Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Kể từ khi biết được câu chuyện của dì Trương, chỉ cần không có chuyện gì thì cả Tề Tranh lẫn Bùi Thanh Phi đều thích chạy đến nhà dì Trương. Hôm nay thì giúp đem rác đi vứt, ngày mai lại là đến đòi ăn chực hay gì gì đó. Đến nỗi cuối cùng chính bản thân dì Trương cũng còn cảm thấy không thể chịu được nữa.

Vốn ở một mình rất nhiều năm, đã quen với cuộc sống yên tĩnh, vậy mà bây giờ bỗng nhiên có thêm hai con nhóc, dì Trương cảm thấy bị bức bách đến phát hoảng.

Buổi sáng hôm nay, Tề Tranh lại bám dính lấy nhất định phải đưa dì Trương đi quảng trường nhỏ, thấy thế dì Trương không một chút nể nang mà đuổi đứa nhỏ này đi.

Lẽ nào mình lại là cái người già đến bảy tám mươi tuổi đi đường không nổi hay sao? Từ lầu số chín đến quảng trường nhỏ, bất quá cũng chỉ là 200m, thật sự là dì không thể nào hiểu nổi trong cái đầu nhỏ của Tề Tranh đang nghĩ cái gì nữa.

"Nên làm gì thì cứ đi làm đi. Có thời gian ở chỗ này mà dính vào dì như vậy còn không bằng đi gọi điện thoại về cho người trong nhà." Không một chút nể nang, dì Trương ném ra một câu sắc lẹm như mũi dao, còn Tề Tranh thì đứng ngẩn ra tại chỗ.

Đã rất lâu rồi, cô và Bùi Thanh Phi chưa từng nhắc tới người trong nhà ở bên Lăng Giang cũng như chuyện của mình. Phần lớn những lần cô gọi điện thoại cho cha mẹ đều không cho Bùi Thanh Phi biết, chủ yếu là không muốn cho Bùi Thanh Phi phải phiền lòng.

"Nghe thấy không hả?" Dì Trương quyết không buông tha: "Cha mẹ của con so với dì cũng không nhỏ hơn là bao nhiêu a, khi người ta đã đến cái tuổi này rồi thì bệnh gì cũng sẽ tìm đến. Hai đứa cũng đừng quá cứng đầu nữa, đừng để ngày sau lại phải hối hận, nhất là Thanh Phi, con nên khuyên nhủ nó một chút."

Khi mà Tề Tranh vẫn đang chăm chú lắng nghe những lời này thì dì Trương đã chạy cách xa đến mấy mét, chỉ sợ Tề Tranh lại đuổi kịp. Thậm chí dì còn tăng nhanh thêm bước chân.

Tề Tranh cảm thấy buồn cười, lẽ nào mình lại đáng ghét như vậy hay sao?

Sau khi đã được dì Trương dặn dò, trong lòng Tề Tranh lập tức tính toán một chút. Quả đúng là đã một tuần lễ nay rồi mình chưa gọi điện thoại về nhà. Thực ra thì không phải do cô cố ý, chủ yếu là bởi vì gần đây Tề Tranh đang tập trung thực hiện kế hoạch học tập của mình. Về tiến độ thì có thể xem là hoàn mỹ: đi làm, học tập, cùng Bùi Thanh Phi lăn lộn, mỗi ngày làm hết ba việc này cũng đã chiếm dụng của cô rất nhiều thời gian.

Nếu như là trước đây, mỗi khi không thấy Tề Tranh gọi điện thoại về nhà, mẹ Tề sẽ chủ động gọi tới cho cô, nhưng hiện tại vì Tề Hồng đã học lên nghiên cứu sinh, xem như thật sự xác định cả đời này sẽ mặc đồ trắng, làm một bác sĩ, cho nên gần đây mọi sự chú ý của mẹ Tề đều dồn hết lên người cậu con trai, còn Tề Tranh lại bị xem như là nuôi thả.

Hôm nay Bùi Thanh Phi muốn đi ra ngoài thật sớm, cho nên không đi theo cô chạy thể dục như thường lệ. Nhân cơ hội này Tề Tranh gọi điện thoại về cho người trong nhà. Sau khi gọi đi, phải chờ chuông đổ một hồi thật lâu mới có người đón nghe.

"Mẹ! Là chị của con!"

Bên này Tề Tranh còn chưa kịp mở miệng thì phía bên kia, sau khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, liền nghe thấy tiếng kêu đến là ồn ào.

"Làm sao vậy hả? Tại sao phải vội vàng đưa điện thoại cho mẹ như vậy? Là không muốn nói với chị mày đôi câu có phải không?" Tề Tranh tức giận đến nở nụ cười.

"Chị nói vậy mà không thấy ngượng mồm hay sao? Sau khi về nước xong đến cái mặt cũng không lộ ra. Đúng là tên gia hỏa nhẫn tâm!" Tề Hồng hầm hừ hai tiếng, đầy cái vẻ không vừa lòng.

"Chị mày đây còn không phải là... Không phải..."

"Nói a, không là gì? Không có từ nào để nói nữa phải không a?"

"Mẹ, mẹ ơi!" Đúng thật là không mấy khi Tề Tranh lại bị Tề Hồng oán hận đến đuối lý như vậy, thế nên mới cao giọng gọi mẹ tới cứu viện.

Rút cuộc phía bên kia điện thoại cũng vang lên giọng nói hết sức quen thuộc. Mẹ Tề hỏi han con gái rồi lại hỏi thăm về Thanh Phi, sau khi biết được hai người bọn họ đều sống rất tốt thì cũng yên lòng.

Sau khi dặn dò cha mẹ ngủ nghỉ đúng giờ, ăn no mặc ấm, cố gắng giữ gìn sức khỏe xong rồi, hai mẹ con liền lâm vào trầm mặc.

"Hai đứa không có ý định trở về thăm mọi người hay sao?" Cuối cùng mẹ Tề vẫn phải đem những lời chôn dưới đáy lòng nói ra.

"Mẹ cùng lão Tề nhớ bọn con rồi nha?" Tề Tranh nói với giọng mừng vui.

Mẹ Tề khẽ thở dài: "Việc con và Thanh Phi không trở lại cũng không phải vì trốn mẹ và cha con, việc này mẹ vẫn có thể nhìn ra được."

Nhà họ Bùi bên kia...

Khi Tề Tranh nghĩ tới đây cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Không phải là cô chưa từng hỏi qua Bùi Thanh Phi thái độ của người trong nhà. Chỉ có điều là, mỗi lần như vậy cô đều bị Bùi Thanh Phi ngắt lời nói lảng sang chuyện khác. Nhưng Tề Tranh vẫn biết được không phải là Bùi Thanh Phi không có liên hệ với người trong nhà. Cô ấy cũng đã gọi điện thoại, Tề Tranh vô tình nghe thấy chừng vài lần, chỉ có điều mỗi lần đều không quá vui vẻ. Không phải là cô không muốn về thăm nhà, chỉ có điều dường như người nhà họ Bùi lại chỉ muốn một mình con gái của họ trở về mà thôi. Mà như thế thì Bùi Thanh Phi làm sao có thể đồng ý được đây?

Suy bụng ta ra bụng người, Tề Tranh hiểu rõ tâm tình của Bùi Thanh Phi lúc này: nếu như nhà họ Bùi chịu buông xuống, nhưng trong lòng của người trong nhà mình vẫn còn có khúc mắc, không chịu để cho hai người bọn họ cùng nhau về nhà, nếu đúng là như vậy thì Tề Tranh cũng sẽ dứt khoát từ bỏ, mọi người ai an phận nấy, nhắm mắt làm ngơ.

Lời này tuy không được nói ra quá rõ ràng, nhưng Tề Tranh cảm thấy mẹ của mình khẳng định cũng hiểu như vậy.

Nhưng rồi, ở phía đầu bên kia điện thoại vọng ra tiếng thở dài của mẹ Tề. Bà nói: "Tề Tranh, con nên khuyên nhủ nó một chút, để nó một mình về thăm nhà cũng là việc nên làm. Gần đây hình như thân thể ba Bùi của con không tốt lắm. Cách đây hai hôm mẹ nhìn thấy hai người bọn họ đến bệnh viện đăng ký khám bệnh đấy."

"Ba Bùi bị làm sao vậy?"

"Mẹ cũng không quá rõ ràng, với tình trạng hiện tại thì cũng không tiện hỏi thăm cho lắm."

Tề Tranh cảm thấy có chút áy náy.

Mẹ của mình và mẹ Bùi vốn là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi. Từ thời còn đi học đã không có gì phải giấu nhau, sau này lại trở thành láng giềng, rồi thành đồng sự. Ngay cả việc chuẩn bị cái chìa khóa trong nhà cũng phải làm thêm một bộ để đặt ở trong nhà người kia. Một tình bạn thân thiết như thế, vậy mà cuối cùng lại vì chính mình làm cho tất cả thay đổi, từ thân thiết, tin cậy giờ đây biến thành xa lánh.

Nếu mọi chuyện vẫn còn như trước kia, làm sao mẹ lại có thể nói với mình những điều mù mờ như vậy đây.

"Mẹ, con..."

Tề Tranh muốn nói lời xin lỗi, nhưng bây giờ cô lại không thể nói nên lời. Nhất thời, không khí của hai đầu điện thoại bỗng nhiên đông cứng lại.

"Mẹ, không phải là mẹ còn muốn đi học viện với con hay sao? Còn đi nữa hay không đây?" Đúng lúc đó giọng của Tề Hồng truyền đến. Sau đó vài giây đồng hồ cậu tự mình giành lấy cái điện thoại: "Được rồi! Được rồi! Bây giờ mẹ đã bị em trưng dụng rồi! Đừng lắm lời mà kéo dài thời gian nữa!"

"Tề Hồng! Mày cứ chờ đó cho tao." Tề Tranh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Sợ chị quá đi!" Tề Hồng tiếp tục khiêu khích.

"Cúp! Cúp ngay đây!" Tề Tranh giận thôi rồi. Nếu mình đang ở đó thì hay rồi, khẳng định mình sẽ lôi thân xác của Tề Hồng ra mà đá.

Đúng cái lúc Tề Tranh định dừng lại cuộc trò chuyện thì từ phía bên kia Tề Hồng lại nói: "Đợi một chút!"

"Làm sao vậy?" Lần này lại đến lượt Tề Tranh không kiên nhẫn: "Có chuyện mau nói!"

"Có phải trên diễn đàn BBS của trường Thượng Thanh chị còn có thứ gì đó rất quan trọng hay không vậy?" Tề Hồng hỏi.

Tề Tranh nhớ đến không gian riêng tư của Bùi Thanh Phi, nhớ đến những ghi chép về cuộc sống của hai người bọn họ trong mấy năm du học tỉ mỉ đến từng ly từng tý. Cô nghiêm túc hỏi lại: "Có! Làm sao vậy?"

Tề Hồng Cảm thất rất bất ngờ: "Chị cũng có? Lẽ nào chị lại muốn đem kỷ niệm của chị và chị Thanh Phi gửi vào bảo tàng?"

Đây là đang có chuyện gì xảy ra vậy a...

"BBS bị làm sao vậy?" Trái tim của Tề Tranh như bị treo lên.

"Diễn đàn BBS của Thượng Thanh sắp sửa bị khóa."

"Cái gì?"

Tin này đúng là sấm sét giữa trời quang.

Tề Tranh lo lắng nói: "Chuyện này mọi người không đồng ý thì có được không? Thế này thì Thượng Thanh còn không phải như ong vỡ tổ rồi hay sao?"

"Không nghiêm trọng đến mức như vậy. Đây chỉ là chỉnh sửa thành trang web mới, đổi sang server mới sẽ ổn định hơn. Xem như chỉ là chuyển sang nhà mới mà thôi." Tề Hồng nói.

"Tin này có thể tin được hay không?" Tề Tranh hỏi.

"Quách Đồng là người thông báo. Cô ấy có đến mấy trang của riêng mình chứ đâu. Vì chúng mà hôm nay cô ấy đang phải cực kỳ bận rộn đấy."

Tề Tranh nín lặng. Mấy trang kia của Quách Đồng cô đều biết đến. Tất cả đều có quan hệ mật thiết đến cô và Bùi Thanh Phi. Nếu đúng tin này đến từ Quách Đồng, vậy thì tám chín phần là thật rồi.

"Nếu chị có thứ gì đó quan trọng thì lo mà lưu giữ trước đi. Bất quá lại nói trở lại, ở đó chị có thứ gì quan trọng vậy hả?" Tề Hồng hiếu kỳ hỏi.

"Em không cần phải xía vào. Con nít con nôi, đừng có mà loạn quan tâm." Nói xong Tề Tranh lập tức cúp điện thoại.

Sau một cú điện thoại gọi về nhà, xem như Tề Tranh đã hoàn toàn mất hết hứng chạy bộ. Cô vội vàng quay về nhà, đúng lúc này cô bắt gặp Bùi Thanh Phi đang định khóa cửa lại.

"Đừng, đừng! Đừng vội khóa cửa!"

Bùi Thanh Phi ngạc nhiên hỏi cô: "Tại sao lại trở về rồi? Nhanh như vậy?"

"Diễn đàn! Diễn đàn! Diễn đàn BBS sắp đổi sang server mới, bản cũ sắp bị khóa lại rồi! Bây giờ phải lập tức đem nhật ký chuyển hết sang chỗ khác." Tề Tranh nói liền một hơi.

Nghe xong Bùi Thanh Phi cũng không khỏi sốt ruột, nhưng khi nhìn đến thời gian phỏng vấn đã được cô hẹn trước thì thấy là không kịp nữa rồi.

Tề Tranh nắm chặt lấy bờ vai Bùi Thanh Phi đẩy người này đi về phía cửa thang máy: "Cậu cứ đi đi. Việc còn lại cứ giao cho mình. Mình cam đoan là sẽ sao chép được hết, cậu đừng có lo lắng."

Cũng hết cách rồi, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Bùi Thanh Phi dặn dò đôi câu rồi đi làm.

Tề Tranh ăn qua loa bữa điểm tâm rồi cũng vội vội vàng vàng đi công ty.

Trước khi đi Tề Tranh có cảm giác hình như mình đã quên mất chuyện gì đó. Là cái gì đây nhỉ? Vừa suy nghĩ cô vừa khóa cửa lại.

Hiện tại ở Cố thị đi làm, Tề Tranh hơi có chút bị đứng ở ngoài rìa, dù tiền lương được nhận không ít, nhưng mà cô không được nhận bất cứ hạng mục nào. Ngoại trừ tới văn phòng làm mấy việc vặt vãnh, bình thường cô cũng không được xem là bận rộn. Bởi vậy đôi khi nhìn đến số tiền lương được nhận, Tề Tranh lại có cảm giác hơi xấu hổ.

Trong thời gian gần đây cô vẫn luôn tranh thủ học thêm, phấn đấu vì danh hiệu kiến trúc sư trong lai, nhưng hôm nay cô còn có chuyện cần phải làm gấp. Nhất định là trong khoảng thời gian ngắn nhất cô phải đem toàn bộ nhật ký trong không gian riêng tư của Bùi Thanh Phi sao chép và chuyển hết ra ngoài.

Sau khi làm xong mọi công việc được giao thì trời cũng đã gần giữa trưa, đến lúc này Tề Tranh mới bắt tay vào làm việc riêng của mình.

Laptop đã lắp xong, khởi động máy, tất cả chỉ hết ba giây. Đến giây phút này rút cuộc Tề Tranh cũng đã nhớ ra mình đã quên cái gì vào sáng nay khi ra cửa.

Cô đã quên mang theo USB! Đây chẳng phải là tự mình hố mình hay sao?

Nhìn màn hình một hồi lâu, Tề Tranh tự mình ngồi ngẫm nghĩ biện pháp. Nếu đó là hồ sơ thì có thể chờ đến ngày mai coppy lại là được rồi, nhưng đây lại là nhật ký! Tề Tranh muốn giữ lại nguyên vẹn hình thức ban đầu của nó. Cô chợt nhớ ra ngày còn học cấp ba mình cũng có đăng ký một trang blog, mật mã là gì ấy nhỉ?

Vì từng là người phải vật lộn với việc tìm mật mã, Tề Tranh ôm tâm lý may mắn khi thử bằng đại danh của mình cùng với dãy số 123456.

Truy cập thành công!

Tề Tranh có chút đau răng.

Bởi vì diễn đàn BBS của trường Thượng Thanh sắp sửa chuyển sang server mới, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm không gian để cho các cô cất chứa bí mật của riêng mình. Không gian vẫn như cũ, module cũng gần như vậy. Đến lúc đó các cô vẫn có thể làm những gì mình muốn như trước kia: có cái gì muốn nói, muốn giữ lại làm kỷ niệm thì cứ việc để ở chỗ này.

Đây mới là điểm quan trọng, cực kỳ tốt!

Tề Tranh thoả mãn gật đầu.

Nói là làm, Tề Tranh đem toàn bộ nhật ký giữ đúng nguyên khuôn mẫu nguyên dạng của từng ngày từng ngày chuyển đi.

Kiểu chữ, màu sắc, ngay cả dấu ngắt câu ở giữa cùng khoảng trống đều không sai một chút nào. Chỗ nào nên thêm vào hình ảnh thì thêm vào hình ảnh, ngay cả lời bình luận do mình nhắn lại, đến hôm nay vẫn còn được giữ lại ở trong trang nhật ký như trước.

Từng trang nhật ký của mỗi ngày đều được Tề Tranh giữ lại kèm theo ghi chú thời gian ở phía dưới.

Bận rộn suốt cả một buổi trưa, hai con mắt Tề Tranh thiếu nước bị lồi ra. Chỉ là cô cảm thấy đây là một việc làm cực kỳ có ý nghĩa. Nó cho cô cái cảm giác như thể thông qua sự cố gắng này, mình đã đem quãng thời gian cùng trí nhớ về một thời đã trôi về quá khứ giữ lại ở trên tay mình vậy.

Tề Tranh thầm nghĩ, đêm khuya hôm nay sau khi về đến nhà, khi Bùi Thanh Phi nhìn đến, hẳn là cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc đây.

Từng khoảnh khắc nhỏ các cô đã cùng nhau đi qua trong những tháng năm qua, từng ly từng tý một đều có ở nơi đây, mãi mãi sẽ lại ở chỗ này.

Thật vất vả mới sao chép được hết, Tề Tranh duỗi lưng một cái. Cô mở khóa màn hình điện thoại di động của mình ra, ở đó vẫn là bức ảnh hai người bọn họ đang cười được Quách Đồng chụp lại, trông khá là nhí nhố.

Mỗi lần cảm thấy uể oải hoặc là cảm thấy vất vả, Tề Tranh sẽ mở nó ra nhìn, sau đó lại tràn đầy nhiệt huyết.

Trong văn phòng không có người, Tề Tranh hôn lên màn hình của chiếc điện thoại di động.

"Yêu cậu, Bảo Bảo!"

Tuy rằng sẽ không có ai đáp lại, nhưng Tề Tranh vẫn cảm thấy cực kỳ mỹ mãn.

Chỉ có điều, Tề Tranh còn chưa biết được là, sau khi cô sao chép lại những trang nhật ký này, người đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là Bùi Thanh Phi.

Cô cũng không hề hay biết, những trang nhật ký này của mình sắp sửa làm nên một trận cuồng hoan cuối cùng trên diễn đàn BBS của trường Thượng Thanh.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!