Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Chạm vào hồi ức - Lam Giang

Xoảng!

Âm thanh đổ vỡ chát chúa, tiếp ngay sau đó, cả mâm cơm bị hất tung tóe ra sân thềm phía ngoài cửa. Tùng giật bắn người, cũng may anh nhanh nhẹn né kịp, nếu không có lẽ đã hứng đủ chỗ thức ăn ấy vào người. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Trang từ trong nhà chạy ra, nhìn chồng, mặt hằm hằm, tím tái, khóe miệng nhếch lên cười khinh bỉ, giọng nói lọt qua kẽ răng, rít lên từng tiếng:

- Anh đi đâu giờ mới về?

Nhìn gương mặt hằn học của vợ, Tùng hít thở một hơi thật sâu để kiềm chế, cố giữ bình tĩnh. Anh lách qua đống vỡ dưới chân, bước lên bậc thềm, đứng ngang tầm với vợ:

- Anh đi làm chứ đi đâu. Em hỏi gì lạ vậy.

- Đi làm? Anh nhìn hộ xem, giờ là mấy giờ? Anh có thể nói thản nhiên như thế à? Anh về muộn cũng không một lời nhắn, em điện thoại cho anh bao nhiêu cuộc anh tắt máy không nghe. Có phải anh đi với con nào đó không?

Tùng ngước nhìn đồng hồ, gần 9h tối, anh tự nhiên thấy câu hỏi của vợ thật kỳ cục. Nhìn mâm cơm tan tành dưới nền nhà, Tùng cười nhạt thếch.

- Vậy mọi khi em về muộn cũng là đi với thằng nào à?

- Anh đừng có nói chuyện đổ vấy lên như vậy? Em về muộn vì công việc, quang minh chính đại, đường đường thông báo cho anh biết. Anh gọi điện em đều nghe, không như anh phải làm cái trò tắt máy. Anh tỏ ra khó chịu vì em về muộn nhưng hóa ra anh ở nhà cũng đi đâu có trời mới biết.

- Ừm, anh xin lỗi. Chẳng mấy khi em về sớm nấu cơm thế này, vậy mà anh không biết đường hưởng phúc.

Tùng cởi giày, bước vào nhà, ngồi vật xuống ghế, tháo phăng chiếc cà vạt trên cổ cho khỏi ngột ngạt. Người anh nóng phừng phừng dù lúc này là một tối mùa đông. Trang vẫn không nguôi cơn giận dữ, xông vào nhìn chồng mà tra khảo.

- Anh đừng có đánh trống lảng, anh nói đi. Anh đi đâu, làm gì mà tại sao em gọi anh không nghe máy?

Tùng ném lên bàn chiếc điện thoại với màn hình tối om, nhỏ nhẹ đáp:

- Điện thoại hết pin. Và vấn đề là em có bao giờ về sớm để mà anh phải thông báo? Hiếm hoi lắm mới có ngày em về nhà giờ này nên anh chẳng lường được. Xe bị hỏng nên anh đánh vào gara để sửa, điện thoại hết pin nên anh không báo. Bình thường mọi khi em toàn 9, 10h tối mới về.

Sự đủng đỉnh, bình thản của Tùng trong cuộc tranh luận lại càng khiến Trang nổi khùng lên, như thể sự tức giận của cô chẳng có ý nghĩa gì với anh vậy.

- Tôi về sớm bất ngờ 1 hôm như thế này thì mới phát hiện ra anh như thế nào chứ. Bình thường anh luôn khó chịu chuyện tôi về muộn, thực ra anh cũng đâu có về nhà. Tôi về muộn còn báo, chứ anh thì… Ai biết ma ăn cỗ lúc nào. Nay tôi về sớm, nấu cơm chờ anh, rốt cuộc, điện thoại cho chồng cả chục cuộc không được. Anh khai thật đi, anh đi đâu, làm gì với ai?

Trước cơn cuồng ghen và sự tra khảo vô lý của vợ, Tùng mệt mỏi, không muốn giải thích thêm nữa. Anh đáp lại 1 câu tỉnh lạnh:

- Tùy em, muốn nghĩ thế nào cũng được.

Tùng bước lên gác, bỏ mặc cơn tức giận và cả những lời chu chéo của vợ.

Tắm rửa xong một hồi, Tùng về phòng ngủ, thấy vợ đang nằm quay mặt vào tường. Anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thực ra, Tùng biết, câu nói “Tùy em” chắc chắn sẽ như mồi lửa bùng lên cơn giận dữ trong vợ. Trong mọi cuộc tranh luận, khi một người buông câu nói đó thì chỉ làm cho trận cãi vã ấy thêm bùng nổ mà thôi. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm để không giận quá mất khôn, nếu nói qua nói lại, không chừng, anh lại thiếu kiềm chế mà tát vợ một cái.

Tùng sang phòng đọc sách ngồi cho tâm tĩnh lại. Chỉ có điều, cầm cuốn sách trên tay nhưng anh chẳng vào đầu 1 chữ nào.

Vậy là lại có thêm một cuộc cãi vã nữa diễn ra. Nó thậm chí còn nhiều hơn cả những bữa cơm chung giữa hai vợ chồng Tùng. Với tính chất công việc siêu bận rộn, Trang rất hiếm khi ăn cơm tối ở nhà. Nhưng chuyện cãi nhau thì hầu như ngày nào cũng xuất hiện. Có vô vàn lý do khởi xướng các vụ đấu khẩu ấy. Nó nhiều đến mức Tùng đã quá mệt để giải thích, thanh minh. Anh thường im lặng mỗi khi câu chuyện bị đẩy tới cao trào và vợ không còn bình tĩnh.

Mọi cuộc tranh luận của vợ chồng Tùng đều diễn ra theo một trình tự: Trang sẽ bắt đầu mọi chuyện, lớn tiếng, gào thét… để rồi ngày hôm sau, cô lại là người xuống nước xin bỏ qua, cầu mong sự bình yên.
Thời gian đầu, Tùng coi đó là một ưu điểm khi vợ đã hạ cái Tôi để thừa nhận mình sai. Nhưng khi mà nó diễn ra quá nhiều, Tùng chỉ còn thấy nó là một cái vòng luẩn quẩn và bế tắc.

Ngả lưng vào thành ghế, đôi mắt khép hờ, trong đầu Tùng nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Ở tuổi 34, Hoàng Tùng có thể coi là mẫu đàn ông thành đạt, là niềm tự hào của cả gia đình. Anh xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo, không tiền bạc, không quyền thế. Chàng trai ấy đã quyết tâm trụ lại ở thành phố đầy bon chen và đấu đá này. Những gì Tùng có hôm nay đủ để khiến người ta phải nể phục.

Tùng hiện là Phó giám đốc một công ty, tuy không quá lớn nhưng thu nhập đủ để có một cuộc sống sung túc. Về gia đình, Tùng có một người vợ xinh xắn và giỏi giang. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể thấy cuộc sống đôi phần trọn vẹn.
Vân Trang - vợ Tùng kém anh 4 tuổi. Cô là hình mẫu của phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, năng động, giỏi giang. Trang sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt đẹp. Hiện tại, ở tuổi 30, Trang thành công rực rỡ trong sự nghiệp khi thu nhập thuộc vào hạng khủng và giữ chức vụ khá cao trong công ty. Tuổi còn trẻ nhưng tham vọng của Trang rất lớn. Đó là ưu điểm, là sức thu hút của Trang với Tùng. Nhưng bây giờ, chính là lại là nguồn cơn cho những cuộc cãi vã không hồi kết của hai vợ chồng.

Trong một đêm đầu đông, sau biết bao cảm xúc ức chế và giận dữ trào dâng, ngồi bên bàn làm việc, nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ, Tùng nhớ về những điều đã từng xảy ra trong quá khứ, về cuộc gặp gỡ của anh và Trang!

Trang không phải là mối tình đầu của Tùng. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Thế gian này, có cả hàng triệu cặp đôi như thế. Anh gặp cô ở cái thời điểm không còn là chàng trai mới lớn với những mộng mơ mà là một người đàn ông với đầy mối lo toan, trăn trở. Mối quan hệ với Trang bắt đầu bằng suy nghĩ đầy lý trí chứ không phải là sự rung động của con tim. Nói vậy không có nghĩa là anh cưới vợ vì toan tính hay chỉ xem như nghĩa vụ. Anh vẫn có những trân quý dành cho người con gái mà mình dự định sẽ chung sống suốt đời.

Tùng gặp Trang lần đầu tại một thành phố xa lạ, nơi phát triển mạnh mẽ, sầm uất, địa điểm mà anh và Trang lựa chọn lập nghiệp. Hai người có nhiều điểm chung, quan trọng nhất là thời điểm đó, mục tiêu sống của họ tương đồng nhau. Trang cũng xuất thân là một cô gái ở tỉnh lẻ, khát khao lớn nhất của Trang là phải thay đổi được đời mình, phải trở nên giàu có và thành đạt để mọi người ngưỡng mộ. Sự quyết tâm và tinh thần làm việc hừng hực khí thế của Trang đã khiến Tùng ấn tượng. Họ đều là những người vượt khó vươn lên khẳng định mình. Vì thế mỗi lần gặp gỡ, câu chuyện giữa họ giống như một mồi lửa giúp người kia thổi bùng lên đam mê, nhiệt huyết.
Vậy là cả hai bắt đầu hẹn hò. Cho tới giờ nghĩ lại, khoảng thời gian yêu nhau đó Tùng cảm giác họ giống như “đôi bạn cùng tiến”. 2 năm sau, đến một thời điểm hợp lý, hai bên gia đình cũng thúc giục nên họ quyết định kết hôn, như chuyện đã đi thì phải tới đích, vậy thôi!

Tùng luôn thấy cuộc hôn nhân của mình hoàn toàn bình thường, giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Nó không có sự bùng cháy dữ dội của cảm xúc nhưng cũng chẳng hề gì. Anh và vợ có lẽ chưa từng thổn thức, nhớ nhung hay si mê nhau quá đỗi. Anh tin rằng ở ngoài kia có biết bao cặp vợ chồng vẫn nên duyên như thế. Anh nghĩ đó là cách yêu của người trưởng thành. Nó không giống như mối tình đầu, khi mà người ta “chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì”.

Hơn 1 năm sau ngày cưới, vợ chồng Tùng chính thức mua được căn nhà riêng cho mình thay vì phải đi thuê trọ. Thành quả đó khiến cả hai vợ chồng rất mãn nguyện, tự hào. Tiếp đến, họ mua xe ô tô, đồ đạc trong nhà cũng cứ mỗi ngày một hiện đại, đắt tiền hơn.

Nhưng sự giàu có lên về vật chất lại tỉ lệ nghịch với xúc cảm hạnh phúc bên nhau của Tùng và Trang. Tùng bắt đầu khao khát chuyện có con. Tuy nhiên, Trang không đồng ý. Cô nói bản thân còn trẻ, còn muốn phấn đấu. Trang nằng nặc không chịu. Tùng tôn trọng vợ. Anh không muốn hôn nhân, gia đình trở thành gánh nặng khi mà vợ còn trẻ và còn muốn phát triển bản thân. Anh chấp nhận chờ đợi.

2 năm, 3 năm rồi 5 năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, họ vẫn chưa có con. Nói đúng hơn, Trang vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Ngôi nhà thiếu tiếng trẻ hầu như chỉ có 2 trạng thái: Một là sự im lặng, cô đơn đến đáng sợ của Tùng, hai là những tiếng gào khóc, lu loa của Trang.

Trang bận rộn với công việc nên thường xuyên về muộn, đi công tác dài ngày, kể cả cuối tuần. Tùng thèm khát những bữa cơm gia đình đầm ấm, quây quần vợ chồng nhưng chuyện đó ở nhà anh rất hiếm. Người em họ thân thiết của Tùng vẫn hay trêu rằng, anh chẳng khác nào gã đàn ông độc thân. Cứ thế, từ năm thứ 2 sau khi cưới, số lần giận dỗi, cãi vã giữa hai vợ chồng ngày một nhiều lên. Trang chỉ nổi điên lúc cãi vã, còn lại, cô quá bận cho những suy tư, trăn trở để cải thiện mối quan hệ này. Còn Tùng, những gì đọng lại trong lòng anh lúc này, chỉ là… sự đổ vỡ!

🌸🌸🌸

Sáng hôm sau, Trang tỉnh giấc khi mà Tùng đã chuẩn bị đi làm. Cô ngập ngừng:

- Anh, em xin lỗi về chuyện hôm qua nhưng em…

- Em thay đồ mà đi làm đi. Anh cũng phải tới công ty không muộn. Tối nay em về sớm đi, anh nghĩ chúng ta phải nói chuyện.

- Vâng.

Đến công ty, Tùng không thể tập trung làm được việc gì. Trong đầu chỉ luẩn quẩn những nghĩ suy về cuộc hôn nhân của mình. Lại một lần nữa Trang xin lỗi, rồi muốn mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra. Nó có vẻ như lại êm ấm nhưng Tùng biết, chỉ vài hôm nữa thôi, sẽ là có một điều gì đó khiến cô ấy phát điên lên, rồi chuyện cãi vã này lại xảy ra. Điều quan trọng hơn cả là, Trang vẫn chưa hề muốn sinh con, tổ ấm này vẫn cứ khiếm khuyết. Anh nghĩ mấu chốt của vấn đề nằm ở đó thì không được giải quyết. Tùng không dám chắc, mình có thể tha thứ, có thể bỏ qua và chịu đựng cuộc sống hôn nhân đồng sàng dị mộng này tới bao giờ.

Sau khi Tùng đi 1 lúc, Trang cũng lái xe tới cơ quan. Khác với mọi lần, hôm nay cô đã phải trăn trở về chuyện giữa hai vợ chồng. Động vào việc gì Trang cũng nhầm lẫn lung tung cả. Nhìn thấy Hiền, người bạn quen từ thời Đại học, cũng là người đang làm cùng, Trang ngập ngừng:

- Hiền ơi, tao có chuyện này muốn hỏi mày.

Cả hai vào phòng riêng tâm sự. Nghe xong những điều Trang nói, Hiền chia sẻ:

- Nói thật, là bạn mày nhưng tao cũng khó có thể bảo mày đúng trong chuyện này lắm. Giờ quan trọng là, mày có muốn giữ cuộc hôn nhân này không, nếu không cứ thế này thì chắc chắn sẽ bỏ nhau thôi.

- Tao có chứ.

- Mày không muốn ly hôn nhưng lại không chịu thay đổi thì làm sao cải thiện được tình hình. Chuyện con cái mày tính thế nào? Trong những lúc như thế này thì đứa con sẽ là sợi dây gắn kết hai vợ chồng đấy.

- Chưa được, chưa sinh con được. Tao sắp được đề xuất lên Giám đốc, mà ở vị trí đó cần cam kết ít nhất 2 năm không đẻ. Tao phấn đấu bao năm qua để có được cái chân đó, giờ đẻ đứa con ra thì hỏng bét hết à. Rồi lại ở nhà bỉm sữa, đầu bù tóc rối, quay lại cũng mướt mùa mới leo lên được vị trí đó.

Hiền bặm môi lại, có vẻ như cố gắng bình tĩnh trước mấy lời cô bạn thân nói:

- Như thế khó lắm. Cái gì mày cũng muốn thì làm sao vẹn toàn. Ở vị trí của ông Tùng làm sao chịu được. Con cái không có, vợ đi tối ngày, cơm tối cũng tự nấu hay ăn cơm bụi… Đấy là một gia đình à? Chưa kể mày thi thoảng lại nổi cơn điên, gây sự cãi nhau. Ông ấy không đòi ly hôn mới lạ.

- Thế tóm lại giờ tao phải làm sao?

- Mày bận rộn, muốn phấn đấu cho công việc, chưa đẻ con được thì chí ít cũng phải dành thời gian chất lượng cho chồng. Nhất là phải kiểm soát cái tính nóng nảy, ghen tuông của mày đi. Mày là phụ nữ, đi tối ngày, bỏ bê gia đình, ông ấy chẳng ghen thì thôi, mày lại cứ nhảy bổ lên như kiểu bị chồng cắm sừng thế ai mà chịu nổi. Chưa có con thì không khí giữa hai vợ chồng phải vui vẻ, mày phải chiều chồng may ra mới giữ chân được ông ấy.

- Ừ, đúng là tao nóng tính. Mà thời gian này công việc, áp lực nhiều, tao luôn nổi đóa lên với mọi thứ. Về nhà tao trút cả lên chồng, hôm sau nghĩ lại cũng thấy sai đấy nhưng mà không kiềm chế được.

- À, có cách này. Tao nghe người ta nói muốn kiểm soát cảm xúc, chế ngự những cơn nóng giận, nên đi học đàn. Học cái món đó nghe bảo tâm hồn sẽ nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn đó. Mày cũng phải thay đổi đi chút ít, coi như học thêm một thứ cho bản thân phát triển đồng thời cũng khiến mình dịu lại trước mỗi lần muốn điên, muốn khùng.

Trang nghe xong ngẫm nghĩ một tí rồi gật đầu:

- Tao cũng có nghe người ta nói vậy nhưng không rõ hiệu quả tới đâu. Tạm thời tao sẽ thu xếp thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tao sẽ đi học cái đó nữa. Hi vọng là mình tĩnh tâm lại chứ đúng là tao hay nổi điên quá.

- Thế để tao giới thiệu cho chỗ của 1 chị này, 2 người quen của tao từng học rồi. Họ đều bảo đi học thích lắm, chị ấy dạy hiệu quả, học xong chơi được đàn mà còn kiểu tâm lý cũng giải tỏa, điềm tĩnh hơn.

- Ừ, thế có gì giúp tao nhé!

🌸🌸🌸

Như đã hẹn, Tùng cứ nghĩ tối nay vợ sẽ về sớm nấu một bữa cơm thịnh soạn, rồi vợ chồng làm lành cùng nhau. Vậy mà rốt cuộc, hơn 5h chiều, thứ anh nhận được chỉ là dòng tin nhắn rối rít của vợ: “Em xin lỗi, sếp lại yêu cầu họp gấp vì đang có dự án lớn, chắc phải 9h em mới về được. Anh ăn tạm cái gì, em về rồi vợ chồng mình nói chuyện nha”.

Tùng chán nản không trả lời, ném chiếc điện thoại lên bàn, buông người xuống chiếc ghế sofa, nằm một lát rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cho tới khi anh giật mình tỉnh giấc vì tiếng mở cổng, nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm. Lúc này, Trang mới về.

Có vẻ biết lỗi nên Trang bẽn lẽn nhìn chồng, điệu bộ khác hẳn hôm qua. Đợi cô thay đồ, tắm rửa xong xuôi cũng gần 11h đêm. Người mệt, nhưng Tùng không muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa nên vẫn bắt đầu câu chuyện khi đã quá muộn:

- Anh nghĩ… chúng ta nên ly hôn đi.
 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!