áo phông khỏe khoắn, chân đi giày thể thao. Mái tóc ngang vai hay xõa mọi khi nay được buộc cao lên, lộ ra gương mặt trái xoan kiều diễm, sắc nét. Cô chỉ thoa chút kem, son môi mà gương mặt đã sáng bừng. Huyền còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, vai đeo balo, đúng tính chất của một chuyến đi phượt. Nhìn Huyền, Tùng có chút hãnh diện vì chẳng phải quá tự tin cũng có thể kết luận, cô gái chung đôi với Tùng hôm nay có vẻ ngoài xinh đẹp nhất. Thanh niên mà, điều đó tự hào lắm chứ.
Cả đoàn di chuyển bằng xe máy, đôi nào đôi ấy chở nhau. Huyền lên xe ngồi, thích thú lắm. Đây là lần đầu tiên cô được đi chơi xa bằng xe máy như thế này, lại còn với người trong mộng của mình nữa thì không còn gì tuyệt vời bằng. Đoàn đi từ lúc tờ mờ sáng. Theo kế hoạch, bữa sáng đôi nào đôi đó tự chuẩn bị vì đồ mua để cắm trại đều được cho vào thùng xốp, đóng gói kỹ, đợi tới nơi mới tháo ra. Nhận được thông báo đó, Huyền quả quyết nói với Tùng đã chuẩn bị một hộp cơm xinh xắn, thật ngon lành dành cho hai đứa.
Hơn 8h sáng, cả đội tạm dừng chân ở lưng chừng đèo, tìm một chỗ đất bằng phẳng, chải tấm vải lớn mang theo ra ngồi. Lúc này, các cô gái được dịp trổ tài nữ công gia chánh. Ai nấy đều bỏ những phần đồ ăn chuẩn bị từ trước ra để đưa cho bạn trai mình. Tùng lo lắm. Vì Tùng thừa biết tài nấu nướng của Huyền tới đâu. Cậu sợ không phải vì nghĩ mình ăn một món không ngon, mà thương cô bé sẽ mất mặt. Ơn giời, hộp cơm nhỏ xinh màu hồng mà Huyền mở ra trông đẹp mắt lắm, không kém cạnh gì các cô gái kia cả. Lúc đó Tùng đã nghĩ “Chắc lại đi mua ngoài hàng đây”. Nhưng thôi, dù có bằng cách nào đi chăng nữa thì chí ít về mặt hình thức nó cũng không tệ. Huyền hăm hở gắp một miếng, đưa ngang miệng Tùng:
- Anh ăn thử đi, em tự tay làm đấy.
Tùng hơi ngại trước hành động tình tứ này, nhưng quay sang, đôi nào cũng âu yếm nhau như thế cả, giờ mà mình không theo mới trở thành khác thường. Cậu há miệng, nhận lấy miếng đồ ăn mà cô bạn gái gắp cho. Ngay lúc đó, Tùng giật mình khi nhìn thấy 3 đầu ngón tay của Huyền dán urgo (băng vết thương). Cậu vội vàng cầm lấy tay Huyền, hỏi giật giọng:
-Tay làm sao thế này?
Hai má Huyền đỏ bừng lên, xấu hổ nói lí nhí:
- Em chuẩn bị cơm cho anh nhưng… không may bị đứt tay.
Tùng đưa mắt nhìn Huyền, không nói lời nào, nhìn qua thì như bực tức nhưng nếu giữ ánh nhìn lâu lại sẽ thấy sự xót xa, bất lực của chàng trai ấy. Tùng xót lắm. Đôi bàn tay trắng mịn, thon dài, mong manh ấy đứt tới 3 ngón, làm sao mà không thương cho được. Không chỉ vậy, trong lòng Tùng còn có chút xúc động. Quả đúng là Huyền đã yêu, đã coi trọng tình yêu này quá nhiều rồi.
Vừa lúc đó, vị thức ăn bắt đầu lan ra trong miệng Tùng khiến cậu có đôi chút choáng váng. Nhưng thật may là Tùng vẫn kiểm soát được, không để lộ ra. Huân ngồi kế đó, đưa đũa định gắp lấy 1 miếng thử thì ngay lập tức Tùng dùng đũa của mình chặn lại, không cho:
- Mày làm gì vậy?
- Nhìn đẹp mắt quá, xin thử một miếng xem tay nghề em Huyền ra sao. Có gì mà mày căng thế. Mày thích tao cho mày thử đồ người yêu tao nấu nè.
- Không, tao không thích.
- Mày có cần phải vậy không? Chỉ là xin ăn thử 1 miếng thôi mà. Đi, nhìn đẹp phết đấy chứ đùa đâu. Xem bạn gái anh Tùng trổ tài như nào nào.
Tùng kiên quyết ngăn cản, gạt đũa của Huân ra:
- Đã bảo không là không mà lại. Huyền nấu cho tao cơ mà, của tao hết. Mày ăn của bạn gái mày đi.
Nhìn hành động của Tùng, cả đám cười phá lên, còn Huyền thì cười tít cả mắt vì thấy Tùng có vẻ như đang rất muốn giữ đồ ăn cho riêng mình. Cậu bạn tên Tú thấy vậy tếu táo trêu:
- Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, mới có người yêu có khác, giữ kinh thế. Thôi, của mày hết, anh em tao không dám động.
Huyền ngồi bên miệng cười không ngớt. Quay sang nói với Tùng:
- Anh thích đồ em nấu vậy à? Vậy anh ăn đi, em không đói đâu. Em phần anh hết đấy. Anh ăn nhiều vào nha.
Nói là làm, Huyền liên tục gắp cho Tùng. Tùng cũng phải tiếp tục diễn vai ăn thật ngon, mà phải ăn cho bằng hết vì chỉ sợ để thừa thì có thằng bạn nào đó lại vui vui bốc bải 1 miếng thì hỏng hết chuyện.
Ăn xong, cả đoàn nghỉ ngơi khoảng 20 phút trước khi lên xe di chuyển tiếp. Đứng ở một góc riêng, Tùng cảm thấy tức hết bụng vì ăn quá nhiều, vẫn còn 2 miếng nữa mới hết nhưng Tùng kiếm cớ đứng riêng ra một góc để đợi không có ai thì “thủ tiêu” nó đi. Cậu cầm chai nước tu ừng ừc, đúng lúc đó, Huyền chạy tới:
- Anh, xong chưa? Mà sao anh uống nhiều nước thế, em thấy anh uống cả hai chai luôn rồi ấy.
Đột nhiên, Huyền như đoán ra chuyện gì đó, vội vàng bốc 2 miếng thức ăn còn lại trong hộp, đưa lên miệng nhai. Mặt cô nàng nhăn lại, khốn khổ, rồi xin vội lấy chai nước từ tay Tùng, tu một hơi.
- Mặn thế sao anh còn ăn hết hộp cơm vậy?
Tùng nhìn Huyền, vừa bực vừa thương, cậu đứng sát lại, thì thầm để chắc chắn rằng không ai nghe thấy câu chuyện giữa họ:
- Phải lòng anh bán muối hay sao mà mua lắm muối cho vào vậy?
Huyền lắp bắp:
- Không, em không phải lòng anh bán muối. Em định cho thêm chút đường nhưng sáng dậy sớm chuẩn bị mắt nhắm mắt mở thế nào chắc em cho 2 lần muối. Mà mặn thế sao anh còn ăn hết cả hộp vậy.
Với bản tính của Tùng thì đương nhiên không thể nào nói cái lý do thực sự là “Anh sợ em mất mặt nên phải ăn thật ngon, ăn bằng hết”. Cậu vẫn nói bằng cái điệu bộ tưng tửng:
- Tính thích ăn mặn cho tiết kiệm.
Mặc dù Tùng có viện lý do như vậy thì Huyền vẫn cảm nhận được trái tim ấm áp và cả chút tình cảm mà Tùng dành cho mình. Cô sướng âm ỉ trong lòng.
Xong xuôi, cả đoàn lên xe di chuyển tiếp. Chặng đường còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới nơi. Lúc này trời đã sáng hẳn, cung đường đèo hùng vĩ hiện ra trước mắt, nhìn thực sự ấn tượng. Huyền ngồi sau lưng Tùng, đưa mắt ngắm nhìn núi non trùng điệp. Bất giác, nhìn thấy các đôi còn lại, cô nào cô nấy đều ôm eo người yêu chặt cứng, tình cảm vô cùng. Chỉ có Tùng và Huyền thì ngồi cách xa cả một đoạn, quá lắm có đoạn Huyền bám nhẹ vào áo Tùng mà thôi. Tự nhiên Huyền tủi thân, đánh liều đề nghị, ngồi sát lại, nói nhỏ vào tai Tùng từ phía sau:
- Anh Tùng ơi…
- Ừm, sao đấy?
- Anh cho em ôm vào eo anh nhé. Đường vào chặng khúc khuỷu, quanh co… em sợ.
Tùng cũng đảo mắt, thấy các đôi còn lại đôi nào cũng ôm như thế. Miệng cười tủm tỉm, khẽ đáp:
- Ừm.
Nhận được sự đồng ý của Tùng, Huyền luồn cánh tay, ôm lấy eo chàng trai mà mình thích. Động tác của Huyền dè dặt, từng chút, từng chút một, sau khoảng hơn 1 phút thì vòng tay ấy cũng siết lại chặt cứng. Đã vậy, cô nàng còn tranh thủ tựa đầu vào lưng Tùng, chuẩn dáng điệu của một cặp đôi đang yêu, không lệch đi đâu được.
Cuối cùng thì cả đoàn cũng tới điểm vui chơi. Họ thuê 2 phòng khách sạn lớn để chia nhau ra, một cho nam, một cho nữ. Cách khu khách sạn là một khoảng đất trống rộng lớn, cả đội mang theo lều, bạt, bếp nướng và đồ ăn để ra đó cắm trại. Từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh núi rừng từ trên cao, vô cùng lãng mạn, hoành tráng.
Cả một ngày dài, đoàn có rất nhiều hoạt động, nấu nướng, ăn chung với nhau, đi dạo. Nửa chiều mệt phờ, cả đội về nghỉ ngơi, ngủ một giấc để chuẩn bị cho buổi tối đốt lửa trại, chơi trò chơi.
Màn đêm buông xuống, nơi xa ánh đèn thành phố, chỉ có núi rừng hoang vu và tiếng cười trong trẻo của những cặp đôi trẻ tuổi. Ngồi bên đống lửa, họ cùng nhau hát ca, trêu đùa, đâu đó, trong một vài khoảnh khắc, cặp đôi nào đó lén hôn trộm nhau một cái thật nhanh, nhìn vào mắt nhau dịu ngọt. Cùng ngồi xung quanh đám lửa lớn, Huyền chăm chú quan sát mọi người. Đôi má cô đỏ hây hây vì lửa ấm… Nét mặt Huyền có chút buồn buồn bởi tất cả họ đều là tình nhân thực sự, chỉ có cô và Tùng, ngồi kề bên nhau nhưng không phải thế. Huyền tủi thân, mắt cứ long lanh nước khi thấy cô gái nào đó làm nũng bạn trai, tựa đầu lên vai, ngước lên, rồi nhận về một nụ hôn thật nhẹ lên môi.
Bên ánh lửa bập bùng, Tùng đưa mắt ngắm trộm nhìn Huyền liên tục. Thực ra Tùng biết, cô gái ngồi kế bên mình đang buồn. Làm gì có cô gái nào không chạnh lòng khi chứng kiến các cặp đôi khác xung quanh mình tình tứ, hạnh phúc. Huyền thấy mình cô đơn, lạc lõng… Cô xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, xua đi cái lạnh, chỉ có điều, cái lạnh trong lòng không có cách nào sưởi ấm được.
Tùng nhích lại thêm một chút, quay sang ghé sát vào Huyền, hỏi nhỏ:
- Lạnh tay à?
Giọng Tùng ấm, lại trong một không gian như thế này, dễ khiến trái tim non nớt của Huyền rung động. Cô nhìn vào mắt Tùng. Lần này chàng trai ấy cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào cô, dịu dàng lắm. Nhưng chừng đó chẳng đủ bởi, nước mắt Huyền long lanh, sắp khóc tới nơi, không thể thốt nên lời, chỉ khẽ gật đầu.
Bất ngờ, Tùng cầm lấy tay Huyền, đan từng ngón tay vào nhau, rồi đút cả hai bàn tay vào túi áo. Huyền nhìn Tùng chăm chăm, không tin nổi cái hành động yêu thương mà Tùng đang làm. Cô thấy tê rân hạnh phúc, ngoan ngoãn để tay mình trong lòng bàn tay Tùng. Chuyện này như một bí mật chỉ có 2 người biết. Miệng Huyền đã cười. Tùng thấy thế cũng vui lây. Đôi bàn tay họ giấu trong túi áo của Tùng, cứ thế, mỗi lúc một siết chặt hơn.
Cuộc vui có thêm nhiều hoạt động. Biết Huyền là dân học nhạc, cả đội đòi Huyền hát 1 bài. Cô nàng không ngần ngại nhận lời, chỉ có hơi tiếc nuối một chút khi mà Tùng thấy cô được mời lên khu vực giữa, bèn vội vàng rời bỏ đôi bàn tay. Huyền cầm theo chiếc ghita của một anh trong nhóm, ngồi lên bục sân khấu cao dù khá sơ sài nhưng cũng vẫn nổi bật ở giữa để ai cũng nhìn được.
Cô cất giọng nói trong trẻo, dễ thương:
- Chuyên ngành của em không phải là thanh nhạc, cũng không phải là guitar. Nhưng hôm nay em thực sự rất vui, vì thế em vẫn mạn phép hát 1 bài. Guitar em chỉ chơi sơ sơ thôi, mong mọi người đừng cười nhé. Đây là bài hát mà em tự sáng tác, em muốn dành tặng nó cho một người. Người mà kể từ khi họ xuất hiện, cuộc sống của em đã trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Với em mà nói, người ấy giống như vì sao Hôm giữa màn đêm vậy đó. Sáng ngời trong không gian tối thẫm. Nhưng hình như, em chỉ có thể ngước nhìn, ngưỡng vọng, không thể nào chạm tay tới. Em muốn người đó nghe được bài hát này và hiểu 1 điều rằng: “Tình cảm em dành cho người đó giống như vì sao trên trời kia. Có thể ngày bão tố, mưa giông hay mây mờ giăng lối, không ai nhìn thấy nó. Nhưng kỳ thực, nó vẫn luôn ở đó”.
Nghe mấy lời tâm sự của Huyền, chẳng ai bảo ai, tất cả đều nhìn về phía Tùng làm cho cậu đỏ bừng mặt. Cũng may là trời tối nên không lộ ra. Sau đó vài phút, tất cả im lặng và cảm nhận lời bài hát da diết, sâu lắng qua giọng ca đầy tình cảm của Huyền. Một thứ bài hát có sức mạnh ghê gớm, khiến tất cả đều có chút nghẹn ngào.
Khi bài hát kết thúc cũng là lúc đã quá nửa đêm. Cả đội chia tay nhau ra về. Nam - nữ chia ra về 2 phòng lớn đã đặt sẵn. Tùng nằm ngả lưng xuống giường. Bên này, cánh đàn ông chưa ngủ ngay mà còn nằm buôn chuyện. Tú ngồi bật dậy hỏi Tùng:
- Tùng ơi, mày quen em Huyền kiểu gì đấy? Mà nghe bảo em ấy là tiểu thư chính hiệu, con một, nhà ở thành phố, giàu sụ à? Đúng là mèo mù vớ cá rán nhỉ? Thấy em ấy mê mày lắm luôn đấy. Chuyến này mày cứ vờn thêm ít bữa nữa, sau đó hãy nhận lời thì mày muốn gì em ấy cũng vác của nhà mang đi cho mày hết luôn.
Huân đá một cái vào người Tú. Tú là đứa thực dụng nên cứ bỗ bã như vậy:
- Mày đừng có nói vớ vẩn, Tùng nó có phải loại người yêu để lợi dụng đâu.
Tú gân cổ cãi lại:
- Ơ hay, thì tao có bảo gì đâu. Vẫn là yêu nhau nhưng yêu được gái nhà giàu thì sướng gấp đôi thôi. Huyền nó xinh, lại dịu dàng, bố mẹ còn giàu nữa thì đúng là được cả vốn lẫn lời còn gì. Cưới được vợ thế coi như bớt được nửa đời cố gắng. Nợ nần của bố mày khéo cưới vợ xong là trả được hết. Mình không lợi dụng nhưng mà bạn gái có điều kiện thì mình hưởng cùng cũng tốt chứ sao. Nhà họ giàu thế, có một cô con gái, không giúp con rể, cho con rể hưởng thì để làm cái quái gì.
Tùng khó chịu thực sự. Đàn ông, kỵ nhất là việc bị coi thường, bị cho là ăn bám, đào mỏ. Biết bao cảm xúc yêu thương, rung động trào dâng sau màn thổ lộ chân tình của Huyền lúc tối bay biến sạch, chỉ còn đọng lại sự ấm ức vì bị bạn thân nói mấy lời không dễ nghe. Mối tình này còn chưa bắt đầu, Tùng thậm chí còn chưa chính thức yêu Huyền mà đã bị nhìn nhận như vậy. Tùng thấy đầu mũi cay cay…
Bên phòng nữ giới, Huyền nằm cạnh Duyên vì biết nhau trước so với mấy người còn lại. Duyên ngập ngừng hỏi nhỏ:
- Huyền này, em với anh Tùng… chưa chính thức yêu nhau à? Chị xin lỗi nếu hơi tò mò quá. Tại lúc nãy em hát bài đó, lại nói mấy lời ấy nên chị mới nghĩ vậy.
Huyền tâm sự luôn:
- Vâng. Bọn em không phải là một đôi như các cặp hôm nay đâu. Em… thích anh Tùng, nhưng anh ấy chắc không thích em đâu. Em chắc chỉ thế thân để anh ấy đi vui cùng bạn bè thôi.
Duyên vuốt ve mái tóc của Huyền, vì điệu bộ của cô bé khiến ai cũng muốn mình bao bọc, chở che. Duyên coi Huyền như em gái vậy:
- Chị thấy không hẳn đâu. Anh Huân bảo với chị là thấy anh Tùng cũng có tình cảm với em đó. Chỉ là chắc anh ấy còn ngại việc gì đó. Sao em không nhân dịp này tỏ tình với anh ấy đi, đừng úp mở nữa. Yêu thì phải nói như đói là phải ăn, cứ lừng chừng không khéo con khác nó cuỗm mất. Anh Tùng là người tốt mà. Hơn nữa hôm nay chị cũng thấy anh ấy thực sự thích em đấy. Mà bật mí cho em biết, dạo xưa chị với anh Huân, cũng là chị phải chủ động nói yêu ông ấy mới dám thừa nhận đấy. Hai cái ông này, nhát như cáy ngày.
Như tìm thấy đồng minh, mắt Huyền sáng lên:
- Thật hả chị?
- Ừ, thật chứ. Nên em cứ thử đi.
Huyền lập tức rút điện thoại ra, nhắn cho Tùng một dòng tin: “Anh ngủ chưa? Anh ra ngoài gặp em một chút được không? Em đợi anh ở khoảng đất trống sau khách sạn, chỗ mình đốt lửa cắm trại ban tối đó. Anh ra nhé. Em đợi đấy”.
Xong xuôi, Huyền ngồi dậy, khoác vội chiếc áo bông dày chạy ra ngoài. Bên kia, nhận được tin nhắn, Tùng cũng đứng lên, tới chỗ hẹn…