Mải vùi đầu khổ học, đến lúc ngẩng đầu lên Tề Tranh mới phát hiện ra được, trong khi để thoại di động ở chế độ yên lặng để không bị quấy rầy, đã có cuộc gọi nhỡ từ Bùi Thanh Phi.
Không xong rồi! Tề Tranh vội vàng gọi lại để xin lỗi.
"Bảo Bảo! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Vừa nãy mình đã không để ý đến." Tề Tranh vội vàng xin lỗi.
Bùi Thanh Phi miễn cưỡng đè xuống tâm tình của mình, chuẩn bị nói lời an ủi Tề Tranh vài câu. Nhưng mà lời nói còn chưa ra khỏi cửa miệng thì cô lại nghe thấy từ phía bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói khác: "Mình đã trở về! Honey, cậu nhìn xem mình mang cái gì về cho cậu này."
Bạn cùng phòng của Tề Tranh là Jenny đã trở về. Tề Tranh không thể không chuyển sự chú ý của mình sang người này được.
Bùi Thanh Phi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại có đến có đi giữa hai người này.
"Cậu mua cái gì?"
"Sủi cảo." Jenny dùng cái thứ tiếng Trung không đúng tiêu chuẩn để nói lên cái từ này, sau đó người này còn hỏi Tề Tranh: "Mình đã phát âm đúng chưa vậy? Mình nhớ là mỗi khi được ăn những món ăn ngon của quê hương thì cậu sẽ vui vẻ hơn. Đừng để cho bản thân phải quá vất vả như vậy, honey."
"Jenny, cảm ơn cậu rất nhiều. Mình rất thích."
Vẫn biết là không nên để trong lòng, nhưng mà Bùi Thanh Phi lại không dằn xuống được con sóng đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng. Cô hâm mộ chừng nào thì cũng ghen ghét chừng đó.
Cô ghen ghét với cô gái được ở bên cạnh Tề Tranh mà hỏi han ân cần. Cô ghen ghét với cái người cứ mở miệng ngậm miệng lại gọi cậu ấy là honey, trong khi đó mình lại phải ở cách xa đến ngàn dặm vạn dặm, mỗi lần gọi điện thoại lại còn phải căn thời gian. Điều đáng nói hơn là, những cuộc gọi như vậy của cô, hôm nay đối với Tề Tranh dường như lại đã trở thành một dạng quấy rầy.
Sau khi trả lời Jenny xong rồi, Tề Tranh quay đầu lại để tiếp tục nói chuyện với Bùi Thanh Phi thì thấy màn hình đã tối đen từ lúc nào, mà giọng nói của cậu ấy cũng không nghe thấy đâu.
Cuộc trò chuyện vừa chỉ mới bắt đầu, vậy mà đã bị Bùi Thanh Phi kết thúc từ lúc nào mà cô lại không hay biết.
Đúng thật là Tề Tranh hoàn toàn không nghĩ đến, vậy nên một chút chuẩn bị tinh thần cũng không có.
Là mình đã nói sai cái gì rồi sao?
Hay là bởi vì liên tiếp mấy ngày qua mình đã bỏ qua các cuộc gọi của Bùi Thanh Phi, cho nên cậu ấy mới trở nên tức giận rồi chăng?
Mặt của Bùi Thanh Phi như sương lạnh, ngay cả động tác buông cái điện thoại xuống đều mạnh hơn không ít.
Lúc này Đan Đan đang cùng bạn gái quấy cháo qua điện thoại, thấy cô như vậy liền nói với cô bạn gái đang ở phía bên kia điện thoại thật có lỗi, rồi đi tới bên cạnh Bùi Thanh Phi.
"Làm sao vậy, Bùi?" Đan Đan hỏi.
Về cơ bản thì tướng mạo của Đan Đan giống người châu Á nhiều hơn, nhưng cô lại có đôi mắt màu xanh da trời. Mỗi khi được đôi mắt ấy nhìn chăm chú thì sẽ từ từ làm cho người ta tỉnh táo trở lại.
Bùi Thanh Phi thở dài ra một hơi. Cô dùng sức chà xát lên mặt hai cái thật mạnh, lúc này mới lại một lần nữa vừa mỉm cười vừa trả lời: "Mình không sao đâu. Các cậu cứ tán gẫu đi, mình ra ngoài đi dạo một chút đây."
Bùi Thanh Phi đi dạo một mình trong khuôn viên của trường đại học Thụy Văn. Nói là khuôn viên, nhưng kỳ thật Thụy Văn lại không có cổng trường, cũng không có cả tường rào. Ở nơi đây, sinh viên các cô thấy mình như được sống trong một thị trấn nhỏ với tên gọi là Thụy Văn. Hai bên đường được xây dựng theo kiểu dáng kiến trúc Châu Âu cổ điển, có một tòa là nhà ăn chuyên cung cấp các món ăn hết sức đặc sắc, bên cạnh có lẽ chính là khu giảng đường là nơi dành để cho bạn tiếp nhận kiến thức.
Thụy Văn đang là mùa thu, tất cả đều nhuốm sắc vàng rực rỡ, lá cây thi nhau từ đầu cành rơi xuống, nhìn qua không khỏi cảm thấy cảnh tưởng này khá tiêu điều. Nó cũng giống như tâm tình của Bùi Thanh Phi trong giờ phút này vậy.
Về người bạn cùng phòng của Tề Tranh, Bùi Thanh Phi cũng mới chỉ biết được qua màn hình của chiếc điện thoại.
Cho dù là như vậy, ở cái nơi cách xa đến ngoài ngàn dặm này Bùi Thanh Phi vẫn có thể cảm nhận được là Jenny đối xử với Tề Tranh rất tốt.
Giúp cậu ấy mang tới bữa sáng, lại muộn như vậy rồi vẫn đợi cậu ấy cùng nhau ăn bữa tối. Thậm chí mới hai ngày trước đây thôi thành phố Nữu Văn có một trận mưa lớn, chân trước Tề Tranh vừa mới nói là mình quên mang theo cái ô, khả năng trở về không được, chân sau người này đã trở lại ký túc xá, báo cho Bùi Thanh Phi biết là mình đã bình an. Hỏi kỹ ra mới biết được, hóa ra là trước đó Jenny đội mưa trở về ký túc xá trước, sau đó lại mang theo cái ô tự mình đi đón Tề Tranh trở về.
Sau khi nghe xong, lý trí nói cho Bùi Thanh Phi biết rằng, mình nên cảm tạ Jenny mới phải, Tề Tranh gặp được một bạn cùng phòng như vậy là một chuyện đáng quý, đáng phục biết bao nhiêu. Nhưng phần cảm tính trong cô lại không cách nào cho phép mình không để ý tới. Phần lớn người ngoại quốc đều rất coi trọng không gian tự do của riêng mình, bọn họ chỉ thân mật với bạn với điều kiện tiên quyết là bạn phải nhờ tới sự giúp đỡ của bọn họ. Việc Jenny chủ động hỗ trợ cùng với lúc nào cũng săn sóc như vậy, thật sự là quá hiếm thấy. Thật sự là Bùi Thanh Phi rất muốn hỏi Tề Tranh điều này: cô bạn cùng phòng này có phải có kiểu cảm tình khác với cậu hay không.
Ghen ghét sẽ khiến người ta trở nên xấu xí, Bùi Thanh Phi có cảm giác như mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vấn đề ở chỗ, cô lại không thể khống chế nổi những suy nghĩ không mấy hay ho ấy ở trong lòng mình. Thì ra cô đã không còn là chính mình nữa rồi.
Thời gian, lại còn thêm khoảng cách. Bùi Thanh Phi đứng ở giữa ngã tư đường của đại học Thụy Văn mà không khỏi ngỡ ngàng.
Trên thế giới này người hiểu rõ nhất về cô, người khiến trong lòng cô phải kính phục nhất chính là phụ thân của mình. Chẳng lẽ nào, những gì đang diễn ra lúc này giữa các cô lại đã bị ông ấy nhìn thấu từ trước rồi? Đã dự đoán được kết quả của các cô sẽ là gì?
Cái lúc Ngô Kỳ vội vàng chạy tới ấy, Bùi Thanh Phi đã đi rồi.
"Cưng ơi!" Đan Đan thấy cô chạy tới liền nhiệt tình nhào qua ôm chặt lấy cô.
"Cô ấy đâu rồi?" Ngô Kỳ hỏi.
Đan Đan nhún nhún vai: "Cô ấy nói là muốn một mình đi dạo bên ngoài một chút."
Ngô Kỳ che mặt lại. Cô cảm thấy hình như mình đã đùa quá trớn rồi.
Bạn cùng phòng của Bùi Thanh Phi chính là bạn gái của Ngô Kỳ, quả thực là trái đất lại nhỏ như vậy đấy. Cái ngày còn học cấp ba ấy, chỉ có từng đó thời ngắn ngủi qua lại với nhau, vậy mà quanh đi quẩn lại bay giờ lại tụ về một nơi. Ngay chính bản thân Ngô Kỳ cũng cảm thấy chuyện này là rất thần kỳ.
Nếu như cô có nói là mình đang che chở cho Bùi Thanh Phi, thì đúng thật đây cũng chỉ là lời nói khoác. Sở dĩ Ngô Kỳ cùng Bùi Thanh Phi gặp mặt là vì nghe nói bạn cùng phòng của bạn gái đã đổi thành người mới, nên cô mới tìm gặp để nhờ người ta chăm sóc Đan Đan một chút. Đan Đan là một mỹ nhân con lai, chỉ mới nhìn thôi cũng đã làm cho người ta phải thần hồn điên đảo. Nhưng chỉ có Ngô Kỳ mới biết rõ, gia hỏa này vừa đơn thuần lại mơ hồ, nói chuyện với người nào cũng hết sức thẳng thắn, nên cần bạn cùng phòng thông cảm nhiều hơn.
Cái ngày hai người vẫn còn ở trường Thượng Thanh ấy, dùng ánh mắt của mình để mà xem kỹ Bùi Thanh Phi, Ngô Kỳ đã hiểu ra được là, quan hệ giữa người này cùng Tề Tranh không hề đơn giản. Cho dù Bùi Thanh Phi không nói nhiều về nguyên nhân khiến mình xuất ngoại, nhưng Ngô Kỳ cũng đã tự mình đoán ra được hơn phân nửa.
Ban đầu Ngô Kỳ gọi điện thoại cho Tề Tranh thật sự là xuất phát từ lòng tốt mà thôi, nhưng rồi cô lại bỗng nhiên nổi hứng, muốn chọc ghẹo Tề Tranh một chút, đem đến cho người này chút cảm giác nguy cơ nho nhỏ. Nhưng bây giờ thì không hiểu tại làm sao, cái nguy cơ nho nhỏ này lại biến thành quả cầu tuyết, lại biến thành tình huống của hiện tại như vậy đây?
Khi Bùi Thanh Phi trở lại thì trời đã tối hẳn, Đan Đan không biết là đã đi nơi nào. Tám phần là người này đã lại theo Ngô Kỳ ra ngoài đi chơi rồi.
Được như vậy thật tốt, trong cuộc đời của mỗi người quãng thời gian hai năm là không nhiều lắm, chỉ có điều đây lại là đúng vào lúc các cô đang ở tuổi thanh xuân. Việc có yêu người ở bên cạnh là mơ ước hết sức giản đơn, nhưng với cô lại quá xa vời. Đúng vậy, đối với Bùi Thanh Phi mà nói đây, đều là hy vọng quá xa vời.
Cô và Tề Tranh đã phải tách ra ba năm rồi, nếu lại phải thêm ba năm nữa, chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy nản chí.
Chiếc điện thoại nằm yên lặng ở một góc bàn, nhớ lại ban nãy mình vừa thở phì phì vừa đem nó vứt qua một bên, Bùi Thanh Phi lại có cảm giác mình thật sự là đã quá ngây thơ mà.
Bởi vì ban nãy đi ra khỏi cửa quên mang theo, giờ này mới lại cầm trên tay, Bùi Thanh Phi kiểm tra lại xem có tin mới hay không. Có rất nhiều người gọi điện thoại tới đây: mẹ, Ngô Kỳ, còn có... Tề Tranh nữa.
Nhưng hôm nay, Bùi Thanh Phi không muốn trả lời cho bất kỳ ai, nên cô cứ như vậy đem chiếc điện thoại thả lại chỗ cũ, rồi ngả đầu lên trên giường mà ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Tối hôm qua Tề Tranh đã gọi lại cho Bùi Thanh Phi rất nhiều cú điện thoại, chỉ tiếc là không lần nào có người mở máy.
Trước khi đi ngủ cô vẫn mãi nghĩ về chuyện này, đến nỗi ngay cả trong mộng còn vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Bùi Thanh Phi liên tục vang lên ở bên tai.
Mới tinh mơ sáng hôm sau, sau khi nhẩm tính thời gian thì thấy hiện tại bên phía Bùi Thanh Phi vẫn đang là trước nửa đêm, nên Tề Tranh lại gọi thêm hai lần nữa. Vẫn không ai mở máy! Trái tim của Tề Tranh như bị treo lên.
Sợ Bùi Thanh Phi đi ngủ rồi, điện thoại của mình sẽ làm quấy rầy đến cô ấy nên Tề Tranh trực tiếp đánh cho Ngô Kỳ.
Đúng thật sự là Ngô Kỳ đã bị Tề Tranh kéo dậy từ trong chăn. Sau khi nghe xong lí do Tề Tranh gọi cho mình, Ngô Kỳ tức giận đến nỗi cái mũi thiếu nước lệch sang một bên.
"Cậu sợ quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi mà lại không sợ quấy rầy tôi hay sao?" Vốn là trong lòng Ngô Kỳ vẫn còn có một chút áy náy, nhưng vào giờ phút này thì chút áy náy ấy ngay lập tức tan thành mây khói, chỉ còn có trách mắng mà thôi.
"Còn không phải cậu đã nói là sẽ che chở cho cậu ấy, không để cho tôi phải lo lắng rồi đó sao." Tề Tranh nói bằng cái giọng oán hận.
Ngô Kỳ tròng thêm cái áo lên người rồi đứng dậy, ra đứng ngoài ban công nhỏ của ký túc xá để cùng Tề Tranh trò chuyện.
"Xế chiều hôm nay khi mình tới đó thì không thấy cậu ấy đâu. Mình nghe nói đúng là cậu ấy ra ngoài đi dạo loanh quanh đâu đó một chút. Buổi tối khi mình đưa... người về thì Thanh Phi đã ngủ rồi. Cậu ấy vẫn đang rất yên ổn ở trong ký túc xá chứ đâu, không cần phải lo lắng." Khó có được một lần Ngô Kỳ tỏ ra nghiêm túc như vậy.
Tề Tranh thở phào một cái: "Vậy thì tốt rồi! Vậy thì tốt rồi!"
Ngô Kỳ thử hỏi dò xem sao: "Lại nói, hai người các cậu đến cùng là bị làm sao vậy? Những gì mình nói trước đó cũng chỉ là để vui đùa mà thôi, cậu sẽ không thật sự chạy tới chất vấn cậu ấy đó chứ?"
Phải mất một lúc Tề Tranh mới nghĩ ra đây là Ngô Kỳ đang nói về cái gì: "Điều này làm sao có thể xảy ra đây?"
"Nếu vậy thì bởi vì sao?"
"Đúng vậy a, nếu vậy thì bởi vì cái gì đây?"
"Chính mình đã làm gì mà trong lòng cậu cũng không biết hay sao?" Ngô Kỳ cũng cạn lời.
Tề Tranh nói mà như tự hỏi mình: "Lẽ nào là vì trong hai ngày này vì bận quá mà mình đã không nghe điện thoại của cậu ấy nên mới như thế?"
Nghe xong, lập tức Ngô Kỳ làm bày ra cái vẻ của một người từng trải: "Khoảng cách chính là chướng ngại vật lớn nhất trong tình cảm, vậy nên cậu phải có một chút cảm giác nguy cơ mới được."
Tề Tranh thầm nghĩ, mình đại khái đã rất có cảm giác nguy cơ rồi nha.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Kỳ đi tới ký túc xá của bạn gái, Bùi Thanh Phi là người đi ra mở cửa. Hôm nay cô không phải lên lớp, vì thế mà chỉ cột tóc lên một cách tùy ý, trên người là một bộ quần áo ở nhà, đơn sắc, nhưng vẫn có thể nhìn ra những hoa văn chìm rất tinh xảo trên đó.
"Thanh Phi, chào buổi sáng nhé! Hôm nay thời tiết thật tốt." Đây là điển hình của việc không có chuyện gì nên nói mới nhảm.
Vừa nhận ra người mới đến là ai, Bùi Thanh Phi đưa tay chỉ chỉ ra phía bên ngoài của ký túc xá: "Cậu có gì thấy bất tiện không? Có thể cùng mình đi ra ngoài một chút hay không."
Ngô Kỳ chính là tìm đến người này, vậy nên cô tiến lên kéo lấy tay người ta muốn hai người ra ngoài nói chuyện với nhau.
Kết quả là Đan Đan trực tiếp đứng chắn ngang giữa hai người. Cô bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của Ngô Kỳ: "Tôi không thích việc hai người nói chuyện sau lưng tôi."
Ngay tại đây, chỉ trong một cái nháy mắt, chút cách ngăn giữa cô và người kia trong lòng Bùi Thanh Phi lập tức bị xuyên thủng.
Chút gập ghềnh tâm tình của cô trong hai ngày này, hiện tại xem ra đã không còn đáng giá để mà nhắc tới. Có lẽ mình cũng nên làm như Đan Đan ấy, hùng hồn nói với Tề Tranh mình thích cái gì, không thích cái gì.
"Các cậu trò chuyện đi nhé." Bùi Thanh Phi nói xong liền lập tức thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.
"Ối này, Thanh Phi!" Ngô Kỳ muốn kéo cô ở lại, nếu để cho Bùi Thanh Phi đi mất, còn không phải cô tới trắng tay rồi hay sao.
Kết quả là, chỉ chậm đúng một bước, Ngô Kỳ đành trơ mắt nhìn người này đi ra khỏi cửa.
Buổi sáng bên phía Bùi Thanh Phi cũng chính là buổi tối bên phía Tề Tranh. Cái sai của các cô là ở chỗ, có đôi khi đã quá săn sóc, quá suy nghĩ cho người kia. Nếu quả thật nhớ nhung đến mức tận cùng rồi, vậy thì hãy kéo người ta dậy, cùng trò chuyện, nghe một chút giọng nói của người ấy, lúc đó còn không phải hết thảy đều sẽ trở nên bình thường hay sao.
Không một chút do dự, Bùi Thanh Phi bấm ngay điện thoại.
"Tề Tranh!"
"Bảo bảo!"
Cả ngày hôm nay không liên lạc được với Bùi Thanh Phi, thật sự là Tề Tranh rất khó chịu, trước tiên cứ nhận sai đi đã cũng đâu phải là tật xấu nhỉ.
"Thực xin lỗi! Là mình đã sai rồi!" Tề Tranh nói.
Bùi Thanh Phi phì cười một tiếng rồi vừa nở nụ cười vừa hỏi: "Vậy cậu hãy nói cho mình nghe một chút đi, cậu đã sai ở chỗ nào vậy?"
Tề Tranh vội vàng đưa ra mấy cái đáp án để người ta tuyển chọn.
"Mình đã bỏ lỡ điện thoại của cậu?"
"Mình đã để cho cậu phải cảm thấy bị mình lạnh nhạt rồi?"
"Mình... mình... mình... là thế này..."
Tề Tranh nói mãi không ra được ngoài cái từ "mình" này.
Ngay sau tiếng cười của Bùi Thanh Phi, từ phía bên kia điện thoại bỗng có một giọng nói thật lớn: "Mình không thích Jenny gọi cậu là honey, mình ăn ớt cay!"
Hai người giống như hai cái đồ ngốc vậy, cầm điện thoại trong tay mà cười đến dị thường sáng lạn. Một bên là ánh mặt trời rạng ngời giữa bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, một bên là trăng sáng sao thưa, gió đêm lướt qua dịu dàng.
Jenny nghi ngờ hỏi: "Cậu đang cười cái gì vậy?"
Tề Tranh vừa cười vừa nói: "Jenny, từ nay về sau cậu hãy gọi bằng tên của mình đi a. Khi cậu gọi mình là honey, bạn gái của mình sẽ ăn ớt đấy."
Đương nhiên là Jenny đã biết Tề Tranh có một cô bạn gái rất xinh đẹp theo học tại trường đại học Thụy Văn của A quốc xa xôi. Bởi Tề Tranh thật chỉ hận không thể thông báo cho tất cả mọi người biết về sự có mặt của người này.
Jenny dựng lên cái ok rồi nói với phía bên kia điện thoại: "Thật xin lỗi, honey. Từ nay về sau mình sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu."
Cả một vốc ớt cay lập tức bùng nổ, Bùi Thanh Phi nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ ở phía bên kia, đây là giọng của Tề Tranh truyền đến: "Jenny, cậu vừa gọi ai là honey vậy hả! Không cho phép cậu gọi như vậy! Honey của tớ thì chỉ có tớ mới được gọi!"
Edit: Vậy là đã cán mốc chương thứ 100, đã điqua được hơn ¾ chặng đường rồi. Hiện tại bên ngoài đang không ngừng đưa tin vềsố người mắc covid trong nước, trong thành phố mình đang sống. Chỉ hi vọng ngàycác bạn đọc đến chương này thì mọi người đều đã được tiêm chủng. Hãy bình ancác bạn nhé! Cố lên Việt Nam ơi!