Huyền chẳng biết đi đâu, cũng không có ai để gặp. Tùng là người duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này. Mặc dù Huyền biết, chàng trai ấy luôn hắt hủi, xua đuổi mình. Nhưng Huyền vẫn đến, mong nhìn thấy nụ cười hay chỉ là một vài câu hỏi “Cô sao thế?” của anh, như thế cũng đủ an ủi lắm rồi.
Cánh cửa phòng khóa trái. Tùng vẫn chưa về. Hôm nay Tùng ở lại trường làm bài tiểu luận với các bạn. Giờ phút này, Huyền quên mất chuyện cay nghiệt hôm trước mà Tùng đã nói. Cô chỉ cảm thấy cô đơn cùng cực và muốn được bên một ai đó. Huyền rút điện thoại, lập cập gọi cho Tùng. Trái tim đập rộn ràng, hồi hộp, chỉ sợ người cô muốn được nghe giọng nhất sẽ không nhấc máy. Thật may, sau vài hồi chuông, người đó cũng đã trả lời:
- Alo
- Anh Tùng… Hôm nay anh có bận gì không? Em có thể nào, gặp anh một chút không? Em…
Tùng lập tức đáp lại vì không muốn làm ảnh hưởng tới sự tập trung của cả nhóm:
- Tôi bận lắm. Tôi đang học với bạn bè, đừng làm phiền nữa.
- Vâng, em xin lỗi!
Huyền tắt máy ngay sau đó, đúng như lời đề nghị của Tùng. Cô dứt khoát đến độ chính người yêu cầu là Tùng cũng cảm thấy hụt hẫng. Tùng cứ nghĩ cô nàng sẽ lải nhải hoặc mè nheo, làm nũng không chịu dừng lại. Ai ngờ, Huyền làm y như đề nghị khiến Tùng chưng hửng. Bây giờ, sự áy náy, cảm giác có lỗi lại thuộc về Tùng, dù chỉ vài chục giây trước còn đầy sự bực bội trút lên cô gái đó.
Gần 10h đêm Tùng mới về. Cậu bước xuống từ chuyến xe bus cuối ngày. Khi xe di chuyển, nhìn sang nhà chờ đối diện bên kia đường, Tùng giật mình khi thấy Huyền vẫn ngồi đó. Cô bé cúi gằm mặt, hình như đang khóc. Có vẻ Huyền đã ngồi đó rất lâu rồi “Không lẽ từ lúc gọi cho mình đến giờ?” - Tùng đã nghĩ vậy.
Bộ dạng lúc này của Huyền làm cho Tùng không đành lòng. Chỉ nhìn từ xa cũng thấy cô ấy buồn lắm, hình như gặp chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Bất giác, Tùng thấy có lỗi “Nhỡ đâu ban tối, khi Huyền gọi cho mình là có chuyện khẩn cấp muốn cậy nhờ”.
Đột nhiên, Tùng nhớ tới chuyện lần trước, khi mà Huyền đã từng thẫn thờ, đờ đẫn rồi suýt đâm đầu vào ô tô, cậu sợ hãi thật sự. Có khi nào, Huyền đang gặp phải một chuyện đớn đau nào đó?
Trong đầu Tùng nghĩ lại câu chuyện hôm cứu Huyền, cảm thấy nếu mình quay lưng đi, ngộ nhỡ hôm nay cô bé lại xảy ra chuyện gì thì có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ tha thứ nổi cho mình. Cũng phải thừa nhận rằng, 2 tuần qua, kể từ khi Huyền ngừng đeo bám, cảm giác “rảnh rang” có nhưng sự trống trải, thấy nhớ nhớ trong Tùng cũng rất nhiều. Tùng không biết gọi tên nó là gì, chỉ thấy cũng không hẳn muốn tuyệt giao với Huyền. Đắn đo một chút, Tùng đứng lấp vào một góc, gọi cho Huyền, mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của cô:
Thấy có cuộc gọi đến, người gọi lại là Tùng, Huyền đưa tay gạt vội nước mắt, trả lời giọng tươi vui, vờ như không có chuyện gì:
- Alo!
- Lúc tối cô gọi tôi có việc gì không?
- À. Cũng không, chỉ là em định nhờ anh chút việc thôi, nhưng cũng xong rồi.
- Cô đang ở đâu?
- Em đang đi chơi với bạn rồi. Thôi, em không phiền anh nữa nhé. Em cúp máy đây. Chào anh.
Nói là làm, Huyền tắt máy thật. Nhưng trái với giọng điệu tươi vui hớn hở qua điện thoại, vừa dừng cuộc gọi, cô òa lên khóc nức nở. Tùng lặng lẽ quan sát rồi đi thật chậm, từ từ tiến tới phía sau, cất giọng trầm ấm:
- Đi chơi với bạn vui tới mức phát khóc lên cơ à?
Nghe thấy giọng Tùng, Huyền giật bắn mình. Cô vội lau nước mắt nhưng đôi mắt đỏ sọng không thể che giấu được. Huyền xấu hổ, không dám quay đầu về phía Tùng, cứ thế ngồi lặng thinh:
- Cô đúng là có năng khiếu nghệ thuật, học trường nhạc viện nhưng diễn xuất cũng ngang diễn viên. Cũng biết nói dối cơ đấy.
Huyền ngập ngừng:
- Sao anh lại ở đây?
- Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng, đây là bến xe bus vào nhà tôi, tôi ở đây thì có gì lạ, cô ở đây mới là chuyện cần bàn chứ.
Huyền thinh lặng. Tùng không muốn chọc ghẹo Huyền nữa vì nhìn cô lúc này thật sự đáng thương lắm. Cậu hạ tông giọng:
- Ăn gì chưa? Hay ngồi đây khóc từ chiều?
Huyền lắc đầu:
- Em chưa.
- Muốn ăn gì không? Khóc từ chiều tới giờ chắc cũng đói lả rồi chứ còn gì nữa.
Ánh mắt Huyền vui vẻ, sáng rực lên:
- Anh đi cùng em đúng không? Anh lo cho em à?
- Không, là tôi lo cho tôi. Ngộ nhỡ cô đói quá lăn ra ngất, tôi tay đau không vác đi cấp cứu được. Có đi không?
- Em có, đợi em!
Tùng vừa quay lưng đi, Huyền đã chạy vội theo, bám chặt vào cánh tay, ngước mắt lên nhìn:
- Anh đợi em với, chân anh dài đi nhanh lắm, em không theo kịp.
Nhịp bước chân của Tùng lập tức điều chỉnh để đợi cô nàng. Cũng không hiểu sao, Tùng cứ để cho cô nàng thoải mái khoác tay mình. Cả hai đi bộ thong dong trên con đường gần nhà, tựa hồ như một cặp đôi yêu nhau tình tứ.
Vào trong quán, Huyền cắm đầu cắm cổ ăn bát phở, chẳng giữ ý tứ hay làm duyên, làm dáng gì. Cô nàng rất hồn nhiên, thoải mái ăn uống. Có vẻ như trong cơn đói, khí chất tiểu thư của Huyền cũng bay biến hết cả. Xong xuôi, Huyền còn vuốt bụng, ra điều thỏa mãn:
- No quá, tỉnh cả người.
Nhìn sợi phở nhỏ còn vương gần khóe miệng của Huyền, Tùng đưa cho cô tờ giấy ăn:
- Lau đi, dính lên mặt kìa. Con gái con lứa…
Huyền luống cuống lau mãi không đúng vị trí. Cô nàng rướn người về phía Tùng, làm nũng:
- Anh lau giúp em đi!
Điệu bộ dễ thương này của Huyền, Tùng lại không nỡ từ chối. Cậu đảo mắt thật nhanh để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn mình, sau đó, dùng khăn giấy lau cho Huyền. Cô bé mỉm cười thích chí, niềm hạnh phúc lộ lên rõ.
Sau một hồi, cả hai đi bộ cùng nhau ra về. Huyền lúc này không nhí nhảnh như trước nữa, lặng lẽ sóng bước bên Tùng. Thi thoảng, Tùng lại đánh mắt nhìn trộm Huyền:
- Hôm nay, cô… có chuyện gì buồn à?
- Cũng không có gì đâu ạ, buồn vu vơ con gái ấy mà.
- Nếu vì mấy câu nặng lời tôi nói ban chiều thì tôi xin lỗi.
- Không đâu, không phải lỗi tại anh. Là chuyện riêng của em thôi. Em xin lỗi vì chiều nay chắc em làm phiền anh lắm.
- Cũng không hẳn. Lúc đó tôi đang học với mọi người…
- Em xin lỗi nếu như em gây phiền toái, khó chịu cho anh.
Huyền phải dừng lại một lát mới có thể tiếp tục nói, giọng nghẹn ngào:
- Anh Tùng này, em có thể hỏi anh một câu được không? Anh phải trả lời trung thực nhé.
Thấy Huyền có vẻ nghiêm túc, Tùng cũng không dám làm cô thất vọng, gật đầu:
- Có chuyện gì, cô cứ hỏi đi.
- Có phải trong mắt anh, à mà không đúng, trong mắt rất nhiều người khác nữa, em là kiểu con gái rất đáng chán, nhạt nhẽo, vô vị và chẳng hiểu gì về cuộc đời, đúng không? Anh nghĩ em chỉ là một đứa tiểu thư sống trong nhung lụa, quá sung sướng, vô lo, vô nghĩ nên không có chút nào đáng để được yêu?
Câu hỏi của Huyền đã làm Tùng hơi khựng lại. Đôi mắt vốn dĩ trong veo, ngây thơ của Huyền hôm nay rõ ràng nhuốm một màu buồn khó tả, mênh mang, vô định:
- Không phải vậy! Tôi nghĩ mỗi người đều có một số phận. Việc cô là tiểu thư giàu có cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tính cách, đạo đức hay suy nghĩ cả. Con nhà giàu đâu phải là cái tội. Cô cũng có những ưu điểm, nét đáng yêu của riêng mình mà.
Huyền cười gượng, khóe miệng run run vì xúc động:
- Có bao giờ, anh từng nghĩ tới cái chết không?
- Không. Cuộc sống của tôi và rất nhiều người khác khó khăn hơn cô rất nhiều nhưng tôi không nghĩ tới cái chết. Vì còn được sống là còn tất cả cơ hội để làm khác đi, sống khác đi. Tôi không chọn cách đớn hèn để đầu hàng số phận, dù cho cuộc đời có nghiệt ngã đến như thế nào đi chăng nữa.
Tùng dừng lại một chút để nhìn Huyền, thấy cô bé đang khóc:
- Cuộc sống của cô thì có gì để mà phải nghĩ tới chuyện tiêu cực đó chứ? Cô đang có những thứ mà nhiều người mơ còn chẳng được. Vả lại, chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều là báu vật với 1 ai đó, là báu vật của bố, của mẹ, của một người yêu thương mình hơn tất cả.
Huyền ngước lên nhìn Tùng, đôi mắt vừa chớp một cái, lệ đã rơi thành hàng:
- Phải, em đang có nhiều thứ mà mọi người mơ ước, nhưng em cũng có những ước mơ bình dị như mọi người mà không được. Anh nói em cũng có những nét đáng yêu của riêng mình, nói chắc chắn với ai đó em sẽ là người rất quan trọng. Chỉ cần mình có giá trị với ai đó thì mình sẽ sống tốt. Vậy… anh có thể nào, là người quan trọng ấy trong cuộc sống của em không?
Tùng bối rối trả lời:
- Tôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi chỉ có thể là một người dưng thôi. Tôi không có ý định trở thành người quan trọng và coi cô là người quan trọng trong cuộc sống của tôi. Vì chúng ta quá khác nhau. Tôi không nghĩ chúng ta phù hợp để đưa mối quan hệ này tiến xa hơn như cô mong muốn.
- Vậy em có thể tiếp tục gặp anh không, có thể duy trì mối quan hệ này như những người bạn không?
Tùng im lặng không trả lời. Anh thấy khó xử. Tùng không ghét Huyền, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Huyền từng thẳng thắn nói yêu Tùng. Một mối quan hệ phức tạp như vậy tốt nhất là không nên liên quan. Tùng quan niệm nếu không thể cho người ta cái kết như mong đợi, thì tốt nhất là không nên gieo hy vọng. Điều đó sẽ chỉ làm tốn thời gian và thêm đau lòng đối phương mà thôi.
Thấy Tùng tỏ vẻ không sẵn sàng, Huyền đứng dậy, mỉm cười để xua đi bầu không khí khó xử giữa 2 người. Cô gái ấy cố gắng để nét mặt thản nhiên như không:
- Em hiểu rồi! Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay, vì rất nhiều điều anh đã nói với em. Em về đây.
- Khoan đã, để tôi đưa về. Giờ xe bus cũng hết rồi, cô đi đứng kiểu gì.
- Thôi, không cần đâu. Em là tiểu thư con nhà giàu mà, em có tiền. Em sẽ đi taxi. Anh đưa về làm gì, lát lại phải vòng về lượt nữa.
Huyền quay lưng đi, được vài bước rồi ngoái đầu lại nói với Tùng:
- Mà anh yên tâm đi, em sẽ không đâm đầu vào xe tự tử nữa đâu. Đâu phải lần nào cũng may mắn có người kịp tới đúng lúc cứu mình về từ cõi chết như lần anh đã cứu em. Em sẽ cố gắng sống tốt. Hi vọng, em sẽ sớm tìm được người như anh nói, người coi em là lẽ sống của họ.
Tùng đứng lại, nhìn cô gái ấy rắn rỏi bước đi. Trong lòng cậu cứ thấy buồn mênh mang.
Đêm đó về nhà, trong căn phòng trọ, Tùng cứ bị ám ảnh mãi bởi nụ cười buồn, đôi mắt ứa lệ của Huyền. Hình ảnh cô bé ấy cứ chờn vờn trong đầu cậu, không biết phải làm sao để thoát ra. Tùng thấy bản thân mình kỳ lạ khi cứ nghĩ mãi về Huyền dù cho giữa họ chẳng có danh phận gì để làm thế. Thậm chí Tùng còn cho rằng mình rất ghét Huyền. Nhưng hôm nay, trong một vài khoảnh khắc, cậu cũng thấy tim mình nhói đau khi chứng kiến cảnh Huyền khóc.
Tùng lấy chiếc gối úp lên mặt, tắt đèn đi ngủ. Cậu cố gắng xóa đi những cảm xúc hỗn độn này. Cuộc sống của Tùng còn nhiều điều phải làm, phải nghĩ, không nên tốn thời gian cho những thứ mơ hồ.
Đêm muộn, Huyền trằn trọc không ngủ được, nhắn tin cho Mai: “Mày ngủ chưa? Tao xin lỗi vì đã làm phiền… Hôm nay, tao buồn quá. Tao đã bắt gặp họ vào khách sạn cùng nhau. Tao muốn gọi cho mày nhưng lúc đó mày đang bận đi cùng bố mẹ. Tao cũng đã tìm anh ấy. Anh ấy từ chối trở thành 1 người quan trọng trong cuộc sống của tao. Mai à, có phải tao đáng ghét lắm không? Sao không có một ai yêu thương tao thật lòng? Trên đời này thực sự sẽ có một ai đó yêu và trân trọng tao ư?”
Huyền không nhận được tin nhắn vì lúc đó đã quá muộn, Mai ngủ mất rồi. Sáng hôm sau, hai cô bạn gặp nhau ở trường, đôi mắt của Huyền sưng húp lên, cô nàng kiếm cớ đeo một chiếc kính râm cho người khác khỏi nhận ra. Mai ngồi lắng nghe hết câu chuyện của bạn, lặng lẽ ôm lấy Huyền vào lòng “Mày đừng có nghĩ linh tinh, mày là một cô bé đáng yêu lắm luôn. Nhất định rồi sẽ có một chàng trai yêu mày, si mê mày, coi trọng mày cả đời ấy chứ. Còn cái lão kia đúng là có mắt như mù, vớ được thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn mà không biết trân trọng, coi như anh ta vô phúc đi”.
Huyền cười, gặng hỏi lại bạn: “Rồi bao giờ thì cái người yêu tao, coi trọng tài cả đời tới vậy? Nếu đến tao sẽ tát cho một cái vì đã để tao chờ quá lâu”.
2 tuần sau đó, Tùng đã được tháo bột ở tay. Trong một buổi chiều, Tùng bất ngờ nhận được điện thoại của anh Thành, chủ quán cà phê mà trước đó cậu từng làm việc:
- Tùng à? Tay chân ổn chưa em? Nếu sức khỏe ổn rồi thì tối qua quán anh nhé. Anh trao đổi chút công việc.
- Dạ vâng, tối em qua ạ!
Ăn cơm tối xong, Tùng lái xe máy qua quán cà phê trước của anh Thành. Anh chủ quán lựa một bàn ở góc khuất để cả hai cùng nói chuyện riêng.
- Sao, chú còn ý định làm thêm ở đây với anh không?
Mắt Tùng sáng rực lên:
- Em có chứ ạ? Em còn tưởng anh tuyển người khác rồi cơ, vì quán cũng đông khách, không nghĩ anh lại giữ chỗ cho em tới giờ này.
- À, thực ra lúc em báo nghỉ anh cũng tính tuyển người rồi đấy. Nhưng hôm sau có 1 cô gái đến đây, xin làm thay em. Cô bé bảo sẽ thay vị trí của em mà không cần nhận lương. Chỉ cần anh giữ công việc này, đợi em bình phục quay lại làm. Anh lấy làm lạ nên cũng đồng ý.
- Cô gái ấy ạ?
- Ừ, con bé tên Khánh Huyền. Anh tưởng em nhờ nó.
Tùng nghệt mặt ra, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Cũng đã hơn 2 tuần cậu không gặp lại Huyền, cứ nghĩ cô bé ấy rồi sẽ chính thức “lặn mất tăm” khỏi cuộc sống của mình, có ai mà ngờ, lại vẫn va vào nhau thế này. Trong lúc Tùng còn đang suy nghĩ, anh Thành cười ngặt nghẽo kể chuyện:
- Mà chết cười cái con bé đó. Hôm đầu nó đến đây bảo làm thay em, anh đã hơi ái ngại rồi. Nhìn qua thôi cũng biết đó là tiểu thư chính hiệu, không phải động tay, động chân vào việc gì, sợ không làm được. Nhưng thấy con bé nhiệt tình, quả quyết quá, anh cũng không nỡ từ chối. Trong vụ này anh chẳng mất gì, vẫn có nhân viên làm, lại không phải trả tiền công, bao giờ em đi làm lại được thì tạo điều kiện giúp em, vẹn cả đôi đường. Nghĩ thế nên anh nhận lời. Khổ nỗi, 1 tuần đầu nó đi làm, vỡ nguyên 8 cái cốc… Con bé có đền tiền nhưng anh thấy không ổn, không lẽ ngày nào quán cũng có nhân viên làm vỡ đồ thì không ra sao cả. Anh bảo Huyền nghỉ đi, nhưng nó sợ em bị mất chân nên khóc mếu xin ở lại bằng được. Cũng may cuối cùng có việc hợp lý khác cho Huyền làm. Mà con bé lại còn làm tốt chứ…
Anh chủ quán chưa dứt lời thì một giai điệu nhẹ nhàng vang lên… Chiếc đàn piano trước đây chỉ để bày trang trí, giờ có một người ngồi đó, tựa như nàng công chúa, ngón tay nhảy múa trên từng phím đàn. Tùng không phải là người quá am hiểu nghệ thuật nhưng cái khung cảnh này khiến người ta mê đắm. Huyền ngồi đó, mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, mái tóc hơi xoăn nhẹ, gài một chiếc bím ngọc trai lệch về một phía. Cô gái ấy sáng rực trong không gian thơ mộng và tiếng đàn trữ tình…
Trái tim Tùng đã xao xuyến thực sự. Cậu ngắm nhìn đến ngây dại, miệng còn lẩm bẩm: “Đẹp quá, cô ấy đẹp quá”.